Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Taiju Shiba x Reader: Lời thề với Chúa


Năm đó, khu phố phía Tây vốn nổi tiếng với sự hỗn loạn, nơi mà luật lệ chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Những cuộc ẩu đả, thanh toán nhau giữa các băng đảng là chuyện xảy ra hàng ngày, và ở giữa tất cả sự hỗn độn ấy là Hắc Long dưới sự cai trị của Taiju Shiba — người đứng đầu lạnh lùng và tàn nhẫn.

Em gặp Taiju lần đầu vào mùa đông năm mười lăm tuổi. Cơn bão tuyết ập đến bất ngờ khiến con đường trước mặt trắng xóa, bàn tay em tê buốt vì giá lạnh. Khi đang loay hoay tìm đường về, em tình cờ thấy một đám côn đồ lén lút tụ tập ở góc phố.

"Chúng mày muốn làm phản à? Nực cười."

Giọng nói trầm lạnh vang lên, kéo em lại gần hơn theo bản năng. Ở đó, Taiju đứng sừng sững, một mình đối diện với bảy tám tên đàn anh từ băng nhóm khác. Không một chút sợ hãi, hắn bước tới, nắm lấy cổ áo kẻ đứng đầu, ánh mắt sắc lạnh như băng.

Chỉ vài phút sau, tất cả bọn chúng nằm rạp dưới chân hắn. Máu loang đỏ nền tuyết trắng, từng tiếng rên rỉ vang lên thảm thiết. Em sợ hãi quay lưng chạy đi, nhưng chân lại trượt ngã xuống nền tuyết ẩm ướt.

"Kẻ tò mò sống không lâu đâu."

Giọng nói ấy vang lên ngay sau lưng, khiến em rùng mình. Em ngẩng đầu, đôi mắt chạm vào ánh nhìn sắc bén của hắn. Nhưng thật kỳ lạ, thay vì kết liễu hay dọa nạt, Taiju chỉ đứng đó, tay choàng chiếc áo khoác dày lên vai em.

"Lần sau đừng có dại dột mà theo dõi như vậy," hắn nói, giọng khàn đặc nhưng không còn lạnh lùng như trước.

Kể từ ngày đó, em và Taiju bắt đầu quen biết. Dù khoảng cách địa vị và thế giới khác biệt, nhưng mỗi lần gặp gỡ, hắn luôn lặng lẽ xuất hiện khi em gặp rắc rối. Những kẻ bắt nạt, những tay anh chị trong khu phố... tất cả đều bị đánh đuổi bởi nắm đấm của hắn. Người ta bắt đầu đồn đại rằng "cô gái đi bên cạnh Taiju Shiba là người mà hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai chạm tới."

Mọi thứ bắt đầu đổ vỡ vào năm em tròn mười tám. Một cuộc thanh trừng nội bộ của Hắc Long nổ ra, khi những kẻ phản bội liên kết với băng nhóm khác để lật đổ Taiju. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, kéo dài nhiều tuần lễ khiến cả khu phố chìm trong khói lửa và máu.

Một đêm mưa tầm tã, em nhận được tin Taiju bị phục kích. Không thể ngồi yên, em chạy đến chỗ hắn bất chấp mọi nguy hiểm. Những gì em nhìn thấy chỉ là một con hẻm nhỏ đầy máu, Taiju đứng đó, trên người chi chít vết thương nhưng ánh mắt vẫn không hề suy chuyển.

"Tao bảo mày ở yên cơ mà..." Hắn gằn giọng, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút dịu dàng hiếm hoi.

"Anh nghĩ tôi sẽ để anh chết một mình sao?" Em hét lên, nước mắt hòa lẫn với mưa, đôi tay nắm chặt lấy cánh tay hắn.

"Im đi... Mày không thể ở đây nữa..."

Trước khi em kịp hiểu chuyện gì xảy ra, những bóng người lạ mặt xuất hiện từ phía sau, kéo em đi trong sự giằng co và gào thét. Taiju đứng đó, không quay đầu lại, nhưng giọng nói khàn đặc vang lên lần cuối cùng:

"Đi đi... Và đừng bao giờ quay lại."

Những ngày sau đó, em nghe tin Hắc Long tan rã, Taiju biến mất khỏi mọi tầm mắt. Không ai biết hắn đi đâu, sống chết ra sao. Còn em, cuộc sống lại quay về với bình lặng, nhưng trái tim chưa một ngày thôi quặn đau khi nhớ về ánh mắt cuối cùng của hắn, và cả lí do vì sao hắn lại đuổi em đi, không một lời giải thích.

Dù nhớ mong là vậy, nhưng em chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Taiju Shiba – người từng là cơn ác mộng của khu phố năm ấy. Sau sự kiện Hắc Long tan rã, hắn ta gần như biến mất khỏi mọi tầm mắt, chẳng ai biết hắn đã đi đâu, làm gì. Nhưng tối nay, tại quán bar góc phố, hình bóng cao lớn ấy lại xuất hiện, sừng sững như một bức tượng đá, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông ồn ào.

Em không định bắt chuyện. Ký ức về những trận đụng độ đẫm máu, sự tàn bạo khét tiếng của Taiju vẫn còn rõ ràng trong tâm trí. Thế nhưng, ánh mắt hắn dừng lại đúng chỗ em đang ngồi, cái nhìn sắc bén ấy khiến em chợt khựng lại.

Biết chẳng thể trốn tránh, em đứng dậy, chuẩn bị chuồn vội thì một bàn tay to lớn đã chắn ngang lối.

" Định trốn đi đâu?" Giọng nói trầm khàn vang lên phía sau.

Em ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt xanh sắc lạnh của anh. Gần như theo phản xạ, em lùi lại một bước, nhưng Taiju đã giữ chặt lấy cổ tay, không cho em cơ hội trốn thoát.

"Không ngờ lại gặp em ở đây," vẫn là nụ cười nhếch mép đặc trưng của hắn, nụ cười nửa phần nguy hiểm, nửa phần trêu chọc.

"Buông tôi ra," em gằn giọng, ánh mắt không hề tỏ vẻ sợ hãi.

"Vẫn bướng bỉnh như ngày nào nhỉ." Taiju nheo mắt, vẻ thích thú thoáng qua. "Nhưng lần này thì không dễ đâu."

Em cắn môi, cố giằng tay ra nhưng vô ích. "Anh muốn gì?"

Taiju im lặng, kéo em ra khỏi quán bar, mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Trời đêm se lạnh, gió thổi mạnh khiến em rùng mình. Hắn vẫn giữ chặt tay em, bước đi mà không thèm ngoái lại.

"Anh điên à? Thả tôi ra!"

Taiju dừng bước, quay lại nhìn em, ánh mắt sâu thẳm đến khó đoán. "Tao đã bỏ lỡ cơ hội bảo vệ mày năm đó... Lần này, tao không muốn bỏ lỡ nữa."

Lời nói ấy khiến em chết lặng. Những ký ức ùa về, những ngày tháng hắn đứng chắn trước em khi đám côn đồ kéo đến quấy phá, những cái siết tay chặt đến mức đau điếng, nhưng cũng là duy nhất mang lại cảm giác an toàn.

"Anh nói gì vậy?" Em thầm thì, giọng như lạc đi.

"Im lặng và đi theo tao," Taiju buông một câu lạnh lùng, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay em, hơi ấm tỏa ra lạ kỳ. "Lần này, sẽ không ai có thể làm tổn thương em nữa. Tao thề đấy."

Và rồi, dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai bóng người hòa vào màn đêm tĩnh lặng, bỏ lại phía sau những ồn ào của phố thị. 

"Này, Taiju, anh bị điên à? Anh tính lôi tôi đi đâu vậy?!"

Em gắt lên, cố giằng tay khỏi bàn tay rắn chắc của hắn, nhưng vô ích. Taiju không đáp, bước chân mạnh mẽ kéo em đi dọc theo con phố đêm vắng lặng. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nặng hạt đập lên vai áo hắn, nhưng dường như hắn chẳng hề bận tâm.

"Anh muốn gì?" Em hét lên, nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt đường.

Chỉ đến khi trước mặt hiện ra một nhà thờ cũ kỹ, hắn mới dừng lại, quay người nhìn em. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt xanh sắc bén như xé toạc màn đêm.

"Taiju... đây là đâu?" Em lắp bắp, nhìn cánh cửa gỗ lớn khép hờ trước mặt.

"Vào đi," hắn nói, giọng trầm và dứt khoát.

"Không... tôi không—"

Không để em nói hết câu, Taiju siết chặt tay em, kéo vào bên trong. Nhà thờ trống vắng, chỉ còn lại những băng ghế dài phủ bụi mờ. Thánh giá lớn treo lơ lửng trên cao, ánh nến mờ ảo làm mọi thứ trở nên huyền bí đến lạ.

Taiju kéo em đến trước bàn thờ, buông tay ra rồi quỳ xuống, đầu gối chạm đất một cách kiên định. Em sững sờ nhìn hắn, đôi mắt mở to không tin vào những gì đang diễn ra.

"Taiju... anh lại tính lên cơn gì nữa à?"

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt cương nghị: "Chúa là người chứng giám mọi lời hứa. Tao không muốn lặp lại sai lầm. Lần này, tao sẽ bảo vệ em... đến cùng."

Trái tim em như bị siết chặt. Lời nói của hắn không có sự hoa mỹ, chỉ là một lời khẳng định chắc nịch nhưng đủ để xóa tan mọi hoài nghi.

Em lặng người, rồi khẽ khàng quỳ xuống bên cạnh hắn. "Anh... thật sự muốn điều này sao?"

Taiju không nhìn em, chỉ chăm chú vào cây thánh giá trước mặt. "Mày nghĩ tao nói đùa sao?" Hắn cười nhạt, nhưng ánh mắt dịu lại.

"Được rồi... em tin anh."

Lời nói của em khiến hắn quay lại, đôi mắt ấy giờ đây lấp lánh hơn, như thể mọi gánh nặng được trút bỏ. Hắn chìa tay ra, em do dự trong giây lát rồi đặt tay mình vào tay hắn.

"Dưới sự chứng giám của Chúa... Tao thề sẽ không bao giờ để mất em thêm một lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com