Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ran Haitani x Reader: Sẽ thế nào nếu em là người của tội phạm?


Tokyo về đêm, những ánh đèn neon mờ ảo chiếu lên từng góc khuất của thành phố. Những con hẻm nhỏ trải dài, ngoằn ngoèo như mê cung, nơi mà ánh sáng không thể chạm tới, nơi những bí mật được giấu kín dưới lớp bụi mờ.

Anh xuất hiện giữa dòng người vội vã, dáng người cao lớn nổi bật với mái tóc bạch kim lòa xòa và đôi mắt xanh lơ như bầu trời giữa đêm đông lạnh giá. Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, làn khói trắng uốn lượn theo từng nhịp thở.

Em đứng đó, khoanh tay trước ngực, dựa vào bức tường cũ kỹ của khu chung cư nhỏ. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt em, tạo nên một vệt sáng mờ nhạt. "Anh đến muộn đấy."

Anh nhún vai, ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân dập tắt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. "Bận chút việc thôi."

Việc, đối với anh, đó là những lần giao dịch phi pháp, là những lần đụng độ với băng nhóm khác, là máu, là bạo lực và tiếng súng nổ giữa đêm khuya.

Em chẳng hỏi nhiều, bởi em biết rõ anh là ai, và anh làm gì. Nhưng lạ thay, đôi mắt em chưa bao giờ ánh lên sự sợ hãi. Em chỉ đứng đó, bình thản như mọi khi.

"Em không sợ tôi sao?" Anh hỏi, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú khi thấy em lắc đầu.

"Sợ anh thì em đã không đứng đây."

Anh bật cười, một tay vòng qua eo em kéo sát lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở ấm nóng phả lên làn da lạnh buốt của em. "Nhóc con, em liều thật đấy."

"Liều mới yêu anh được, đúng không?"

Bên ngoài, anh là một tội phạm khét tiếng, cái tên chỉ cần nhắc đến cũng khiến nhiều kẻ phải dè chừng. Nhưng trong những khoảnh khắc hiếm hoi, khi em ở bên anh, người đàn ông ấy lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Anh nấu bữa tối cho em, vụng về với những vết cắt nhỏ trên tay khi lỡ làm đứt ngón tay lúc thái hành. Anh ngồi trên sàn nhà trải đầy giấy tờ, tay cầm chiếc bút máy cũ kỹ, viết những lá thư em chẳng bao giờ được đọc.

"Nếu có một ngày anh không về, em sẽ làm gì?" Anh từng hỏi, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ.

Em bật cười, vỗ nhẹ lên lưng anh. "Thì đi tìm anh về chứ sao."

Anh không đáp, chỉ khẽ nghiêng người hôn lên trán em, một nụ hôn dịu dàng đến mức làm tim em thắt lại. "Ngốc thật, đừng đi tìm."

Nhưng rồi ngày đó cũng đến, ngày mà ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy giữa con phố khuya, tiếng còi xe cảnh sát hú vang từng hồi không dứt. Anh bị bao vây bởi hàng loạt cảnh sát, súng chĩa thẳng vào người, ánh mắt vẫn thản nhiên đến lạ.

Em đứng từ xa, đôi bàn tay run rẩy siết chặt lấy nhau. Ánh mắt anh lướt qua đám đông, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Khi đôi mắt xanh ấy chạm vào ánh mắt em, anh khẽ nhếch môi cười, như thể mọi thứ chỉ là trò đùa.

"Này, đừng đến gần!" Một cảnh sát hét lên khi thấy em lao về phía trước, nhưng em mặc kệ, đôi chân vẫn chạy thật nhanh.

"Anh không được bỏ em! RAN!" Em hét lên, giọng nghẹn lại vì nước mắt.

Anh chỉ nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến lạ thường. "Ngốc, anh đã bảo đừng đi tìm mà."

Một viên đạn vang lên, sắc bén và lạnh lùng. Thời gian như ngừng lại, em thấy anh khụy xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi em, nụ cười vẫn chưa tắt.

Anh ngã xuống giữa ánh đèn xanh đỏ lập lòe, khói súng vẫn còn vương trên không trung. Em lao đến, quỳ xuống cạnh anh, bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt đã dần tái nhợt.

"Này... em... đừng khóc chứ..." Giọng anh yếu ớt, nhưng nụ cười vẫn không đổi. "Lần này... chắc anh không về được nữa rồi."

"Đừng nói như vậy... em sẽ tìm anh... anh hứa sẽ không bỏ em mà..."

Anh lắc đầu, đôi mắt khép hờ lại. "Đừng... hãy sống tốt... thay cả phần của anh."

Bàn tay anh rời khỏi tay em, đôi mắt nhắm lại, nụ cười cuối cùng vẫn còn vương trên môi.

Trời bắt đầu mưa, những giọt nước nặng trĩu rơi xuống, hòa lẫn với tiếng còi xe cảnh sát. Em ngồi đó, giữa con phố tấp nập người qua lại, ôm chặt lấy anh – một tội phạm khét tiếng, nhưng với em, anh vẫn chỉ là chàng trai với nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ và ánh mắt tím thẫm lơ đục, mà vẫn rực rỡ.


______________________

ưtf cũng k biết đang viết cgi, tự dưng ý tưởng tự trào òng ọc ra nên ngôn từ hơi thô mong mn hoan hỉ bỏ qua=))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com