tám
tối hôm đó, Hào ôm áo của ông ngửi mãi, rồi cứ cười một mình. ngố lắm !
y rằng, hôm sau với đôi mắt quầng thâm đến xưởng, Hào trông như vừa trải qua một trận bệnh hành anh đến nhừ xương
- em mất ngủ hay do hôm qua lạnh quá nên sốt rồi
- Hào không sao, trả áo Sơn này
- giữ lấy mà mặc, coi như anh tặng em.
- chẳng cần, chẳng thèm
- thật không đó...
hai người đang ghẹo qua ghẹo lại thì một giọng nói nghiêm nghị cắt ngang, là bà Thị - quản lý xưởng mà Hào và Sơn đang làm việc
bà là trẻ mồ côi, theo lão Trần từ khi biết đọc chữ. cha mẹ bỏ bà từ sớm, không ai rõ tên tuổi bà ra sao nên nhà lão Trần cứ gọi bà là Thị.
- rảnh rỗi quá nên ở đây đùa cợt à, tập trung vào. đừng để xảy ra những chuyện thất thoát tiền bạc
bà Thị quát chúng tôi xong thì kéo Hào ra ngoài, chẳng biết bà nói gì Hào. nhưng đến lúc quay về chỗ thì nhìn mặt Hào buồn hẳn, lại có thêm một chút gì đó bất an.
trong lòng ông cũng thấy khó chịu theo, vừa tan làm là không nhịn được mà kéo Hào đến một chỗ ít người qua lại mà hỏi chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com