những ngày xưa cũ
!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!
---o0o---
tôi và em trong một ngày mưa
VN verse
----
Em và tôi là tuổi trẻ bồng bột của nhau.
Tình yêu của ta cũng trong sáng như những mối tình thuở thiếu thời mà em hay ngày đêm cày cuốc trên chiếc TV cũ của hai ta.
Em không cha không mẹ, tôi vì em mà từ mặt với cả gia đình. Suy nghĩ non nớt của những đứa trẻ mới trưởng thành cho rằng chỉ cần có nhau là đủ đã khiến cuộc sống thật khó khăn.
Khi đó em luôn là người mỉm cười dỗ dành và an ủi tôi.
"Đừng lo, ta sẽ làm được mà"
"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh"
Từng cử chỉ, nét mặt và dáng hình của em luôn hiện hữu trong đầu tôi, nhắc nhở tôi rằng bản thân không được phép đánh mất người con trai này.
Thế nhưng bây giờ em và tôi lại ngồi đối diện nhau với thân phận là hai người xưa , trong chính căn nhà mà chúng ta đã cùng chung sống suốt những năm tháng đại học.
Từng ngóc ngách trong căn nhà này vẫn luôn được tôi gìn giữ hết sức, trông như 10 năm chỉ vừa mới hôm qua. Tưởng như nụ cười hồn nhiên của đôi ta vẫn có thể cất lên bất kì lúc nào.
"Mọi thứ vẫn y hệt như trước" em nói, nhưng ánh mắt lại giữ nguyên trên người tôi. Không biết em đang nói về căn nhà hay là tôi, kẻ vẫn nhớ nhung quá khứ.
Mưa ngoài cửa bắt đầu rơi, đập lộp bộp vào tấm kính đã mờ.
Chúng đôi đồng thời quay mặt ra phía chiếc cửa sổ lớn, điểm sáng duy nhất của căn nhà cũ này. Không ai nói gì, bản thân tôi lại chìm đắm vào kí ức của những ngày xưa cũ.
:.:.:.:.:
Tôi gặp em năm cuối cấp 3, một học sinh mới chuyển đến từ trên thành phố. Em đã không mất nhiều thời gian để trở nên nổi tiếng trong trường nhờ cái danh người thành thị và hơn hết là gương mạo xinh đẹp không tì vết của em. Tôi thú nhận rằng bản thân đã say em như điếu đổ từ cái lúc em hồi hộp đứng trên bục nhìn xuống lớp học ấy.
Em tên Tú, chỉ có vậy, không họ không tên đệm, chí có Tú.
Em mang vẻ đoan trang và thanh tú hơn nhiều cái lũ đầu đội nón chân lội bùn chúng tôi, sạch sẽ đến nỗi nhiều kẻ ghen ghét. Dù nổi tiếng, nhưng vì cái mác dân thành thị mà em bị cả lớp tẩy chay, cho rằng em đang khinh thường tụi nó. Nhưng em không quan tâm, ngày ngày đắm chìm vào những cuốn sách trông có vẻ đắt tiền của em.
Tôi ngồi chéo cách em một bàn, ngày ngày đều nằm gục xuống bàn len lén nhìn em.
Làn da em trắng như mắc bệnh, khuôn mặt thanh thoát ra vẻ già dặn, đôi mắt em hơi xếch khi nheo mắt sẽ tạo thành một vòng trăng khuyết xinh sắn càng khiến tôi đắm chìm.
Tôi sau đó mạnh dạn làm quen và nhận ra em thật dễ gần, dáng vẻ em trông xa cách nhưng lòng em lại rất mong mỏi có một người bạn, vậy là tôi xin xuống ngồi cùng em, trở thành người bạn đầu tiên và duy nhất của em ở nơi này. Sau đó tôi mới phát hiện, em vậy mà nhỏ hơn tôi một tuổi.
Bố mẹ em đã qua đời vì tai nạn, do số tiền trợ cấp không đủ để nuôi sống em trên thành phố, họ hàng đã gửi em về quê trông coi căn nhà cũ cho họ. Cả ngôi nhà chỉ có một mình em nên tôi luôn sang ngủ cùng cho em bớt cô đơn.
Em không chỉ xinh đẹp, còn vô cùng giỏi dang, từ giặt giũ nấu cơm cái gì em cũng biết làm, điểm số trên lớp luôn rất tốt. Tính cách em già dặn không hay nói đùa, còn rất nghiêm túc mỗi khi tôi phạm sai lầm, nhưng tôi biết tâm hồn em vẫn chỉ là một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương, điều đó càng khiến tôi muốn bảo bọc em hơn.
Thứ tình cảm nhỏ bé trong tôi từ những thuở đầu cứ lớn dần lên mà không cách nào giải tỏa. Em thì lại cứ hồn nhiên không hay biết gì.
Tôi nhớ về những lần hai đứa nhảy cái xe của ba tôi rồi đạp khắp xóm huyện, những lần hiếm hoi em cười lớn vì trò đùa ngu ngốc của tôi khiến trái tim tôi như nổ tung trong khoảnh khắc.
:.:.:.:.:
Sau đó tôi và em đậu vào hai trường đại học khác nhau, cách khoảng 4, 5 cây số. Nhưng hai đứa vẫn thuê một phòng trọ nhỏ xập xệ nằm ở cách trường em gần hơn một chút, bà chủ nhà là một người dịu dàng tốt bụng, rất quan tâm đến chúng tôi. Cảm giác sống xa nhà thật kì lạ, ban đầu là trần ngập sự tự do như con chim sẻ thoát khỏi lồng mà lảnh lót khắp các cành cây. Nhưng dần dần sẽ bắt đầu thấy nhớ, không còn những bữa ăn thịnh soạn đầm ấm hay vài ba đồng tiền lẻ tiêu vặt thừa ra mỗi lần đi chợ hộ.
Nhưng chúng tôi vẫn còn nhau, tiếng cười cứ luôn lanh lảnh khắp căn nhà, tôi nghĩ đó là sự ấp áp mà 'gia đình' mang lại. Tôi muốn trở thành gia đình với em, vậy là chúng tôi có một trò chơi nhỏ mỗi tối. Bắt trước cảnh thề thốt trên thánh đường giống mấy bộ phim tây chúng tôi thấy trên TV.
"Tú, em đồng có đồng ý gả cho tôi và cùng tôi sống đến đầu bạc răng long không?"
Chúng tôi chùm tấm chăn mỏng kín đầu, hai bóng người ở trong chăn thì thầm to nhỏ những lời hẹn ước.
"Em đồng ý. Vậy còn anh, anh có muốn sống cùng em đến cuối đời không?"
Tay tôi hơi run, miết lấy ngón áp út tay trái của em. Dù cho chỉ là một trò chơi tôi đột nhiên nghĩ ra và em đồng ý hùa theo đi nữa thì cảm giác như giấc mơ thành hiện thực rồi vậy.
"Tôi nguyện ý, em của tôi, tôi muốn cùng em cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta"
Em cười khúc khích trước giọng nói cứng ngắc đầy nghiêm túc của tôi. Nhưng tôi thật lòng.
Trò chơi nhỏ cứ tiếp diễn hàng đêm như một thủ tục trước khi đi ngủ. Cho đến một ngày, em nằm chặt lấy tay tôi, mắt nhắm chặt và mặt mũi thì đỏ tía như sốt cao.
"Em ơi?" tôi gọi. Nhưng vì lý do gì mà em chẳng dám nhìn thẳng vào tôi.
Em im lặng một lúc lâu, cuối cùng thì đôi môi màu hồng nhạt đó mấp máy những lời quen thuộc.
"Anh, em muốn cùng anh đến hết đời"
"....ừm" tôi đã ngỡ ngàng biết bao, do ánh mắt thật thà đang nhìn thằng vào tôi, hay do lời nói nghiêm túc không phải đùa giỡn. Hoặc có lẽ là do tất cả, tôi đã hoàn tòa bị em đánh gục rồi.
"Tôi cũng vậy"
Chẳng có lấy một lời tỏ "yêu" nhưng chúng tôi vẫn hiểu cái tình trong mắt đối phương. Tôi và em nắm tay nhau cả đêm hôm đó. Tôi chẳng ngủ nổi và cá rằng em cũng vậy.
Cuộc sống vẫn cứ phải trôi, nhưng tôi và em đã là một mối quan hệ khác.
Tưởng rằng hạnh phúc là mãi mãi và em với tôi có thể mỗi tối nằm trên chiếc giường đơn ọp ẹp nói những lời thề như rằng Chúa đang ở trước mặt và chứng giám cho tình yêu của tôi và em.
Thế nhưng từ khi lên năm hai, cuộc sống của cả hai như bị xới tung lên trên chiếc chảo sâu lòng. Công việc trên lớp học bận rộn hơn và cả chi phí sinh hoạt cũng không còn đủ để sống quá 2 tuần. Chính phủ đã cắt trợ cấp từ khi em đủ tuổi, số tiền bố mẹ để lại cho em cũng chẳng còn bao nhiêu, vậy nên em phải đi làm thêm. Vì bố mẹ ở quê vẫn gửi tiền lên hàng tháng đều nên tôi không phải lo về chi phí sinh hoạt quá nhiều.
Em bắt đầu về muộn hơn, các bữa ăn cũng bị bỏ bữa có bữa không khiến em gầy đi trông thấy. Tôi đã rất lo và đề nghị em bỏ công việc làm thêm đi nhưng em không đồng ý.
Chúng tôi đã có trận cãi nhau đầu tiên sau 2 năm chung sống.
Em sau đó vẫn tiếp tục đi làm, từ chân rửa bát lên chạy bàn. Đi sớm về khuya khiến thời gian chúng tôi ở cùng nhau bị cắt dần đi.
"Tú! Em à, hãy bỏ công việc làm thêm đó đi, hoặc ít nhất hãy dành ra ít thời gian nghỉ ngơi được không em?" Tôi vân vê bàn tay đã xuất hiện lớp chai mỏng và những đường gân xanh tím của em, xót xa khi nhớ về việc nó từng đẹp đẽ mịn màng ra sao.
Tôi không muốn em phải tự áp lực bản thân như vậy, em còn có tôi cơ mà?
"Không được, mấy tháng nữa phải nộp tiền học rồi"
Em rụt tay, né tránh sự cầu khẩn trong đôi mắt tôi. Chẳng còn nhớ nổi lần cuối em thực sự nhìn vào tôi là bao giờ nữa.
"Tôi vẫn có tiền mà, em đừng lo lắng"
"Không được, đó là tiền của thím Năm"
"Mẹ tôi coi em như con ruột, chẳng lẽ tiền gửi lên còn đắn đo cho ai dùng"
Tôi đã mất cả buổi chiểu hôm ấy để thuyết phục em và cuối cùng em cũng đã đồng ý giảm bớt giờ làm. Còn tốt hơn làm đến tối đêm.
Cuộc sống hai đứa lần nữa trở về với quỹ đạo vốn có. Mỗi sáng tôi lại đưa em đến trường trước và đến chiều lại chờ trước cổng đón em.
Thời gian đó bà chủ nhà có sở thích trồng cây nên khu đất trống trước nhà được phủ đầy bởi cây xanh. Em dường như cũng rất thích cây cỏ, luôn lôi tôi ra ngoài để cùng bà chủ nhà trồng cây. Tôi vui vì em tìm được một thứ để quên đi những bộn bề cuộc sống.
Tôi luôn mong nụ cười của em mãi rực rỡ như vậy.
:.:.:.:.:
Bên ngoài cửa sổ chợt lóe lên ánh sáng trắng, kèm theo sau đó vài giây là tiếng sấm. Không lớn, nhưng đủ đưa tôi quay trở lại với thực tại.
Em không để ý đến tôi, ánh nhìn hướng về phía ngoài cửa chính đang mở, tôi nhìn theo và phía ngoài đó là sân vườn đã úa cỏ. Tôi có thể giữ lại căn nhà nhưng những kí ức về ngày nắng bên vườn cây với em thì không. Tôi không cách nào tái hiện lại được những bông hoa nở rộ, cũng đã không giữ được em.
"10 năm rồi..." em lầm bầm qua khóe miệng xinh xắn nhưng dường như tôi vẫn nghe rõ mồn một "Có vẻ anh đã rất trân trọng nơi này"
Tôi nghe vậy chỉ miếng nhếc mép, đúng, 10 năm rồi và tôi vẫn chẳng thể quên đi được em, 10 năm rồi và tôi vẫn chẳng lấy lại được nụ cười mà em đã vô tình mang đi khi rời khỏi tôi. Đến bây giờ tôi chẳng biết bản thân nên cười vì cái gì nữa.
"Ừ, tôi không bỏ được" thật hổ thẹn làm sao, khi có lẽ người mà tôi ngày đêm thương nhớ kia có lẽ đã sớm buông bỏ và sống cuộc đời hạnh phúc mất rồi. Tôi muốn hỏi em dạo này cuộc sống em thế nào. Có đau ốm hay gặp chuyện không vui nào hay không, mối quan hệ xung quanh có hòa hợp không hay...đã tìm được người để ở bên chưa. Nhưng tôi không có dũng khí, tôi sẽ trở thành một tên xấu xa nếu cảm thấy đố kị và không vui khi em nói rằng em vẫn đang rất hạnh phúc mất thôi.
Ôi em của tôi, hà cớ gì chúng ta lại phải thành ra thế nay cơ chứ?
"Thím ở nhà sao rồi?"
"Bà ấy mất rồi" tôi trả lời nhưng tông giọng vẫn đều đều. Có lẽ đã là nhiều năm, tôi cũng chẳng còn cảm thấy bi thương khi nhắc về bà ấy nữa.
Người mẹ đáng thương của tôi, đến lúc chết cũng chẳng được nhìn mặt con trai lần cuối, đứa con bất hiếu của mẹ.
À phải rồi, tôi nhớ ra lý do tôi và Tú phải chia tay rồi. Vì mẹ tôi đã biết được mối quan hệ vượt quá mức anh em của chúng tôi, dù chúng tôi không thể hiện chút gì khiến bà nghi ngờ, nhưng làm gì có chuyện gì mà ta qua được mắt mẹ chứ?
Bà và bố tôi đã rất gay gắt về chuyện này, yêu cầu tôi phải chuyển trọ và cắt đứt mọi mối quan hệ với Tú ngay lập tức. Và đó là lúc tôi đưa ra một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời mình. Vì tình yêu với Tú mà tôi tuyệt giao với cả gia đình.
Nhưng sau đó tôi cũng mất luôn cả em.
Tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của Tú, em luôn cảm thấy bản thân là một gánh nặng đối với tôi, là lý do khiến gia đình tôi bất hòa. Và cứ ôm cái sự nặng nề đó cho đến khi đôi vai nhỏ bé ấy không còn có thể gánh nổi nữa. Em đã sụp đổ hoàn toàn.
Năm cuối đại học, trong một ngày mưa tầm tã, em đã rời bỏ tôi.
Tôi đã có biểu cảm gì lúc cầm lên lá thư em bỏ lại trên giường, chân tôi lúc chạy ra khỏi nhà tìm em có mang dép hay không, hay tôi đã vị vấp ngã đến chảy cả máu bao nhiêu lần. Tôi đã không còn nhớ nổi nữa. Nhưng cái cảm giác sợ hãi, toàn thân run rẩy và sự hốt hoảng bao trùm lên tôi sẽ không bao giờ có thể quên đi được.
"Dạo này anh sao rồi?"
Em hỏi, vẫn không dành cho tôi một ánh mắt.
"Vẫn như bình thường thôi, đi làm rồi về nhà..."
"Bên cạnh anh đã có ai chưa, tầm này tuổi thì chắc phải có vợ rồi chứ nhỉ?"
Tim tôi bỗng thắt lại trong một khoảnh khắc. Ôi em của tôi, sao tôi có thể đến với người khác khi tất cả trái tim tôi đều bị em của thời thanh xuân vắt đến cạn kiệt rồi chứ.
"Tôi chưa"
Tôi có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trong đôi mắt xinh đẹp mà em cuối cũng chịu dành cho tôi.
"Vậy còn em?" tôi quyết định gạt bỏ đi sự hèn nhát và tâm sự với em như những người bạn cũ. Nếu em đã không còn sợ hãi mà tìm đến nơi này, lí nào tôi lại không thể thể hiện cho em thấy một tôi thật tốt của hiện tại?
"Em cũng chưa" tôi thấy em cười khổ, nụ cười mà em hay dành cho tôi mỗi lần tôi vào bếp thất bại.
"Vì bỏ ngang đại học nên kiếm việc cũng khá khó khăn, nhưng cuối cùng thì em đã mở được một cửa hàng may mặc"
"Chúc mừng em" ánh mắt tôi ngập tràn sự dịu dàng.
Em đã luôn tâm sự với tôi về việc em muốn mở một cửa hàng may mặc và ngày ngày được đắm chìm trong mớ vải vóc như thế nào, tôi vui vì em đã thực hiện được giấc mộng của mình.
Nhìn người đàn ông đã trưởng thành một cách toàn diện trước mặt, lòng tôi cứ bùi ngùi thế nào. Có lẽ hiện tại nỗi hối tiếc nhất của tôi chính là không được ngắm nhìn quá trình trưởng thành khi ra ngoài xã hội trong suốt 10 năm của em.
Tôi đã cùng em nói rất nhiều. Những người bạn mới và cũ của cả hai, cuộc sống, nhà cửa, sinh hoạt hàng ngày... Nhưng tuyệt nhiên không một ai hé môi đến mối quan hệ đã vô tình bị cắt đứt kia.
Có lẽ, tôi và em đều sợ.
Nhưng dù chỉ trong một khoảng khắc thôi, tôi như được trở lại làm cậu sinh viên khờ dại muốn được ngày ngày đắm chìm trong tiếng cười giòn dã của em. Và hai ta sẽ lại trao nhau những lời hẹn ước dù thật lòng hay không trước khi đi ngủ.
Mưa bên ngoài cũng ngớt dần, cảm giác trong lành len lỏi khắp chốn, gột rửa thế gian nhưng cũng đưa cuộc trò chuyện này đến hồi kết.
Em còn có cuộc sống của em và tôi cũng thế. Nhưng tôi mong cả hai chúng tôi đều không, tôi muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này để tôi được bên em mãi mãi.
Em chào tạm biệt tôi, chẳng hiểu sao tôi nghe trong câu nói có chút run rẩy.
Tú đứng dậy và bước dần ra khỏi cánh cửa gỗ. Còn tôi lại ngồi ngây dại ở đó nhìn em, như một tên hèn nhát.
"Anh có đồng ý ở bên em đến cuối đời không?"
"Tôi có, tôi đồng ý, tôi nguyện ý ở bên em suốt đời suốt kiếp"
Tú đã biến mất khỏi tầm mắt tôi từ bao giờ. Cho đến khi kịp nhận ra, cả thân mình cao lớn của tôi đã chạy vọt ra ngoài. Lông tơ dựng đứng hết cả lên, có lẽ là do một cảm giác đánh mất quen thuộc vừa quay trở lại trong tôi.
Tôi đã sai, tôi không thể buông bỏ em được. Tú của tôi, ánh dương và ánh trăng của tôi.
Tôi dần nhìn thấy em. Bộ dáng vẫn như 10 năm về trước, em chưa bao giờ thay đổi, ít nhất là đối với tôi em vẫn như thiếu niên tươi cười đạp xe khắp xóm huyện năm nào, cũng vẫn là Tú với bóng lưng cô đơn mỗi lần sải bước trên con đường làng về nhà một mình với không một người bạn. Khiến tôi nhớ lại những lời thề của tôi.
Tôi muốn che trở cho em!
"Tú!!" tôi dùng hết sức gọi trước khi em lại vòng sang một con ngõ khác.
Tú đã nghe thấy tôi, như không tin nổi mà quay phắt người lại.
"...Dạ anh" giọng em lạc mất một tông nhưng vẫn cố trả lời tôi.
"Tú, em có đồng ý gả cho tôi không?! Em gả cho tôi đi!" như sợ em sẽ không dồng ý mà phải lặp lại lần nữa, gần như là van xin, tôi nghẹn ngào.
"Gả! Em đồng ý gả!"
Giờ thì giọng của em lạc hẳn đi mất rồi. Nước mắt em cứ rơi lã chã chẳng kìm lại nổi. Tôi thở hồng hộc nhìn những giọt nước mắt của em, chưa bao giờ tôi cảm thấy em chân thực đến thế này, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được em.
Chạy lại ôm và vỗ về đôi vai đang run bên từng đợt của Tú, hơi ấm từ cơ thế em truyền đến làm khóe mắt tôi cay khó tả.
"Đến khi cái chết chia lìa đôi ta?"
Tôi cười, nâng khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi của người đàn ông 31 tuổi kia lên. Đều đã đầu ba nhưng em khác tôi quá, chẳng có chút nếp nhăn nào trên đó.
"Cho đến khi cái chết biến đôi ta thành vĩnh hằng"
----end----
tôi đã luôn muốn viết một cái vn verse rồi, cuối cùng cũng coi như mong muốn được hoàn thành, có lẽ vẫn còn lỗi nên mong mn thông cảm. Lần đầu nên viết xung tay quá không để ý được nhiều tiểu tiết:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com