Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vermouth x Reader:Lời chúc cuối cùng (2)

Sáng hôm sau, lễ cưới vẫn diễn ra như dự định.

Em mặc váy trắng, đứng giữa giáo đường, trao lời thề nguyện với người bên cạnh.

Tất cả mọi người đều chúc phúc cho em.

Chỉ có Vermouth lặng lẽ đứng từ xa, ẩn mình trong bóng tối, ngón tay vô thức siết chặt ly rượu trên tay.

Bên trong giáo đường, tiếng nhạc du dương vang lên, hòa cùng những tràng pháo tay của khách mời. Em đứng giữa lễ đường, khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi.

Nhưng tim em không hề rung động.

Không có niềm hạnh phúc nào trong ánh mắt em, chỉ có nỗi trống rỗng vô tận.

Từng câu thề nguyện vang lên, nhưng em chẳng thể mở miệng nói ra.

Hình ảnh Vermouth thoáng qua trong tâm trí em - ánh mắt sắc sảo nhưng dịu dàng, nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.

Em nhớ lại lời chị từng nói:

"Nếu em không hạnh phúc, hãy nói cho tôi biết."

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ngực em nghẹn lại, trái tim quặn thắt.

Tất cả như một vở kịch lố bịch mà em là diễn viên chính bị ép buộc vào vai diễn.

Em không thể chịu đựng thêm nữa.

Tiếng nhạc vẫn vang lên, vị linh mục nhìn em chờ đợi câu trả lời.

Giây phút ấy, em siết chặt tay, nước mắt lăn dài, rồi hét lớn:

"Chị ơi, em không hạnh phúc! Em không muốn cưới tên khốn này đâu!"

Mọi người trong lễ đường sững sờ. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên xen lẫn tiếng gào khóc của cô dâu ấy, ai nấy đều quay sang nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ có cô khi nghe được giọng nói đó, đôi chân định rời đi nhưng bất chợt lại quay lại, trên môi cô nở nụ cười thỏa mãn:

"Trùng hợp quá, tôi cũng vậy, angel"

Phía trong, chú rể tức giận, siết chặt cổ tay em, kéo mạnh.

"M-mày nói cái gì đấy hả?! Định làm mất mặt tao trước mọi người sao?!"

Nhưng ngay khi bàn tay hắn vừa siết chặt, một tiếng súng vang lên.

Đoàng!

Cả giáo đường lập tức chìm vào sự hỗn loạn.

Mọi người la hét, chạy tán loạn về hai bên, và ngay lúc đó, cánh cửa giáo đường bị đạp tung.

Một bóng hình quen thuộc bước vào—mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, đôi mắt xanh biếc sắc lạnh như dao.

Vermouth.

Chị mặc bộ vest đen, áo sơ mi trắng mở hai cúc, khẩu súng vẫn còn tỏa khói trong tay.

"Nếu em đã nói vậy..." Giọng chị vang lên đầy mê hoặc. "Về thôi nào, angel."

Chú rể sững sờ, không kịp phản ứng, chỉ có thể lắp bắp:

"Cô... Cô là ai?! Dám đến đây phá đám cưới của tôi?!"

Vermouth nhếch môi, súng trên tay xoay một vòng đầy điệu nghệ.

"Ta là phù dâu bất đắc dĩ thôi mà."

Rồi trong tích tắc, cô bước đến, giật mạnh tay em, kéo em vào lòng.

"Đi thôi, cưng." Cô cúi xuống thì thầm bên tai em, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da.

Không cho em bất kỳ cơ hội phản kháng nào, Vermouth nắm lấy eo em, kéo sát vào người.

Giữa ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Vermouth cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn sâu.

Hỗn loạn. Càng lúc càng hỗn loạn.

Nhưng em không quan tâm nữa.

Khoảnh khắc này, em chỉ biết một điều duy nhất—

Chị đã đến.

Và chị sẽ không bao giờ buông tay em thêm lần nào nữa.

___________

khọt khọt, ngứa tay nên viết tiếp  cho kết thứ 2. Nma=)) tht sự thì tui thấy Vermouth hợp viết ngược vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com