- Tối đó , tại bữa ăn cùng gia đình nhà Ami
Lía : Ngôi trường thế nào hả con ? * ân cần*
Ami : Dạ , ổn lắm mẹ ạ , mà hôm nay con vừa gặp 1 người quen cùng lớp đấy ạ
Lía : Ai thế con ?
Ami : Mẹ đoán thử xem ... Đây là người mà con phải chuyển biết bao nhiêu ngôi trường mới tìm được 😉
Lía : Mẹ chịu thôi
Ami : Bạn thân 10 năm trước của Amin đấy mẹ
Lía : Con nói sao ... Là NY phải không ? .... Rồi con tính làm sao đây
Ami : Trả lại những gì 10 năm trước cô ta làm với Amin thôi mẹ ạ
Lía : Chuyện gì cũng phải có giới hạn nha con ... Ba mà biết là k hay đâu
Ami : Con biết mà mẹ
* rào ... rào *
- cơn mưa bất chợt kéo
Ami : Con no rồi ... Con lên phòng nha mẹ
Lía : Đi đi con
- những cơn mưa thường mang nhiều tâm sự , mưa rất lớn , lớn như cái ngày Amin bỏ lại cô và mẹ mà ra đi vậy , đi đến một nơi mà ở đó sẽ không có muộn phiền , nơi mà người ta thấy thoải mái , đó là nếu Amin tự nguyện , nhưng không , ...................
_ashhh * Ami la lên * đừng suy nghĩ nữa ... Ngủ thôi Ami ...
..............
_ JUNG AMI
- tiếng của bọn JK la hét thất thanh trước cửa
* cạch *
Ami : Tụi bây bị gì thế ...mới 6h20 * đầu tóc như con khùng*
_khục ... Á há há há há há há há * bộ Jk cười lăn lộn*
-cũng đúng thôi , Thấy cái con tiểu thư quí's tộc's như thế này thì ai mà nhịn cười cho nổi
Ami : Tụi bây muốn ăn đấm trừ cơn không
HN : Xin lỗi , xin lỗi , tại nhìn mày mắc cười quá mà
JK : Thay đồ nhanh lên , sắp trễ học rồi
Ami: Biết rồi , biết rồi ... Vô nhà ngồi đợi tao xíu
____________
Hết rồi ~~~
Hẹn chap sau dài hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com