Kudo Shinichi x Reader: Chờ đợi có đáng sợ?
Trời Tokyo đổ cơn mưa nặng hạt, từng giọt nước rơi đều đặn xuống mặt đường loang loáng, hòa lẫn vào tiếng còi xe tấp nập và những bước chân vội vã. Giữa dòng người chen chúc, em lặng lẽ đứng dưới mái hiên của quán cà phê cũ, ánh mắt dõi về phía xa xăm. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cũng chẳng thể đếm nổi. Chỉ biết rằng, những ngày chờ đợi cứ dài thêm, như hàng cây trải dọc con phố này, vẫn đứng đó, vẫn xanh rì dù mưa nắng đổi thay.
Kudo Shinichi – cái tên như một lời nguyền khắc sâu vào trí nhớ. Kể từ ngày cậu biến mất, em chẳng còn nghe được tin tức gì, chỉ còn lại những dòng chữ ngắn ngủi gửi về qua tin nhắn, như dấu hiệu mong manh rằng cậu vẫn còn tồn tại. Cậu hứa sẽ trở về, hứa sẽ gặp lại em dưới tán anh đào nở rộ. Nhưng bao mùa hoa đã qua đi, còn em vẫn đứng đó, ngóng trông một hình bóng chẳng biết khi nào sẽ quay lại.
Đôi khi em cũng tự hỏi, liệu có phải mình đã nhầm chuyến xe, đã đi lạc vào con đường này quá lâu rồi không? Rằng mình có nên buông bỏ mà tìm lấy một lối đi khác, thoát khỏi nỗi chờ đợi triền miên này. Nhưng rồi mỗi lần ý nghĩ đó thoáng qua, tim lại nhói lên, như thể đang phản bội lại chính mình, phản bội lại kỷ niệm giữa hai người.
Em lại chờ, lại tin tưởng vào những lời hứa vụn vặt đó. Tin rằng Kudo Shinichi sẽ trở về, rằng những vệt nắng cuối trời kia sẽ là dấu hiệu cho bạn biết, cuộc hành trình của cậu cuối cùng cũng kết thúc.
"Xin lỗi, quán đã đóng cửa rồi." Giọng nói của chủ quán cà phê kéo bạn trở về hiện thực. Em gật đầu, quay người rời đi, bước chân nặng trĩu in lên những vũng nước loang lổ.
Khi cánh cửa khép lại, người chủ quán già khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo bóng lưng bạn khuất dần trong màn mưa. "Đứa trẻ tội nghiệp... vẫn luôn đợi cậu ta sao?" Ông lẩm bẩm, đôi tay chậm rãi lau chiếc cốc thủy tinh trên quầy.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Và bạn vẫn bước đi trên con phố cũ, mang theo hy vọng mong manh rằng, một ngày nào đó, giữa vệt nắng cuối trời, cậu sẽ trở về.
Thời gian trôi qua, những ngày chờ đợi trở thành thói quen, một góc nhỏ trong lòng em đã chai sạn với sự mong mỏi. Có những lần em vẫn tự hỏi liệu mình có đang phí hoài tuổi trẻ để chờ đợi một hình bóng mơ hồ hay không. Nhưng rồi, chỉ cần một tin nhắn ngắn gọn "Tôi vẫn ổn" gửi đến từ số điện thoại lạ, bạn lại ngốc nghếch tin rằng mọi thứ đều đáng giá.
"Hôm nay trời đẹp quá... nếu có cậu ấy, chắc chắn sẽ cùng tớ ngắm bình minh." Em mỉm cười nhẹ nhàng, ngước nhìn lên bầu trời cao rộng. Nhưng câu nói ấy chỉ vang lên trong sự trống vắng, như một lời thì thầm với chính mình.
Nhưng em không biết rằng, ở một góc phố xa xôi, Shinichi cũng đang ngước nhìn bầu trời ấy, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Chờ tôi... nhất định tôi sẽ trở về."
Những ngày cuối đông, trời Tokyo bất ngờ đổ tuyết. Em ngồi bên cửa sổ, tay khẽ vén tấm rèm lên để ngắm nhìn màn trắng xóa phủ kín mặt đất. Từng bông tuyết lả tả rơi, tan chảy khi chạm vào kính, tạo thành những vệt nước dài đọng lại.
Kí ức về mùa đông năm ấy bồng ùa về, khi cả hai cùng nắm tay nhau đi trên con phố dài, tuyết phủ trắng xóa, hơi ấm từ tay cậu lan tỏa sang em, xua tan đi cái lạnh buốt giá. Cậu đã hứa sẽ quay về, hứa rằng lần sau sẽ cùng em ngắm tuyết rơi thêm một lần nữa.
Bất giác, một giọt nước mắt khẽ lăn dài. Liệu mùa đông này, cậu có trở về hay không, hay em vẫn sẽ phải mình lặng lẽ ngắm tuyết rơi giữa Tokyo rộng lớn. Em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng, đôi khi nhầm một chuyến xe lại đưa ta về nơi muốn đến, nhưng chính em lại chẳng muốn quay về... về nơi cả hai đã dừng lại.
Ngày xuân, những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi rụng trên phố. Em đứng dưới tán cây cũ, nơi mà Shinichi từng hứa sẽ quay lại. Gió khẽ thổi, mang theo mùi hương thanh thoát của mùa xuân. Người qua kẻ lại, nhưng chẳng ai giống hình bóng mà em luôn mong đợi.
Rồi bất chợt, giữa dòng người đông đúc, một dáng người cao lớn, thân thuộc xuất hiện, mái tóc đen bay nhẹ trong gió. Đôi mắt xanh ngời sáng, mang theo cả bầu trời mùa xuân trong đó.
"Xin lỗi, tôi về trễ." Shinichi mỉm cười, bước tới trước mặt em, như thể chưa từng có khoảng cách nào chia lìa.
Đôi mắt bạn cay xè, giọt nước mắt khẽ lăn. Không nói gì, chỉ biết lao vào vòng tay cậu, mặc kệ dòng người ngỡ ngàng nhìn theo.
"Chờ đợi đâu đáng sợ... chỉ là tớ không biết chờ đến bao giờ." Bạn thì thầm trong hơi thở nghẹn ngào.
"Giờ thì cậu đâu cần chờ nữa." Shinichi đáp, siết chặt bạn trong vòng tay ấm áp.
Mùa xuân năm ấy, em biết rằng, chuyến xe chờ đợi của mình cuối cùng cũng đến đích. Và nơi đó... chính là cậu.
_________
fhsduic khọt khọt, lần đầu viết về Kudo, có gì xàm hay có lỗi gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng=))) hoan hỉ cho em ạ:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com