mười
Hào vừa kể, vừa nhớ lại nét mặt cô lúc ấy.
- em không biết sao lúc ấy trông cô buồn lắm. chẳng biết cô thương em thật hay sợ ba em làm khó cô..
- dù sao thì cũng xuất phát từ tình thương cả, em biết không.. cô ấy có thể nói luôn với ba em, nhưng cô ấy không làm vậy. là vì thương em, lo cho em đấy
- nếu đúng như thì em nên làm gì đây..
- em đặt niềm tin ở anh được không ? anh thực sự, thực sự rất yêu em.
- ừm
vậy là vì hai từ "niềm tin" mà họ tiếp tục ở bên nhau. những ngày tháng tẻ nhạt làm việc trong nhà máy nhưng lại thật hạnh phúc mỗi khi hết giờ làm là họ sẽ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau mơ về tương lai.
tình cảm đơn thuần nhưng lại thật sai trái vào những năm đó lại trót lọt qua mắt được người đời với hai từ "bạn thân". nhưng rồi có giấu kĩ đến mấy thì màu đen cũng chẳng thể trốn kín ở vùng trời trắng sáng được, chuyện tình của chúng tôi bị phát hiện
hôm đó là một đêm thanh tĩnh như thường lệ, Sơn và Hào cùng nhau ngồi ăn bắp nướng nóng hổi và sưởi ấm cho nhau. chính khoảnh khắc đếm ngược về ngày giao thừa thì cha của Hào và bà cô Thị đột nhiên xuất hiện và tách chúng tôi ra.
thời điểm câu nói "mày đừng có láo toét, chấm dứt ngay cái chuyện không bình thường này và đi về nhà lấy vợ cho tao" thì mười hai giờ vừa điểm. trước khi Hào bị kéo đi thì Sơn chỉ kịp chúc suông một câu năm mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com