Chap 1: Hồi ức xa vời.
.
.
.
" Rinny - chan à... Từ ngày mai, tớ phải chuyển nhà đi nơi khác sống mất rồi. Hic... Tụi mình... sẽ phải chia tay nhau ở đây...... Buồn thật đó...!! Tớ... Tớ không muốn sống xa cậu một chút nào đâu, thật sự là vậy...!! Tất cả cũng chỉ tại cái công việc chết tiệt của bố mà nhà tớ cứ phải chuyển đi chuyển lại mãi! Tớ... Tớ chỉ có mình cậu là bạn mà thôi Rinny - chan à,, từ trước tới giờ vẫn thế!! Giờ chuyển đi nơi khác thì thật là...
Nè Rinnny - chan, cậu... hãy hứa với tớ một chuyện đi, có được không?"
" Bất cứ chuyện gì, Len - kun! Bất cứ chuyện gì cũng được! "
" Thật không? Ôi. Nếu được vậy thì hay quá rồi!! Vậy... bây giờ, cậu hãy hứa với tớ là sẽ mãi mãi nhớ tới tớ có được không? Mãi mãi về sau ấy! Tớ biết như vậy thì thật là ích kỉ nhưng... Xin đừng quên tớ nhé, bởi vì nhất định sẽ có ngày, chúng ta lại được ở bên nhau, giống như từ trước cho tới giờ! Lúc ấy, tớ thề là chúng ta sẽ không bị chia lìa thêm một lần nào nữa đâu! Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi!!
Nhưng...
Nếu như có lúc nào đó cậu chợt quên tớ đi thì đây này ,Rinny - chan! Cậu hãy nhìn xem! Đây là cặp nhẫn đôi mà tớ đã mua được ở đại hội lần trước chúng ta cùng đi đấy! Cậu nhìn này, tớ đã yêu cầu họ khắc chữ cái đầu tiên của tên chúng ta lên đây rồi. Đây! Bây giờ, cậu sẽ giữ chiếc nhẫn có chữ " L " này của tớ nhé. Ngược lại, tớ sẽ giữ cái của cậu! Cậu hãy giữ nó bên mình và hãy cẩn thận để khi chúng ta gặp lại nhau trong tương lai, cho dù người kia có thay đổi như thế nào thì vẫn có thể nhận ra được. Cậu có thể hứa với tớ như vậy được không, Rinny - chan ? "
" Tất nhiên rồi Len - kun. Tớ hứa là tớ sẽ luôn mang theo nó bên mình và giữ nó thật cẩn thận. Nhất định trong một tương lai không xa, chúng ta sẽ lại được gặp nhau. Chiếc nhẫn này sẽ là minh chứng cho tình bạn bất diệt của chúng ta! Nó sẽ nhắc nhở chúng ta về người kia có đúng không nào? Thật tuyệt vời!! Cậu lúc nào cũng chu đáo như thế. Ấy mà tớ cứ sợ là chúng ta sẽ chẳng có gì để nhớ tới nhau trong chuỗi ngày dài dằng dặc sắp tới. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ không quên cậu đâu. Không bao giờ! Len - kun à, cậu cũng sẽ nhớ về tớ mà, đúng chứ? Hãy hứa là chúng ta sẽ còn gặp lại, nhất định là thế nhé!! Móc tay với tớ đi nào!! "
" Tất nhiên rồi, cô bạn yêu dấu của tớ ơi, tớ sẽ nhớ tới cậu mãi mãi, vì đó chính là...
...Lời hứa của chúng ta!! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Và đó cũng chính là lần cuối cùng mà họ được gặp nhau. Tiếng những chiếc xe tải vận chuyển đồ đạc, những lời thì thầm bí mật hồn nhiên của trẻ con, những cái ôm thật ấm áp và bịn rịn, lời chào tạm biệt hòa với nước mắt cùng với lời hứa tuy ngây thơ nhưng vô cùng nghiêm túc của hai người được cuốn vào trong những cơn gió lạnh cuối thu, kết thúc một tuổi thơ đẹp đẽ với thật nhiều kỉ niệm khó phai mờ,
nhưng lại vô tình mở ra...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... một tương lai vô định sau này...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... cho cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com