Chương 2
Không khí xa cách được phá vỡ khi Jack luôn kề bên nàng trong một tháng qua, ông đã giới thiệu về căn nhà mà nàng sẽ ở đầy tường tận như một vị quản gia thực thụ. Jack đã rất tự nhiên mà nắm tay nàng kéo đi dạo khắp vườn hoa, nếu Joseph có ý định rút tay lại thì ông sẽ nắm chặt tay nàng không cho rời đi.
"Chúng ta vẫn ở Troy sao? Hay ta đã đi đâu rồi?" Joseph ngồi trong lồng xích đu trứng ở vườn hoa đắp chăn ngang bụng, đôi chân trắng nõn đong đưa qua lại mà nhớ những việc đã xảy ra trong sáu tháng vừa trôi đi như gió cuốn mây bay.
Xích đu trứng
Bây giờ đang là giờ trà chiều, cả hai đã ngồi như thế này gần một tiếng rồi. Joseph uống trà, ăn bánh còn Jack đọc cuốn sách nàng chằng hiểu gì cả trên chiếc ghế mây bập bênh cạnh nàng.
"Chúng ta đang ở Troy, gần Lotus nhưng là khu biệt lập, rất ít người qua lại."
"Nếu em cần mua gì đó thì làm sao đây? Em muốn tự đi mua một mình, nếu được." Nàng nhấn mạnh vế sau.
Jack buông cuốn sách xuống, ngước lên nhìn Joseph như nhìn một đứa trẻ hư đang cố gây rối, nàng biết tỏng là ông sẽ không đồng ý mà.
Đối với Jack Joseph như một món đồ thủy tinh dễ vỡ mà ông sợ cầm trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Từ lần đầu tiên gặp nhau ông đã bị đôi mắt xanh trong vắt tựa bầu trời bao la ngoài kia hấp dẫn, giây phút đó Jack nhận ra ông cuối cùng cũng tìm được nàng thơ của đời mình.
Từ đó Jack đã nhìn Joseph từ một bé gái đáng yêu lớn lên thành một cô nhóc bẽn lẽn mỗi khi gặp người lạ, và cho tới khi nàng trưởng thành với vẻ đẹp như cánh đồng hoa oải hương với màu tím dịu nhẹ trải dài vô tận thơm thoang thoảng day dứt lòng người. Jack luôn luôn kề bên nàng, ông gian xảo mà lập nên khế ước song song với việc luôn giúp đỡ gia đình nàng làm ăn ngày một phát đạt hơn. Khế ước này chẳng một ai phá vỡ được, trừ khi cả hai đều yêu đối phương tha thiết sống chết vì nhau thì nó sẽ tự rạn nứt và mất đi.
Joseph tự nhiên đáp trả ánh nhìn của ông, nàng nhận ra một điều rằng người này rất chiều chuộng nàng, dù Joseph có làm gì quá đáng đi chăng nữa ông cũng sẽ bỏ qua, hỗ trợ và tha thứ cho nàng hết mực, Jack lúc nào cũng kề bên Joseph kể cả khi làm công việc riêng tư của bản thân.
"Tôi sẽ đi với em."
"Được thôi, tùy ông." Joseph dứt lời liền đứng lên chạy từ vườn hoa vào phòng ngủ của bản thân, lục tìm quần áo mới để thay, chúng đã được vận chuyển tới ngay trong ngày đầu tiên khi nàng kiến nghị với Jack nàng không có quần áo mặc.
Jack ngồi trên sofa phòng khách, đôi chân dài miên man vắt chéo được bó sát trong chiếc quần tây đen, áo bành tô khoác bên ngoài càng làm ông trông trưởng thành và uy nghiêm hơn. Chiếc mặt nạ đã được gỡ bỏ, thay vào đó là khẩu trang màu trắng, Joseph tự hỏi ông mang như vậy không mệt sao, sao không tháo ra để nàng nhìn khuôn mặt đó thử xem, quá xấu nên không dám bỏ ra hả?
Nàng vừa nghĩ vừa nhìn Jack qua lan can lầu hai. Bất chợt ông ngửa đầu ra sau ngước lên nhìn nàng :"Em đứng trên đó làm gì thế bảo bối?".
Joseph không trả lời mà quay lưng đi bước ra phía cầu thang nhằm che dấu đi vẻ lúng túng, tiếng dép trong nhà kêu lẹp bẹp theo mỗi bước chân từ tốn.
Cả hai đi tới khu chợ Lotus thân quen, nàng như nằm lòng mọi ngóc ngách mà rẽ trái rẽ phải để đi tới cửa hàng bán hoa quen thuộc.
Bất chợt Joseph trông thấy một thiếu nữ ngồi bên góc tường ven đường ngay khúc cua cuối cùng, cô ấy có mái tóc màu đỏ được tết lại gọn gàng, khuôn mặt ẩn sau vài sợi tóc rơi xuống mơ hồ thu hút ánh nhìn của nàng. Joseph dừng bước và cứ nhìn chằm chằm người đó, bất chợt cô gái ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Joseph khiến nàng ngạc nhiên, Jack nhíu mày kéo nàng vào lòng mình để che đi ánh nhìn khiến ông khó chịu.
"Em nhìn gì thế?" Jack thấp giọng hỏi.
"Không có gì cả, chúng ta đổi hành trình đi quán ăn đi được không ông?" Joseph ngước lên nhìn Jack đưa ra ý kiến, nàng đột nhiên muốn ăn gì đó quá.
"Tùy em thôi bảo bối, em lựa quán được chứ?" Jack giả vờ lơ đi ánh nhìn đang đâm chọt vào lưng mình của cô gái kỳ lạ ban nãy phía sau ông.
Jack vừa nói vừa cúi xuống hôn lên khoé môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng dè chừng mà ông đã ao ước bao lâu nay.
Joseph vội né tránh, bỏ qua vẻ mặt tối sầm lại của Jack, nàng mau chóng rời khỏi cái ôm rồi đi tới nhà hàng quen thuộc mà nàng đã hẹn người ta.
Joseph quay lưng đi, bỏ lại Jack phía sau cúi gằm mặt, trạng thái ôn hoà như một quý ông lịch lãm thường ngày đã biến mất, chỉ để lại người đàn ông với khuôn mặt âm u khó dò ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com