05
Đối mặt với một đám Thần Sáng bất chợt xông vào, sắc mặt giáo sư Kazuma vẫn trước sau như một, không chút thay đổi. Nhóm người vẫy vẫy đũa phép, lục tung văn phòng để kiểm tra, thầy vẫn có thể nở một nụ cười, để lộ hai chiếc răng nanh nho nhỏ, khách khí hỏi: "Các vị có muốn dùng một tách cà phê không? Chỗ tôi có cà phê nhập khẩu từ Cuba, Caelan biếu tôi đấy, rất ư là ngon."
Thần Sáng không có thì giờ để ý tới lời mời của thầy. Bởi lẽ văn phòng giáo sư Kazuma chẳng khác nào cái nhà kho, hằm bà lằng đủ thứ. Trái banh Bludger thi thoảng lại tinh quái nảy lên đầu ai đó, cái kéo nhe răng cười toe toét với khách, khiến đám người phải không ngừng niệm thần chú xua đuổi chúng. "Dẫu sao tôi cũng phụ trách môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám." Giáo sư Kazuma nhún nhún vai, ra vẻ vô tội giải thích, "không thể để học sinh thực hành với những đối thủ tưởng tượng. Mà tôi cũng không có cách nào để ý được hết thảy học trò trong lớp. Đây là ý nghĩa của đạo cụ trong việc giảng dạy."
"Vậy cái kia cũng thế?"
Có người chỉ vào một dãy hình nhân bằng nhựa trên nóc tủ sách. Chúng đều chỉ cao vài inch, mặt được trang điểm trắng bệch như tuyết, ăn mặc lố lăng không thể tả, vặn vẹo vũ khí trong tay, chốc chốc lại tung ra vài đòn tấn công chẳng xi nhê gì lắm.
"À, thứ đó tôi dùng để kèm riêng cho trò nào còn yếu." Kazuma cười cười, "Phòng chống Nghệ thuật hắc ám không chỉ yêu cầu kĩ năng thuần thục, mà còn cả sức mạnh tinh thần. Hẳn các vị hiểu rõ điều đó, ý tôi là, càng trong lúc nguy cấp, càng trong lúc cảm xúc kích động, càng có thể khảo nghiệm năng lực chân chính của bản thân."
"Cho nên ông mới dùng hình nhân giáo sư Lưu Tự?" Một vị Thần Sáng thẳng tay phá vỡ bầu không khí gượng gạo mà chỉ có mình giáo sư Kazuma là hớn hở, "Ông cũng lắm trò phết nhỉ."
"À, kể mà có người lấy tôi làm mẫu cho hình nhân tôi cũng không ý kiến đâu." Kazuma bình tĩnh hòa nhã trả lời, "Có đôi khi, bị người ta ghét cũng là một loại vinh dự."
"Tóm lại, mấy đạo cụ đó chúng tôi đều phải đem từng cái từng cái một đi kiểm tra." Thần Sáng dẫn đầu nhàn nhạt nói với Kazuma, "Cũng làm phiền ông trong khoảng thời gian này chịu khó hợp tác với chúng tôi."
"Việc nên làm mà." Kazuma cười cười, đáp.
Lúc Châu Kha Vũ nói chuyện với Lâm Mặc qua cuốn sổ cũng không quên nghe lén động tĩnh bên ngoài. Bởi vậy khi giáo sư McGonagall chuẩn bị bước vào phòng tạm giam, Châu Kha Vũ đã nhanh tay giấu nó đi, ngồi im thin thít trên ghế, trông như thể vô cùng ăn năn hối hận.
"Trò tự kiểm điểm thế nào rồi?" Giáo sư McGonagall hỏi.
"Em rất xin lỗi về những chuyện đã gây ra với giáo sư Lưu Tự. Về sau em tuyệt đối sẽ không tái phạm." Châu Kha Vũ cúi gằm mặt, giọng điệu thành tâm cực kỳ, "giáo sư McGonagall, mong rằng cô sẽ tha thứ cho em. Có điều những gì em nói trước đây là sự thật."
"Tha hay không không phải do tôi quyết định." Giáo sư McGonagall vẫn lạnh lùng như trước, "Nhưng trò có thể tạm thời rời khỏi đây."
Châu Kha Vũ ngẩng phắt đầu, kinh ngạc trợn mắt: "Em còn tưởng. . ."
"Chúng ta cần thêm phòng thẩm vấn. Sau khi trò ra ngoài cũng sẽ giống như những trò khác, ở yên trong ký túc xá, không được đi lại lung tung."
Cảm giác như được sống lại khiến trong lòng Châu Kha Vũ nở hoa tưng bừng. Vừa mới đặt chân ra khỏi cửa, cậu tình cờ chạm mặt Bá Viễn lướt ngang, mấy câu chào hỏi lúc này dường như rất không phù hợp, chưa kể bên cạnh Bá Viễn còn có Thần Sáng đi theo. Huynh trưởng năm thứ bảy của Hufflepuff giờ đây lại toát ra một loại khí chất mà người ta gọi là "chớ nên tới gần", khác xa so với hình ảnh người anh hiền lành ngày thường. Châu Kha Vũ lẳng lặng nhìn Bá Viễn cùng Thần Sáng bước vào phòng.
"Đủ chưa? Có phải còn muốn cùng anh em diễn cảnh huynh đệ tình thâm không?"
Giáo sư McGonagall giáo sư rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lên tiếng thúc giục Châu Kha Vũ nhanh chóng trở về ký túc xá.
Mà Bá Viễn trong phòng đang tiếp nhận thẩm vấn của Thần Sáng.
"Tôi đã giúp giáo sư Sprout chăm sóc đám dược thảo này gần một năm rồi." Bá Viễn chậm rãi giải thích, trên mặt không có tí biểu hiện gì là bối rối, "Giáo sư chỉ nhờ tôi trông coi mấy loài thực vật này thôi. Không yêu cầu tôi phải ghi chép lại số lượng kĩ càng, tôi cũng cứ dựa theo lời bà mà làm. Nhưng tất thảy chủng loại thực vật tôi đều viết lại, một số loài thực vật nguy hiểm thì được giữ trong văn phòng của giáo sư, bình thường tôi không thể tiếp cận."
Cây viết lông ngỗng tự động ghi lại lời khai của Bá Viễn. Thần Sáng liếc nhìn anh qua gọng kính, tiếp tục hỏi: "Nói vậy, gần đây có người lạ nào đến nhà kính của giáo sư Sprout không?"
Bá Viễn nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Trước kia có vài học sinh năm dưới hay lẻn vào. Nhưng gần đây bởi vì giáo sư Lưu Tự tuyên bố lệnh cấm đi lại vào ban đêm, nên cũng chẳng còn ai nữa."
"Vậy thì chứng cớ hiện tại rất bất lợi cho cậu, huynh trưởng Hufflepuff." Thần Sáng thở dài, "Tuy rằng ta có nghe vài vị giáo sư khen ngợi cậu, nói cậu là người chăm chỉ và có chí tiến thủ. Nhưng sau khi khám nghiệm tử thi giáo sư Lưu Tự, có dấu hiệu trước khi ông ta chết đã uống phải độc dược. . . . . .Mà những loại dược thảo thiết yếu của độc dược này, đều có trong nhà kính của giáo sư Sprout."
"Bá Viễn nói, cậu ta và trò đã ở thư viện cả ngày hôm đó, phải không?"
"Đúng vậy."
Thần Sáng cẩn thận đánh giá Patrick. Hắn không thể không thừa nhận rằng mấy đứa trẻ bị tình nghi này đều thể hiện tố chất tâm lý siêu phàm, bất kể đứa nào tiếp nhận thẩm vấn cũng trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ, sắc mặt lẫn nhịp tim không đổi. Sử dụng Veritaseum đối với học sinh dĩ nhiên là vi phạm quy định, mà nhóm Thần Sáng trong khoảng thời gian ngắn như thế cũng không nghĩ ra nổi cách nào hay ho hơn, chỉ đành hỏi từng bước một.
"Xin hỏi các trò đã làm gì?"
"Anh ấy giúp em viết luận văn, môn Cổ ngữ Runes."
"Thế. . . . .trò có biết chuyện Bá Viễn hỗ trợ giáo sư Sprout trông coi nhà kính hay không?"
"À, em biết. Tụi em đều biết hết mà." Patrick chớp chớp mắt, nhắc tới Bá Viễn khiến nó khó mà cười được, "Đây là truyền thống của huynh trưởng nhà Hufflepuff."
"Vậy trò có ở đó không?"
"Có." Patrick gật đầu lia lịa, "Thỉnh thoảng anh Bá Viễn phụ đạo em môn Độc dược thì dẫn em tới đó."
"Sẽ hái trộm một ít dược thảo trong đó chứ?"
"Đương nhiên sẽ không!" Patrick hơi kích động phản bác, "anh Bá Viễn là người chính trực, chưa bao giờ làm thương tổn thực vật. Anh ấy luôn luôn nhấn mạnh rằng đó là những sinh mệnh, hệt như giáo sư Sprout."
"Vậy sao." Thần Sáng có vẻ không hoàn toàn tin vào lời nói của Patrick, lại gặng hỏi tiếp, "Đêm hôm đó Bá Viễn không rời khỏi chỗ ngồi lần nào à?"
"Đi vệ sinh không có trái với nội quy trường chứ." Patrick cười đáp, "Tụi em ở lì trong thư viện tới tận 12 giờ, chẳng đi đâu ngoại trừ nhà vệ sinh."
"Có gặp người nào khác không?"
"Để em nhớ xem. . .Ban đầu Daniel rủ em đi Hogsmeade. Nhưng em vướng bài luận nên không đi. Khoảng 9 giờ tối em có thấy anh ấy, còn chào một cái. Sau đó em có thấy Nine? Chắc là lúc 10 giờ, em đi vệ sinh xong thì ra hành lang hóng gió, hình như Nine ở tòa tháp khác. Vốn dĩ em muốn chào anh ta. Cơ mà khoảng cách khá xa, em cũng không rõ có phải anh ta hay không."
"Ồ? Cao Khanh Trần lại bảo cậu ta không ở trường."
"Em có nhìn thấy thiệt mà." Patrick nghiêm túc trả lời, "Em biết, quan hệ giữa anh ta với tụi em không tốt lắm. Nhưng tụi em là đồng hương, nên là thực chất em vẫn giữ liên lạc với anh ta, không tới nỗi kinh khủng như những người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com