Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Toji Fushiguro x Reader: Lời thề trong mưa


Ngày đó, em gặp Toji Fushiguro lần đầu tiên tại sân tập thể dục của trường trung học. Mái tóc đen rối bù, ánh mắt sắc bén nhưng lại chứa đựng sự bướng bỉnh đến lạ kỳ. Cậu học sinh bất trị, thường xuyên trốn tiết, gây sự với cả giáo viên lẫn học sinh trong trường – đó là ấn tượng đầu tiên của em về hắn.

"Này, cậu không định đi học nghiêm túc một ngày nào sao?" Em đứng chống nạnh trước mặt hắn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng giọng điệu lại chẳng hề gay gắt.

Toji ngẩng đầu lên, nhếch mép cười khẩy. "Đi học nghiêm túc rồi có tiền không?"

Em khựng lại, không ngờ cậu bạn cùng lớp lại thẳng thừng đến thế. "Không, nhưng ít nhất cũng không phải ăn mắng mỗi ngày."

Hắn bật cười, tiếng cười giòn tan như chẳng để tâm. "Tôi quen rồi."

Dù là vậy, nhưng kể từ hôm đó, em luôn thấy hắn xuất hiện ở lớp học nhiều hơn. Những buổi chiều tan trường, hắn ngồi cùng em ở sân bóng rổ, đôi mắt sắc lạnh dần trở nên dịu dàng mỗi khi em luyên thuyên kể chuyện trên trời dưới đất.

Rồi em yêu hắn từ lúc nào chẳng hay.

Năm em 21 tuổi, em và Toji kết hôn sau bao sóng gió, sự phản đối của gia đình và lời dị nghị từ bạn bè. Bỏ ngoài tai tất cả, em nắm tay hắn bước vào lễ đường với ánh mắt kiên định và nụ cười hạnh phúc.

Toji nhìn em trong chiếc váy cưới trắng muốt, ánh mắt sắc lạnh ngày nào giờ đây chỉ còn sự dịu dàng không chút che giấu. Hắn đưa tay vén nhẹ tấm mạng che mặt, ánh mắt khóa chặt lấy em. "Cô ngốc này, từ giờ em là của tôi. Không ai có thể cướp em khỏi tôi được."

Em mỉm cười, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn. "Và cậu...à không, anh cũng là của em. Mãi mãi."

Những ngày sau đó, hạnh phúc cứ thế trôi qua. Em và hắn cùng nhau đón chờ sự ra đời của Megumi – cậu bé với đôi mắt sáng ngời giống hệt Toji. Hắn ôm con vào lòng, ánh mắt dịu dàng đến mức em cũng phải ngạc nhiên. "Thằng nhóc này giống tôi ghê."

"Ừ, nhưng mong là nó đừng ngỗ ngược như anh." Em cười khúc khích, tựa vào vai hắn.

Hắn bật cười, vòng tay ôm lấy cả hai mẹ con, thì thầm bên tai em. "Ngỗ ngược hay không cũng là con của chúng ta. Tôi sẽ bảo vệ em và Megumi, bằng mọi giá." 
"Thôi đi ông, sởn cả da gà" em vừa gập quần áo sơ sinh của Gumi, vừa bĩu môi nói. 

Ngày hôm đó, mưa rơi tầm tã, bầu trời xám xịt như báo hiệu điềm chẳng lành. Em nói với Toji rằng em sẽ đi mua ít đồ cho Megumi, hắn khẽ chau mày: "Trời mưa lớn thế này, để mai cũng được."

Nhưng em vẫn kiên quyết. "Em đi nhanh rồi về. Ở nhà trông Gumi giúp em nhé."

Toji nhìn em, ánh mắt thoáng chút lo lắng, nhưng rồi hắn gật đầu. " Ừm. Đi nhanh rồi về. Tôi chờ."

Thế nhưng, em không trở về nữa.

Một chiếc xe tải mất lái, tiếng phanh kít vang lên giữa cơn mưa dữ dội, máu loang đỏ cả mặt đường.

Khi Toji nhận được cuộc gọi, hắn gần như chết lặng. Cơn mưa tàn nhẫn xối xả trút xuống, từng bước chân của hắn nặng nề đi về phía bệnh viện.

Xác em nằm lặng im, gương mặt thanh thản nhưng tái nhợt. Hắn quỳ sụp xuống bên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn em không chớp mắt.

"Dậy đi... đừng đùa nữa... dậy đi..." Giọng hắn nghẹn lại, bàn tay siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của em.

Nhưng em không đáp lời.

Toji nắm chặt tay em, đầu ngón tay hắn run rẩy. "Em nói sẽ về mà... Đồ dối trá... Sao em có thể bỏ tôi lại? Em nói sẽ ở bên tôi mãi mãi mà..."

Hắn gục đầu lên đôi bàn tay lạnh ngắt của em, tiếng nức nở vang lên hòa lẫn với tiếng mưa ngoài kia.

"Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà... Tại sao... Tại sao anh không thể làm được...?"

Sau khi em qua đời, Toji không còn như trước nữa. Hắn trở nên lặng lẽ, ánh mắt vô hồn, và Megumi dường như là sợi dây duy nhất buộc hắn ở lại thế giới này. Thế nhưng, Toji biết rõ rằng cuộc sống của hắn không đủ an toàn để Megumi lớn lên bình yên. Và rồi, hắn tìm đến Gojo Satoru – kẻ mà hắn chẳng ưa gì, nhưng đủ sức mạnh để bảo vệ đứa trẻ đó.

"Nuôi nó đi." Toji lạnh lùng đặt Megumi trước mặt Gojo, ánh mắt không một chút dao động.

Gojo nhìn Toji, thoáng chút ngạc nhiên. "Mày định bỏ lại nó sao?"

Toji nhếch mép, ánh mắt sắc lẻm. "Không phải bỏ, là gửi. Nếu tao chết, mày phải đảm bảo nó sống sót. Còn nếu tao sống... tao sẽ tự mình đón nó về."

Gojo im lặng, ánh mắt trở nên nghiêm túc khác hẳn mọi khi. "Được."

Toji cúi xuống, ánh mắt lần cuối cùng dừng lại trên gương mặt ngây thơ của Megumi. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại, thì thầm: "Con trai, sống mạnh mẽ. Ta đi tìm mẹ con."

Hắn đứng dậy, không ngoảnh lại, bóng lưng cô độc khuất dần trong màn đêm mịt mù. Và kể từ đó, Toji biến mất, không ai biết tung tích. Người ta đồn rằng hắn đã bị hạ gục trong một trận chiến khốc liệt. Nhưng có những người lại bảo, hắn vẫn còn sống, vẫn đang đi tìm người con gái hắn từng thề sẽ yêu đến trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com