Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vermouth x Reader : Em cưới rồi à?

Tiếng piano du dương vang vọng lên trong không gian lộng lẫy của sảnh tiệc. Những ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu qua ly rượu vang sóng sánh, hoà cùng tiếng cười nói rộn ràng của quan khách.

Giữa bầu không khí ấy, một bóng dáng cao ráo lặng lẽ đứng ở một góc khuất, đôi mắt xanh khói sắc bén dõi theo hình bóng quen thuộc của em.

Hôm nay, em là cô dâu.

Bộ váy cưới trắng tinh khôi ôm lấy dáng người mảnh mai, làn váy dài nhẹ nhàng quét qua sàn gỗ, tựa như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Đôi mắt em ánh lên nét dịu dàng khi cười nói cùng vị hôn phu của mình, bàn tay mềm mại đan chặt trong bàn tay của người đàn ông khác.

Vermouth khẽ nhếch môi, đầu ngón tay thon dài xoay nhẹ ly rượu trên tay.

Nụ cười trên môi chị nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại chất đầy tăm tối.

"Em cưới rồi à? Không đợi tôi nữa à?"

Giọng nói khẽ vang lên từ phía sau em.

Em sững người.

Giọng nói ấy...

Dù có cách xa bao nhiêu năm, dù đã cố gắng quên đi như thế nào, em vẫn không thể nào quên được.

Cổ họng bỗng trở nên khô khốc, em hít một hơi thật sâu trước khi chậm rãi quay đầu lại.

Và rồi... ánh mắt chạm ánh mắt.

Vermouth đứng đó, vẫn là dáng vẻ ung dung, quyến rũ như thuở nào. Chị không hề thay đổi, chỉ có điều, trong đôi mắt xanh ấy giờ đây ẩn chứa một tầng cảm xúc mà em không thể nào đoán định được.

"Chị... chị đến lúc nào vậy?" Em lắp bắp, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt váy cưới.

Vermouth nghiêng đầu, nhướng mày đầy thích thú.

"Đến ngay lúc em nói lời thề nguyện."

Chị dừng lại, đôi mắt nheo lại đầy ẩn ý.

"Thật ngọt ngào, bé cưng. Nhưng tôi tự hỏi, có phải em đang nói dối không?"

Tim em như lỡ mất một nhịp.

Nhưng em không kịp trả lời, vì ngay lúc ấy, một bàn tay khác đã nhẹ nhàng đặt lên eo em.

Người đàn ông bên cạnh—chồng sắp cưới của em—mỉm cười nhìn chị, giọng điềm đạm nhưng ẩn sau đó là sự đề phòng:

"Cô là khách của ai sao? Tôi chưa từng thấy cô trong danh sách khách mời."

Vermouth bật cười khẽ, ánh mắt chị lướt qua người đàn ông ấy rồi nhanh chóng quay trở lại với em.

"Tôi chỉ đến để chúc mừng cô dâu một tiếng thôi."

Chị nói, rồi nghiêng ly rượu trên tay, như đang nâng lên một lời chúc tụng.

"Chúc em hạnh phúc."

Những lời ấy nhẹ bẫng, nhưng lại trĩu nặng một nỗi buồn không tên.

Em cắn môi.

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng em.

Chị biết rõ mà.

Chị biết rõ, hạnh phúc của em chưa bao giờ là ai khác ngoài chị.

Nhưng Vermouth chưa bao giờ thuộc về một nơi cố định. Chị là một bóng ma lẩn khuất giữa ánh sáng và bóng tối, là một cơn gió mà em không thể nào nắm bắt.

Nhiều năm trước, em đã từng chờ đợi chị.

Chờ trong vô vọng, để rồi cuối cùng nhận ra—có những người, dù yêu đến mấy cũng chẳng thể nào giữ lại được.

Vậy nên em chọn từ bỏ.

Chọn rẽ sang một hướng khác.

Chọn bước vào lễ đường với một người có thể cho em sự ổn định.

Nhưng...

"Chị không giữ em lại sao?"

Câu hỏi ấy vang lên trong đầu em, nhưng em không đủ can đảm để thốt ra.

Em chờ đợi.

Chờ xem liệu chị có kéo em lại không.

Chờ xem liệu chị có níu giữ em không.

Nhưng Vermouth chỉ đứng đó, nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng, rồi từ tốn xoay gót rời đi.

Không một lần quay đầu lại.

Bóng dáng người phụ nữ ấy dần hòa vào đám đông, như chưa từng xuất hiện.

Bàn tay em run rẩy, vô thức siết chặt lấy mép váy.

Đau đớn.

Nhưng em không có quyền quay đầu nữa rồi.

Em chỉ có thể cắn môi, đè nén nỗi chua xót nơi lồng ngực, rồi nở một nụ cười gượng gạo với người đàn ông bên cạnh. Thật lòng rằng em chẳng có chút tình cảm gì với hắn, nhưng vì không muốn bố mẹ lo lắng, không muốn nghe lời phàn nàn của họ hàng, cũng vì muốn lấp đi cảm giác trống vắng người thương mà em đành gả cho hắn.

Tiệc cưới vẫn tiếp tục.

Nhạc vẫn vang.

Mọi thứ vẫn diễn ra như nó vốn phải thế.

Chỉ có điều, một thứ gì đó đã vỡ vụn trong lòng em, mà chẳng ai hay biết.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com