Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4:Lời hứa

"Tuần sau con chuyển sang nhà dì ở tạm. Ba sẽ nói trước với dì"

Câu nói cứ thế lẩn quẩn mãi trong đầu Lưu Vũ từ nãy đến giờ. Đến hiện tại cậu đã trở về phòng nhưng nó cứ bám lấy tâm trí của Lưu Vũ. Nói thật cũng có chút tiếc nuối khi ba con mới "gần gũi" được một ít mà lại phải cách rời.

Lưu Vũ vẫn còn đang suy nghĩ về nó thì cánh cửa lại vang lên hai tiếng "cốc cốc". Vì chuyện vừa nãy vẫn còn ám ảnh cậu nên trước khi mở cửa Lưu Vũ đã rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Giọng nói đã khàn đặc vì khóc quá nhiều nhưng Lưu Vũ vẫn cố gắng nói với giọng điệu bình thường hết sức có thể.

"Ai vậy?"

"Trương Hân Nghiêu, mẹ dặn em tới mang sữa cho anh"

Sau khi biết đối tượng ở ngoài kia là Trương Hân Nghiêu thì Lưu Vũ nhanh chóng chạy ra mở cửa. Đằng nào cậu cũng muốn cảm ơn em ấy vì đã nói đỡ cho cậu lúc nãy.

Cánh cửa được mở ra, Trương Hân Nghiêu vẫn đang nhởn nhơ cầm cốc sữa thì tự nhiên đứng thẳng, lưng chuẩn 180 độ, nhìn dáng đứng chuẩn quân đội khiến Lưu Vũ nhìn vào cũng phải bật cười vì độ nghiêm túc quá mức này.Trương Hân Nghiêu sau khi phát hiện ra hành động của mình thì không khỏi ngại ngùng, đã thế cộng thêm điệu cười của người kia càng khiến anh xấu hổ gấp bội.

"Mẹ... bảo e...em mang ... sữa cho ...a...anh"

"Há há há"

Tiếng cười của Lưu Vũ ngày càng to hơn. Cậu đã không nhịn cười nổi thái độ vừa nãy bây giờ thêm trạng thái nói lắp của Trương Hân Nghiêu lại càng thêm buồn cười.

Trương Hân Nghiêu giờ mặt không khác gì quả ớt. Mặt anh lúc này đỏ bừng,đúng là bây giờ mà có cái xẻng ở đây thì anh sẽ đào hẳn một cái lỗ rồi nhảy vào đấy luôn. Xấu hổ không thể tả được.

"Anh đừng cười nữa. Em mang sữa cho anh nè"

Lưu Vũ nhận cốc sữa vẫn còn đang nóng hổi trên tay Trương Hân Nghiêu thì lại giở trò trêu chọc.

"A...anh c...cảm ơn e...em"

Lưu Vũ bắt chước cách nói của Trương Hân Nghiêu rồi lại lăn ra cười. Lại chính vì trò đùa ấy mà Trương Hân Nghiêu một lần nữa ngượng chín mặt, trong đầu chỉ mong có ngay cái nồi ở đây rồi úp lên đầu.

"Anh đừng trêu em nữa mà"

"Rồi rồi không trêu nữa"

Lưu Vũ bình tĩnh điều chỉnh lại hô hấp rồi nói tiếp:

"Cảm ơn em chuyện vừa nãy nha"

"Không...không có gì"

Trương Hân Nghiêu hận không thể vả vào mồm mình một cái. Nói lắp hoài vậy cái mồm này.

"Lại nói lắp nữa à, đáng yêu ghê"

"Anh mới đáng yêu ấy" Trương Hân Nghiêu nghĩ

"Em không có"

"Rồi em không đáng yêu được chưa?"

Lưu Vũ với Trương Hân Nghiêu vẫn đang cười nói vui vẻ thì cả hai dần đơ ra cùng lúc. Bầu không khí ngượng ngùng lại bắt đầu rồi.

"Em không về phòng à. Cũng muộn rồi đó" Lưu Vũ nói một câu để chữa ngượng cho bầu không khí lúc này.

"À à em về liền"

"Ngủ ngon nhé"

Đúng lúc Lưu Vũ vừa định đóng cửa thì tay của Trương Hân Nghiêu đột nhiên chặn lại làm cánh cửa chuẩn bị khép thì lại mở ra. Trương Hân Nghiêu tự dưng thấy hận cái cánh tay này, nhưng đã lỡ chặn cửa người ta rồi nên anh quyết định hỏi thêm một câu.

"Anh chuẩn bị đi rồi sao?"

"Đi đâu chứ?"

Lưu Vũ tự nhiên ngơ ra trước câu hỏi của Trương Hân Nghiêu.

"Em thấy ba nói vậy"

"À cái đó... Anh chỉ sang nhà dì ở một thời gian thôi. Chắc ba lo anh vì chuyện vừa nãy"

"Em sẽ nhớ anh lắm..."

"Em nói gì cơ?"

Trương Hân Nghiêu vừa nhận ra lời mình nói có chút không đúng. Vừa nãy là tay bây giờ là mồm,hai chúng bay đừng nhanh hơn não tao nữa được không?

"À em không có ý đó, ý em là lâu rồi anh mới về mà đã chuẩn bị đi luôn"

"Nếu em muốn có thể sang thăm anh được mà"

"Nhưng có vẻ dì không thích em lắm"

Giọng của Trương Hân Nghiêu càng nói càng nhỏ dần. Chắc anh vẫn luôn suy nghĩ về chuyện bữa ăn hôm đó.Có chút tủi thân?

"Không thì anh sẽ về thăm em"

"Thật... thật chứ?"

Lưu Vũ lại thấy Trương Hân Nghiêu đáng yêu quá thể đi. Rõ ràng cao hơn hẳn một cái đầu mà sao cứ ngơ ngơ như con cún ý.

"Anh lại phải nói dối với trẻ con à?"

"Em không phải trẻ con, em 18 tuổi rồi"Trương Hân Nghiêu vừa nói vừa bĩu môi.

"Rồi anh không coi em là trẻ con nữa. Về đi ngủ đi muộn rồi"

"Anh phải hứa là về sau mỗi tuần về thăm em một lần cơ"

"Rồi anh hứa"

Nói xong cả hai cũng chào tạm biệt nhau về phòng. Trương Hân Nghiêu tự dưng thấy hưng phấn lạ thường, anh vừa đi vừa nhảy chân sáo về phòng, miệng còn không ngừng thổi sáo, đầu thì ngúng nguẩy lắc qua lắc lại. Cái này mà 18 tuổi??



...
"Lưu Vũ con sang đấy nhớ ăn uống cẩn thận nhé. Đừng nhịn nữa trông con như cái cành khô rồi đấy"

"Con biết rồi ba với dì đừng lo"

"Anh đi mạnh khoẻ, nhớ lời hứa đấy"

"Rồi rồi không quên đâu"

"Em nhắc cho anh nhớ thôi"

"Lưu Vũ con mới 19 tuổi đúng chứ"

"Vâng"

"Ta xin cho con vào trường đại học X rồi đó, ngày kia con có thể đi học"

"Cảm ơn ba"

"Anh đợi em vài tháng nữa em lên đại học thì sẽ học cùng anh thôi"

"Đợi em ở đó ha. Chào ba, dì con đi. Anh đi nha Tiểu Nghiêu"

Lưu Vũ chào tạm biệt mọi người xong thì ngồi lên chiếc xe đang chờ sẵn ngoài cổng. Sau khi yên vị chỗ ngồi, cậu quay lại vẫy tay với người thân qua cửa sổ ô tô. Bọn họ không hẹn cũng lập tức vẫy lại, cậu còn nhìn thấy ba mình đang khóc, nhưng ông ngay lập tức lấy tay gạt đi giọt nước mắt. Trương Hân Nghiêu cùng Hi Hoa cũng chẳng biết làm gì mà tặng cho cậu một nụ cười thật tươi.

Nụ cười ấy chắc hẳn vẫn sẽ còn khi cậu quay lại chứ? Không ai biết trước điều gì. Không ai biết tương lai sẽ ra sao. Liệu tương lai của họ sẽ tràn ngập trong màu sắc cầu vồng hay sẽ mang màu u tối của bi thương?

Chuyến đi lần không biết bao giờ mới có ngày trở lại....




(Nghe nói các cô thích Trương Hân Nghiêu? Chap này cho anh Nghiêu xuất hiện luôn nè. Chắc anh Nghiêu phải làm cameo cho em dài dài rồi
Chap sau là chuẩn bị gặp biệt đội say rượu ở chap 2 rồi nè 😆😆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #into1#liuyu