Matsuda Jinpei x Reader: Càng ngày càng yêu
Matsuda Jinpei chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, trái tim anh lại có thể rung động mạnh mẽ đến vậy.
Là một đặc vụ phá bom, anh quen với những giây phút cận kề cái chết, quen với việc nhìn thấy đồng đội ngã xuống mà không thể làm gì hơn ngoài tiếp tục tiến lên.
Anh luôn nghĩ, cuộc sống này quá ngắn ngủi để mà yêu.
Thế nhưng, từ ngày em bước vào thế giới của anh, tất cả đều thay đổi.
Em giống như một làn gió nhẹ thổi vào cuộc đời xám xịt của anh, mang theo sự ấm áp khiến anh muốn đắm chìm.
Mỗi sáng thức dậy, thay vì đón chào một ngày dài đầy hiểm nguy, anh lại chờ mong khoảnh khắc được nhìn thấy nụ cười của em.
Mỗi khi tan làm, thay vì lao vào những vụ án kéo dài đến kiệt sức, anh lại mong có một ai đó đợi mình về nhà.
Tình yêu đến ngọt ngào, như áng mây trên cao...
Anh chẳng giỏi nói những lời lãng mạn, cũng chẳng phải kiểu người thích thể hiện cảm xúc.
Nhưng khi đi bên em, anh chẳng cần nói gì, vì ánh mắt anh đã thay em nói tất cả.
"Anh thích em ra sao ?"
Matsuda bật cười khi nghe em hỏi câu đó.
Anh thích em như cách một cơn sóng yêu đại dương.
Như cách bầu trời chẳng thể thiếu mặt trời và những vì sao.
Như cách mà khi không có em, cả thế giới của anh chỉ còn lại sự trống rỗng.
Bàn tay anh siết nhẹ lấy tay em, kéo em lại gần.
"Cạnh bên em, anh sẽ thôi u sầu."
Chỉ có em mới có thể khiến anh buông bỏ hết những gánh nặng, những vết thương mà cuộc đời này đã để lại trên đôi vai anh.
Chỉ có em mới khiến anh cảm thấy, dù thế giới có tàn nhẫn đến đâu, thì anh vẫn muốn ở lại—để yêu em.
Lại một lần nữa, anh càng thấy yêu em hơn.
________
Bầu trời Tokyo đêm nay thật đẹp. Ánh đèn đường hắt lên những tán cây, gió thổi nhẹ làm tóc em khẽ bay. Đứng bên cạnh em, Matsuda Jinpei bỗng thấy lòng mình dịu lại, như thể mọi ồn ào của cuộc sống đều bị thời khắc này cuốn trôi đi.
Anh nhìn em, rồi bất giác cười khẽ.
"Lại làm mình ngất ngây..."
Không biết từ bao giờ, chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười của em cũng đủ khiến anh ngẩn ngơ.
Không biết từ bao giờ, từng phút giây trôi qua bên em đều trở nên quý giá đến vậy.
Từng ngày trôi qua, trong lòng anh càng khắc sâu một điều—anh muốn em mãi mãi ở bên anh.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Em nghiêng đầu hỏi, giọng nói mềm mại như một bản nhạc êm dịu giữa đêm hè.
Matsuda không trả lời ngay, chỉ im lặng nắm lấy tay em, từng ngón tay anh siết chặt như sợ nếu lơi ra, em sẽ tan biến như một giấc mơ.
Bầu trời đêm hôm ấy bỗng như thu lại, chỉ còn lại hai người giữa vũ trụ rộng lớn.
Rồi anh nhẹ nhàng dắt tay em, chậm rãi nói từng chữ một.
"Anh ngỏ lời... muốn em sẽ là của anh sau này."
Tim em lỡ mất một nhịp. Đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng anh, lấp lánh như những vì sao xa.
Matsuda chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày như thế này.
Một ngày anh có thể gạt bỏ tất cả những băn khoăn, lo lắng về tương lai mà chỉ đơn giản là yêu, và muốn được yêu.
Một ngày anh không còn trốn chạy khỏi cảm xúc của mình, mà lại dũng cảm mở lòng với một người duy nhất.
Một ngày mà anh nhận ra, dù có bao nhiêu tháng năm trôi qua, dù có bao nhiêu biến cố xảy đến, chỉ cần một lần say đắm, cũng sẽ in hằn sâu trong tim anh mãi mãi.
Anh cúi xuống, trán chạm trán em, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai:
"Em à, anh biết chăng..."
"Lời hứa yêu em, yêu mình em... một đời."
__________
lấy ý tưởng từ bài "Từng ngày yêu em" của buitruonglinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com