Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Buông tay

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đã yêu nhau được ba tháng rồi. Khi mới biết việc này ai cũng sốc,nhất là hội anh em cây khế. Họ có phần tiếc nuối,do Lưu Vũ chăng? Nhưng ai cũng chúc mừng,họ rất vui khi hai người thành một đôi.

Vui?

Thật sao?

Chắc họ đã quên mất khái niệm "vui" là gì rồi.

Đáng tiếc!

Đôi chim bông kia lại khác,đương nhiên là phải rất hạnh phúc . Họ cũng giống cái đôi tình nhân khác. Đi chơi,nắm tay,...cái gì cũng làm hết rồi...trừ cái việc "ngại ngùng" kia là chưa thôi. Ngại chết!

Tất cả đều rất bình thường,cho đến khi... Ác mộng sau những ngày tháng bên nhau ấy đến rồi.

Hôm đó Châu Kha Vũ hẹn Lưu Vũ ở một quán cafe tên là "Chocolate coffee". Nghe đáng yêu nhỉ? Nó là một quán nước gần trường đại học của cả hai,nghe tên là biết "ngọt" cỡ nào.

Lưu Vũ vẫn còn hớn hở cầm bánh kem tự làm mang đến cho người yêu,trên đường đi đến đó nơi đâu cũng tràn đầy những tia nắng ánh vàng,cành cây đung đưa di chuyển nhảy nhót theo nhịp điệu của chàng trai đang tung tăng trên vỉa hè. Nhịp chân dần ngừng lại,nụ cười trên môi sớm tắt,đôi mắt còn híp lại vì cười giờ đã mở to như vừa phát hiện ra chuyện động trời.Tay buông lỏng,bánh kem còn được cất gọn gàng trong chiếc hộp màu xanh nay đã rơi xuống đất.

Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt cậu ôm hôn một người con trai khác ngay trước quán cafe Lưu Vũ được hẹn.

Thất vọng.

Nhịp tim hẫng đi một nhịp,nước mắt muốn trào ra nhưng đã kịp thời ngăn lại. Lưu Vũ không do dự chạy đến tách họ ra,tức giận hận không thể cho Châu Kha Vũ một cái tát.

Nhưng cậu không dám...

Không dám làm tổn thương người cậu yêu

Nhưng người đó lại đang làm điều như vậy với cậu.

"Anh đang làm gì vậy?"Lưu Vũ không nhịn được cất tiếng,giọng nói run lên từng nhịp.

"Thấy hết rồi còn hỏi?"
"Cậu chỉ là thế thân thôi, người tôi yêu thật sự về rồi" Châu Kha Vũ lạnh giọng,tay nhanh chóng đẩy Lưu Vũ ra rồi nắm lấy eo cậu trai bên cạnh.

Tổn thương.

"Châu Kha Vũ à, anh lừa em đúng không? Em làm gì sai hả? Đừng giận nữa mà" Lưu Vũ tay nắm chặt lấy vạt áo anh.

Không tin vào sự thật.

"Cậu bỏ tay tôi ra! Chia tay đi"

Châu Kha Vũ không thèm nghe câu trả lời của Lưu Vũ, anh vội gạt tay cậu ra khỏi áo mình,tay còn lại kéo người kia rồi chạy ra hướng chiếc xe đang đỗ bên đường.

Chiếc xe mà anh thường dùng để đưa đón cậu. Giờ lại là người khác?

Lưu Vũ đứng chôn chân ở bên đường,nhìn cảnh anh thân mật kéo dây an toàn cho người ngồi ghế bên cạnh,nhìn anh cười thật ấm áp với cậu ta,nhìn anh cứ thế bỏ mình lại.

Đến lời từ chối còn chưa bật ra... anh đã bỏ em rồi.

Lưu Vũ tự nhủ:

"Chắc anh ấy đùa mình thôi,Châu Kha Vũ sẽ quay lại đón mình đúng chứ?"

Không em ạ,anh ấy bỏ em đi thật rồi!

Lưu Vũ không tin,cậu cứ đứng trước quán cafe,lâu đến mức mấy người trong quán còn phải tự hỏi tại sao cậu nhóc ở ngoài kia vẫn không chịu về,dáng đứng vẫn giữ nguyên nhìn dòng người tấp nập đi lại.

Chờ!

Lưu Vũ vẫn chờ đến khi màn đêm đã buông xuống. Quán cafe cũng đã tắt đèn,cánh cửa vẫn còn mở giờ đây đã được nhân viên của quán đóng kêu tiếng "cạch".

Bừng tỉnh.

"Sao anh chưa đến đón em?"

Lưu Vũ thất vọng lê đôi chân trĩu nặng ,đống xiềng xích hư ảo không ngừng buông ra khỏi đôi chân em.

Giam cầm.

Cái bánh kem bị đánh rơi từ chiều vẫn chưa được dọn. Phải chăng cậu cũng đã đánh rơi trái tim từ lúc đó rồi phải không?

Lưu Vũ lặng lẽ vẫy tay bắt một chiếc taxi. Về đâu nhỉ? Lưu Vũ cũng không biết.

Đến khi tài xế hỏi nơi cậu muốn đến. Miệng không tự chủ mà nói:

"Nhà....phiền chú lái xe đến khu Viana được không ạ?"

Tài xế nghe xong không nói nhiều gật nhẹ đầu,ánh mắt cũng mất tự chủ nhìn cậu nhóc đằng sau qua gương chiếu hậu mà không ngừng cảm thán trong lòng.

"Đẹp như một thiên thần,nhưng sao... thiên thần lại buồn vậy?"

Mấy chốc đã đến nơi,Viana lại cứ thế đập vào mắt Lưu Vũ,nó vẫn đẹp như lần đầu tiên cậu quay về,nhưng cảm xúc lúc đó nay còn đâu.

Tiếng chuông không ngừng vang lên,Trương Hân Nghiêu nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Người trước cửa lại là Lưu Vũ. Bất ngờ!

"Sao hôm nay anh về đây?"

"À hôm nay tiện đường ghé thăm em với ba" Lưu Vũ cảm thấy chột dạ, đây là lời nói dối đầu tiên của cậu.

Anh biết không? Lời nói dối đầu tiên của em,cũng là vì anh.

"Nếu anh thấy mệt thì lên phòng nghỉ đi,ba đi công tác mấy ngày chưa về"

"Ừm"

Lưu Vũ vừa đi được vài bước chân,Trương Hân Nghiêu không nhịn được đành hỏi:

"Anh thấy hạnh phúc chứ?"

Lưu Vũ quay lại, nở nụ cười cho có lệ.

"Ý em là chuyện tình cảm? Anh với Châu Kha Vũ vẫn ổn,hai bọn anh hôm nay còn hẹn nhau ra quán cafe..."

Nói đến đây Lưu Vũ cũng đành ngừng. Không lẽ nói tiếp rằng anh bị chính người yêu mình bỏ rơi để đi với người khác? Không, quá đủ đau thương cho một ngày rồi.

"Nếu anh thấy vui thì tốt,chúc mừng anh"

Trương Hân Nghiêu miệng cười tươi,có vẻ đang mừng cho Lưu Vũ thì phải,nhưng đâu ai biết nụ cười đó lại là thứ giả tạo nhất cuộc đời cậu từ trước đến giờ. Chua xót!

Từ ngày biết Lưu Vũ với Châu Kha Vũ quen nhau,Trương Hân Nghiêu nhận ra tình cảm của mình dành cho Lưu Vũ chưa nở đã tàn,ngọn lửa mới bùng cháy được một chút thì đã có cơn gió thổi qua khiến nó lập tức dập tắt. Rõ ràng em là người đến trước,Châu Kha Vũ cũng chỉ là du khách mới bước qua đời Lưu Vũ được vài lần,sao anh lại chọn cậu ta? Còn em thì sao?

Người ta nói tình yêu trôi qua nhanh lắm,nhớ nhau,yêu nhau được vài hôm có lẽ đã thấy chán.

Vậy sao Trương Hân Nghiêu lại không như thế? Thâm tâm cậu luôn bị ám ảnh bởi cái tên Lưu Vũ.Hay thời gian cậu thầm thương trộm nhớ anh đã quá lâu ,đến nỗi muốn tách anh ra khỏi tâm trí cũng là một việc quá khó. Thế nhưng Trương Hân Nghiêu vẫn cam tâm tình nguyện đợi.

"Nếu cả thế giới quay lưng lại với anh...đừng lo anh chỉ cần quay lại có thể thấy em,em sẵn sàng trở thành thế giới của anh,nguyện cõng anh trên lưng. Đến lúc đó anh sẽ không phải buồn phiền nữa,được không?"

Lưu Vũ mỉm cười,tay vươn lên xoa đầu cậu em trước mặt.

"Được"

Đến khi Lưu Vũ đã lên phòng, Trương Hân Nghiêu vẫn đứng đờ người giữa nhà. Cậu hận không thể vả vào mồm mình vì mấy câu nói sến súa vừa nãy.

"Không được, tự vả sẽ xấu trai,anh Vũ sẽ không thích. Đi đun sữa cho anh ấy vậy"

...
Lưu Vũ lăn xả lên giường,lột được chiếc mặt nạ vừa nãy thật thoải mái. Nhưng chuyện của Châu Kha Vũ là giả vờ thôi đúng không? Anh chỉ trêu cậu ,đúng chứ?

Chỉ là giả tưởng.

Lưu Vũ không nhịn được mà nhắn số gọi cho Châu Kha Vũ, nghĩ chắc anh ấy cũng chẳng nghe đâu nhưng cuộc gọi lại được chấp nhận trong sự ngỡ ngàng của cậu. Lưu Vũ vội vàng nói với người đầu dây bên kia:

"Châu Kha Vũ, là anh đúng chứ? Anh-"

"Tôi với cậu kết thúc rồi! Làm ơn đừng gọi cho tôi nữa"

Chưa kịp tắt máy thì đầu dây bên kia lại phát ra tiếng nói của một người khác,nó rõ ràng đến nỗi Lưu Vũ cũng có thể nghe thấy từng câu chữ.

"Châu Kha Vũ,lại đây đi em nấu đồ ăn xong cho anh rồi này"

"Anh đến liền đây,em yêu"

Bây giờ cuộc gọi mới chấm dứt,Lưu Vũ lại không thể ngăn được dòng nước mắt. Hai tiếng "em yêu" đó của Châu Kha Vũ như muốn phóng mấy chục nhát dao bay thẳng về phía cậu,nơi nào bây giờ cũng đều chịu tổn thương.

Tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn.

"Anh còn thậm chí chẳng bao giờ gọi em như vậy...chưa bao giờ" Lưu Vũ tự giễu,nước mắt đã tràn xuống dưới nệm khiến nó ướt đẫm một mảng nhỏ.

Lưu Vũ đau khổ,tuyệt vọng rồi đánh mất lí trí. Tay cầm lấy con dao dọc giấy ở trên bàn,cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhà vệ sinh,bồn tắm bên trong đã đầy sẵn nước.

Lưu Vũ nhẹ nhàng bước vào bồn, nước cứ thế ngấm dần vào quần áo cậu,cảm giác khó chịu do quần áo dính chặt vào từng tấc da thịt bây giờ cũng chẳng thể lấn áp cảm xúc đau đớn tột cùng lúc này.

"Người ta nói:Tình yêu khiến thế giới trở nên nhỏ bé, sau khi thất tình là tìm lại thế giới bạn sở hữu. Nhưng sao em lâm vào cảnh này lại không như thế,hả anh?"

"Kiếp sau em mong sẽ lại được yêu anh...nhưng là một cái kết khác"

Kết thúc.

Lưu Vũ cầm con dao đã lòi ra phần đầu sắc nhọn,cậu không do dự cứa thật mạnh vào cổ tay.

Dòng nước trong veo dần nhuốm đỏ

Thiên thần mới tìm được cái gọi là chân ái...

Nay đã chọn cái chết để rời khỏi thế giới chông gai.

Ở ngoài tiếng gõ cửa ầm ĩ vang cả căn nhà

Thế sao lòng em chỉ mang nỗi nhớ anh.
.
Cánh cửa mở ra ngay tức khắc

Tiếng khóc ỉ ôi cầu xin em tỉnh lại

Cả thân người đã ướt nay lại còn không ngưng rỉ máu

Em dâng cả thanh xuân chỉ để đổi lại một chút tình ái

Nhưng sao không thể mua được "hình bóng anh".
.

.

.

Đúng người đúng thời điểm chỉ có trong cổ tích

Đúng người sai thời điểm chỉ đổi lại nước mắt

Sai người đúng thời điểm chỉ là vấn đề thời gian

Sai người sai thời điểm chỉ là một cơn mưa ngang qua rồi lại tạnh

Thế nhưng với em,sai người sai thời điểm chính là thế giới.

Thật trùng hợp anh lại là thế giới của em...





(Tác giả: Vui không mn? Truyện hài nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #into1#liuyu