Chapter 3: Nhập hội
Sáng hôm sau, Kou chủ động tìm đến lớp của Yashiro để hỏi về cái bông hoa thời gian. Cậu đảo mắt quanh lớp học ồn ào ấy và dừng lại tại bóng dáng của một thiếu niên mười sáu tuổi có mái tóc màu cam và cặp kính tri thức.
"Hội trưởng!"
Kou cố gắng nhỏ giọng hết mức, tại nếu mà nữ sinh nào phát hiện thì phiền lắm. Tại sao á, thì tại cái khuôn mặt này chứ sao. Kou với Teru - anh trai cậu kiêm hội trưởng hội học sinh đời trước - chẳng khác gì hai pho tượng được đúc giống nhau một cách cố ý. Vậy nên tạo ra một đám đông xung quanh cậu và cản trở việc điều tra là rất khó.
À, tiện thể, vì Teru đã rời trường nên bây giờ Aoi Akane đang nắm giữ vị trí Hội trưởng Hội học sinh nhé.
Cũng may là Akane tai thính nên có thể nghe được. Bắt gặp hình bóng Kou núp đằng sau cánh cửa, anh bất giác rùng mình. Giác quan thứ sáu à, sao mày lại hoạt động vào lúc này chứ...?
Nhưng em trai của Minamoto Teru, đối với anh cũng không ghét lắm. Cậu ấy rõ ràng là thật thà hơn, dễ đoán hơn, là một người sẽ không làm phiền ai đó khi không cần thiết. Tính cách có đôi phần bốc đồng nhưng anh cũng quý cậu nhóc này lắm.
Chỉ là giác quan thứ sáu của anh... nhạy lắm à nha.
Kiểu này thì 99,99% có liên quan đến số bảy đáng kính rồi.
Thực tình anh chẳng muốn giúp, nhưng anh nợ Hanako một ơn từ vụ số sáu, thế nên coi như lần này là trả nợ đi.
Gập quyển sách đang đọc dở lại, Akane nhanh chóng bước đến chỗ Kou, rồi cả hai vội chạy đi tìm chỗ riêng tư để nói chuyện. Lý do tại sao thì đã nói trên rồi đấy.
Và đương nhiên, chúng ta trở lại cái nhà vệ sinh nữ của Hanako. Tuy nhiên, Akane nhất quyết không bước một bước vào nên cả ba đành vác xác lên sân thượng nói chuyện.
"À rá?"
Trên đường lên sân thượng thì y như rằng ba người chạm mặt với Akane Aoi, bạn thuở nhỏ của Akane và cũng là nữ hoàng của trường.
Nếu nói về độ ảnh hưởng thì cái chết của Yashiro tác động lên Aoi nhiều thứ hai. (Thứ nhất thì chắc các bạn cũng đoán được.) Liền nửa tháng, mắt của Aoi luôn trong trạng thái sưng húp, quầng mắt đỏ ửng do khóc nhiều.
Aoi là một trong vài người biết sự thật đằng sau cái chết của Yashiro, và cũng là một trong những người chứng kiến nó từ đằng xa. Do lần bị xoá trí nhớ ở ranh giới của số sáu mà từ đó về sau cô có khả năng nhìn thấy các hiện tượng siêu nhiên và giao tiếp với chúng.
Và cũng nhờ việc này mà cả đám mới phát hiện ra một điều.
Aoi chính là một cô gái có khả năng làm xiêu lòng cả người sống lẫn người chết. Là nữ hoàng của các linh hồn luôn chứ không đùa.
Vì vậy nên dĩ nhiên cô có thể nhìn thấy Hanako như Akane và Kou.
Thấy ba người mình biết đang dắt nhau đi chơi, trong đó có hai người là bí ẩn trường học, một người là pháp sư thì đương nhiên cô sẽ không do dự mà đi theo luôn. :v
___________
Bầu trời xanh ngắt trải dài trước mặt cậu. Hôm nay mây ít, chỉ có vài tảng bông mềm mại cứ chốc chốc lại xuất hiện, trôi chầm chậm trên trời. Bù lại, mặt trời hôm nay được một phen toả sáng, tia nắng dịu dàng bao trùm muôn nơi. Cái lạnh se se cuối tháng mười báo hiệu sắp tới mùa đông.
Cậu bật dậy, khoanh hai chân giống như cậu vẫn hay làm. Nơi này cũng từng chứa một kỷ niệm xấu hổ nhưng hài hước của cô và cậu. Nhớ lại khuôn mặt của Yashiro khi phát hiện ra bức thư tình đầu của mình thực chất không dành cho bản thân mà là cho nữ hoàng trường Kamome kiêm bạn thân cô, cậu không kiềm chế được mà bật ra tiếng cười phụt.
Đây cũng là nơi mà cô đã trao cho anh nụ hôn đầu...
Tuy là trên má nhưng cũng đủ để khiến một hiện tượng siêu nhiên có tâm hồn của một thiếu niên đỏ mặt tận mang tai.
Cậu sờ lên má phải. Cảm giác hơi ấm từ bờ môi cô dường như vẫn còn vấn vương ở đó vậy.
"Hanako, tôi kể xong rồi."
Cậu nhìn xuống chỗ bóng râm duy nhất trên sân thượng. Cả ba người kia đều đang nhìn cậu, ánh mắt nói lên sự quyết tâm bùng cháy.
Nhảy xuống khu vực chính giữa cả ba, cậu cúi đầu nhìn Akane và Aoi một lượt.
"Vậy hai người đồng ý hợp tác chứ?"
"Tất nhiên! Tớ sẽ làm mọi thứ tớ có thể!" Aoi nắm hai bàn tay lại thật chặt, khuôn mặt thon thả vẽ lên nụ cười trăng khuyết. Akane, người đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, lạnh lùng ngoảnh mặt đi.
"Tôi làm cho Aoi."
Hanako cười đểu Akane. Số một dễ thương của chúng ta có tật không trung thực với cậu à nha~
Cậu biết rằng từ sau khi cả hai dắt nhau đi cứu Aoi, mối quan hệ giữa Akane và Yashiro cải thiện rất nhiều. Chẳng mấy chốc mà cả hai đạt đến mức độ ăn trưa cùng nhau, phối hợp teamwork hoàn hảo, đến độ cậu phải sôi máu vì ghen.
"Vậy thì..." Sắc mặt Hanako trở nên nghiêm túc hẳn. "Có ý tưởng gì không, số một?"
"Tôi cũng không hiểu lắm, càng chưa nghe thấy 'Bông hoa Thời gian' bao giờ..." Akane xoa cằm, hai đường lông mày xô lại, cố gắng lục soát trí nhớ. Bên cạnh anh, Aoi cũng dùng hết sức để nhớ lại có câu chuyện nào liên quan đến cụm từ 'Thời gian' hoặc 'Vận mệnh' hay không. Song cô cũng chào thua, hai tay hai bên kèm theo cái đầu nhẹ lắc từ trái sang phải.
"Tóm lại thì cứ hỏi hai người kia đã." Akane lấy chiếc đồng hồ lắc cho phép anh ngưng thời gian trong mười lăm phút, đồng thời chuyển về hình dáng người nắm giữ 'Hiện tại'. "Kako, Mirai, hai người có đó không?"
Bí ẩn số một của trường học Kamome - 'Ba kẻ gác đồng hồ' - do có ba người nên họ có một liên kết khá bền, cho phép họ liên lạc với nhau từ khoảng cách xa, không màng không gian và thời gian. Tuy nhiên điều này chỉ hoạt động khi ở trong hình dạng thực sự. Đó là lí do tại sao Akane chuyển sang ngoại hình đó.
Chẳng bao lâu sau, kẻ nắm giữ 'Quá khứ' - Kako xuất hiện từ một góc khuất. Mirai ngồi trên tay ông ấy, khuôn mặt vẫn ngây thơ như lần đầu gặp mặt.
"Cậu gọi chúng tôi đến đây, chắc là có chuyện gì quan trọng?" Tông giọng vừa khàn vừa ồm của Kako vang lên, nhưng không hướng về Akane mà là về Hanako. Đôi mắt hổ phách to tròn của cậu dán lên khuôn mặt già khụ kia. Cậu không hé răng, vì biết chắc rằng ông ta biết điều cậu muốn nói. Ông ta luôn dõi theo mọi việc tại ngôi trường này mà.
"Tốt thôi." Kako hoàn toàn không giận dữ trước phản ứng có thể coi là làm ngơ câu hỏi của ông. Số bảy, tuỳ từng lúc sẽ không nói điều không cần thiết phải nói. Tuy nhiên nó khá ngẫu hứng nên chẳng ai biết phải làm sao nếu cậu ấy không chịu tiết lộ những thứ quan trọng vào những khoảnh khắc gay go nhất.
"'Bông hoa thời gian', hừm... Ta có biết về nó đó."
Không ai nói năng gì, nhưng ngay lúc Kako dứt lời, dáng ngồi hay đứng của tất cả dường như cứng đờ lại. Kako tiếp tục, biết rằng mình đã có được sự chú ý của tất cả mọi người.
"Bông hoa thời gian, chính là thứ nắm giữ 'Thời gian', nhưng là của cả thế giới này. Là một thiên bảo, khi mà người nắm giữ nó có khả năng trở về quá khứ, đến tương lai hay dừng thời gian lại. Vô thời hạn."
"Vậy còn 'Nữ thần Định mệnh'?"
"... Là người nắm giữ bông hoa thời gian và điều khiển số phận của thế giới này."
Định nghĩa đã xong, Hanako cũng đã hiểu qua nội dung của câu nói được để lại kia. Có vẻ như bấy lâu nay, 'Nữ thần Định mệnh' đã luôn ngủ say do bị phong ấn nên mới có hiện tượng đổi đời, thay đổi số phận. Nhưng một khi Nữ thần đã tỉnh dậy... không chắc mọi chuyện có êm đềm như vậy được không nữa.
"Anou..." Bấy giờ, Aoi mới lên tiếng. Khuôn mặt lộ rõ sự khó hiểu nhìn thẳng vào Kako. "Chuyện này liên quan gì đến việc Yashiro lấy lại ký ức ạ?"
"Ta không thể biết được cái đó." Kako lắc đầu. "Cái này phải tự các cô cậu tìm ra."
Aoi tỏ ra thất vọng không thèm giấu, mặt xịu xuống như vuột mất một món đồ chơi mình yêu thích vậy. Song mặt cô lại tươi tỉnh hẳn lên, phấn chấn cuộn bàn tay lại thành nắm đấm.
"Được, chúng ta sẽ tự đi tìm câu trả lời! Vì Nene-chan!"
Tất cả mọi người cùng hưởng ứng. Trông Kako và Mirai cũng có vẽ sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào rồi.
Cậu đơ ra một khắc, rồi chỉ đơn giản khép lại hàng mi dài một cách nhẹ nhàng. Miệng cậu ngay lúc đó biến thành một đường cong hình bán nguyệt tuyệt đẹp.
____________
Được rồi. Trước khi thực sự bắt đầu bắt tay vào làm việc thì phải để Aoi và Akane xem tình trạng của Yashiro đã.
Cậu chỉ vào đoá cúc hoạ mi dẫn vào ranh giới số tám. Sau khi khẳng định rằng hai người kia đã vào, bản thân cậu mới bước vào cái vùng lội nước...
Hay cái vùng từng phải lội nước.
Cậu bị choáng ngợp bởi ánh nắng dịu nhẹ của sớm mai. Chớp chớp mắt, cảnh vật xuất hiện trước mắt cậu, chứ không còn là một khoảng không trống trải nữa. Nó đã được thay thế bởi một khu vườn thơ mộng, với những hàng rào cây râm bụt thấp đến ngực cậu. Có tiếng vòi phun nước vang vọng bên tai trái. Đài phun nước được kiến trúc theo phong cách Hy Lạp cổ, mặt nước sóng sánh, yên bình vô cùng.
Bên cạnh đài phun nước, có một chiếc ghế xích đu cố định dưới tán cây liễu phủ bóng mát. Một thiếu nữ với thân hình mỏng manh đang ngồi đó, đôi mắt rượu vang mang sự thanh thản. Nhìn cậu đầy thân thương.
"Chào mừng trở lại, Hanako-kun."
"...Ừ." Cậu gật nhẹ đầu. Nơi này thay đổi quá nhiều so với lần đầu cậu đến rồi. Cả cô nữa. Trông cô tràn đầy sức sống.
Cậu bước đến trước mặt cô, ngó nghiêng xung quanh một hồi. Trông vậy, cô khẽ mỉm cười.
"Đẹp chứ? Đây là nguyên bản của Vườn hoa Kiki đấy."
"Nguyên bản á? Thế cái khoảng không kia?"
Cô đơn giản mỉm cười với cậu, như thể muốn ám chỉ rằng cậu phải biết câu trả lời chứ.
Cậu sực nhớ ra một điều.
"Đây là... nơi sâu nhất của ranh giới?"
Yashiro cười tươi hơn. Cậu đã đúng, đây chính là nơi Yorishiro của cô cất giấu. Nhưng cậu đâu có ý định đến lấy thứ đó đi?
"Nếu cậu định hỏi về hai người bạn kia, thì họ đang chìm trong giấc mơ lớn nhất cuộc đời họ rồi."
Cô bước đến chỗ đài phun nước, ánh mắt đăm đăm nhìn mặt nước. Cậu làm theo. Ở đó là hai hình ảnh, một hình ảnh có Akane và Aoi về một nhà với một đứa trẻ sơ sinh trên tay Aoi. Dám chắc đây là của số một luôn, thằng nhóc này đến giờ vẫn chưa hết yêu Aoi mà. Hình ảnh còn lại...
Cậu đờ người.
Đó là hình ảnh của tất cả mọi người, cùng sống với nhau tại một khu tập thể vừa đẹp vừa thoải mái. Aoi, Akane, Kou, Teru, Tsukasa, Sakura, Shijima, Yako, Tsuchigomori, ...
Ở giữa tất thảy là hình ảnh cô và cậu, tươi cười nói chuyện với nhau. Là một viễn cảnh yên bình hết mức.
"Aoi, cậu thật là..." Cậu cười khổ. Đây là lý do dù có sống hay chết thì mọi người vẫn yêu quý Aoi. Cậu ấy là một cô gái luôn nghĩ đến điều tốt nhất cho người khác. Bằng chứng là khung cảnh này, khi tất cả mọi người bỏ qua lỗi lầm của nhau, chung sống trong hoà bình.
Nhưng đây đâu phải hiện thực. Chỉ là ảo ảnh để che đậy sự thật méo mó thôi.
"Yashiro, cậu hãy mang họ đến đây đi."
Cậu nói không do dự, vì biết rằng nếu còn ở đó lâu hơn thì cả hai người họ sẽ lưu luyến mãi mất.
Tuy nhiên...
"Tớ xin lỗi."
"Hả?"
Cậu quay sang nhìn cô. Mắt mang sắc mật ong gặp đồng tử mang màu bông hồng đỏ thẫm. Chúng nhìn cậu, hoàn toàn không nhượng bộ.
"Tớ đã phá lệ một lần rồi, tớ sẽ không phá lệ lần nữa."
Hanako ngây người. Cô đây là đang đề cập đến lúc gặp anh sao?
Mà cũng đúng. Bởi vì vốn dĩ cô không được phép làm thế, nhất là với tư cách một bí ẩn trường học. Có thể để cậu giao tiếp thế này là tốt lắm rồi.
Má nó, mỗi đoàn tụ với nhau thôi mà sao cũng khó khăn thế...!
Cảm giác chap này xuống tay trầm trọng ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com