Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Jack x Naib|-Em vẫn còn anh mà.

Jack{Gã đồ tể}xNaib Subedar{Lính đánh thuê}
Jack top
Naib bottom
•OOC•
Bối cảnh: Thời gian nghỉ của các Survivor và Hunter.
+HE+

Trọ giữa 2 phe sẽ được tách ra, những cặp đôi muốn có thể ở chung.

✘✘✘✘✘✘✘

-[Những người chuẩn bị có trận sẽ được miễn thi đấu! Vì tình hình dịch bệnh hiện nay diễn biến phức tạp nên mọi người sẽ được miễn thi đấu 1-2 tuần! Xin nhắc lại:....]

Loa phát thanh không ngừng phát ra giọng nói của quý cô Nightingale. Mọi Hunters và Survivals sau khi nghe tin này đều mừng đến rớt nước mắt. Thiếu điều muốn đạp cửa xông vào phòng ôm chân Nightingale mà tạ ơn. Chuỗi trận QM, Rank và 8vs2,... đã hành hạ họ quá nhiều rồi, bây giờ chính là lúc tịnh dưỡng.

Mọi người đều mừng rỡ như thế, chỉ riêng quý ngài lính đánh thuê của chúng ta-Naib Subedar lại không mấy vui vẻ. Gì chứ? Dù thừa nhận rằng, cậu cũng đã rất vui vẻ khi nghe tin được nghỉ, nhưng điều đó cũng có nghĩa là mọi người sẽ phải hạn chế gặp nhau lại. Đối với 1 người như cậu mà nói, không được bắt chuyện với ai quá 2 ngày là 1 cực hình với cậu đấy.

Hiện tại Naib đang vùi mình trong lòng của người yêu của cậu-Jack the Ripper. Khuôn mặt thể hiện rõ sự buồn chán, đôi mắt ngọc bích luôn ánh lên sự chán chường, cặp má hồng hồng lại phụng phịu. Biểu cảm này rõ đã thu hút được sự chú ý của gã đồ tể kia, hắn khom người lại, mỉm cười nhìn mèo cưng của gã, đôi mắt ánh lên tia cưng chiều luôn đặt lên người đối diện. Chất giọng trầm khàn của hắn dần được cất lên:

-Mèo nhỏ nhà em lại gặp chuyện gì không ưng ý rồi hửm?

Naib bĩu môi, đôi đồng tử đảo hình chữ C càng tỏ rõ sự buồn chán. Cậu chỉ hời hợt trả lời:

-Chỉ là chán vì không được gặp mọi người thôi.

Jack nghe vậy liền ôm chặt Naib vào lòng, nhướn mày hỏi lại Naib:

-Em vẫn có thể nhắn tin với mọi người bằng điện thoại mà?

Được đà, cậu liền dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của gã, cậu trả lời lại gã bằng giọng nói bị biến dạng bởi mũi cậu đang bị chèn ép:

-Không gặp trực tiếp thì chán lắm!

Gã phì cười trước thái độ của cậu, gã cũng bắt đầu vùi đầu vào mái tóc mềm mại thơm mùi oải hương nhè nhẹ của cậu. Cảm nhận từng hơi thở của cậu phà vào lồng ngực khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Tuy vậy, kiềm chế lại thú tính, hắn hôn nhẹ lên trán cậu, đôi môi vẽ lên 1 nụ cười nhẹ:

-Em vẫn còn anh mà.

✘✘✘✘✘✘✘

Vì là chap đầu nên vẫn còn ngắn, chất văn vẫn còn tệ, truyện khá nhàm. Sẽ cố khắc phục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com