Chap 10: Công việc, chạm trán và đối thoại ( 2 )
Au: Từ nay có lẽ mình cần phải chỉnh lại khung thoại thôi ha?
.
.
.
Tại nhà nó:
- A~ Tắm xong rồi thì thật là thoải mái quá mà! - Chị - Trên tay cầm một lon bia ngon lành tu ừng ực sau khi bước từ trong nhà tắm ra, thoải mái và dễ chịu hất hất mái tóc nâu mới gội ra đằng sau cho khô bớt đi. - Khà! Sảng khoái quá đi mất!... Ừm... Hừm, mà sao đã trễ thế này rồi mà con bé vẫn còn chưa về nhỉ?
Sốt ruột nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường, chị đặt lon bia xuống bàn rồi khẽ lẩm bẩm một mình:
- Hừm, đã là 19h tối rồi! Con bé đi khuya thế này là không được tí nào. Khi nào nó về mình sẽ mắng cho một trận! Con gái là không được đi chơi về đêm, mình đã dặn nó bao nhiêu lần rồi...! - Chị, rất quyết tâm!
Trong khi chị vẫn còn đang mặt cau mày có với đứa em gái yêu quý hoài không thấy về và ngập chìm trong những tưởng tượng không mấy hay ho của mình thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Vâng, tôi ra ngay đây...! - Chị nói vọng ra như thế sau khi đã thầm nghĩ: " Ai lại tới vào giờ này thế nhỉ? Chắc không phải là mấy tên đòi nợ thuê đến đòi tiền nữa đấy chứ...? Nếu vậy thì phiền phức thật đấy!! " - Và vội chạy ra mở cửa.
( !! )
- Hả? Cậu...!!
.
.
.
Tại căn biệt thự của hắn:
Xong công việc lau cửa kính và quét dọn rồi~
Bước dọc theo dãy hành lang rộng, nó đang định lấy tờ danh sách ra để xem việc cần làm tiếp theo là gì thì...
- Kagamine - channnn!! - Haku từ đằng sau chạy tới vội vội vàng vàng tóm lấy tay nó rồi lôi nhanh về gian bếp với một sức mạnh không thể chống lại mặc cho nó vẫn sửng sốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Tại sao em... lại có thể quên làm một việc quan trọng như thế chứ hả? Thật là... chậm quá mà. Rửa chén với chị đi!!
( ! )
- Vâng. - Nó vội vàng xắn tay áo rồi bước về cái bồn rửa chén hiện đã chất cao mớ chén đĩa của bữa tối ban nãy.
Vừa hì hục rửa chén cùng với Haku ( hiện đã xong việc ) thì nó cũng vừa lẩm bẩm:
- Trời, cậu ấy ăn hết cái chỗ ấy thật à ( đống thức ăn nó ăn năm ngày không hết )? Người như thé thì lấy đâu ra chỗ chứa nhỉ?
- Hì hì hì... Cậu chủ coi vậy... mà ăn khoẻ quá có đúng không? Đến chị hồi mới được " thăng chức " làm bếp trưởng còn phải ngạc nhiên nữa mà! Nhưng... như em thấy rồi đấy, cậu chủ có ăn bao nhiêu thì cũng mảnh khảnh thế thôi. Ăn nhiều mà... không bao giờ mập, điều đặc biệt nhất mà chị thấy ở cậu chủ đấy! - Haku đứng bên cạnh đã nghe thấy hết nên cũng phì cười.
- ... Vâng...
- À quên béng đi mất... Ban nãy cậu chủ đi đâu ấy...! Mới về là cho gọi em lên phòng liền luôn, em lo rửa chỗ này nhanh rồi đi đi nhé, để cậu chủ đợi lâu không tiện...! Để chị phụ em chồng này, còn chồng nhỏ hơn em làm lẹ lên nhé.
- ... Vâng.
- À mà... ban nãy... kéo em đi nhanh như thế, chị thật... không phải, xin lỗi em nhiều lắm nha...!! Chị... Chị chỉ có cái tật xấu là hay nghiêm trọng hóa vấn đề vậy thôi chứ thực ra cũng không có ý gì xấu đâu... Xin lỗi em!
- Không sao đâu ạ...
.
.
.
- Mọt sách - chan, cậu trễ đúng 27' 17s rồi đấy. - Ngồi vắt chân thật kiêu ngạo trên chiếc ghế bành, hắn khoác tay quắc mắt càu nhàu trong khi nhìn đồng hồ đeo tay. - Tớ cho gọi cậu từ đời nào kia mà, bộ cậu không gặp chị Haku à?
- Tớ... cùng chị ấy rửa chén... - Với điệu bộ của một người có lỗi, nó nói lí nhí trong cổ họng mà không dám ngước lên nhìn hắn nữa. - Tớ xin lỗi.
- Rửa chén mà mất gần nửa tiếng? Xạo sự. Tớ sẽ cắt lương chị ta tháng này!
( !! )
- Đừng... Đừng mà... Trước đó, Yowane - san có lẽ đã phải đi tìm tớ. Do tớ đi lung tung... - Nó ngập ngừng. - Là lỗi của tớ. Tớ thành thật xin lỗi!
- ... Thôi... Cũng chẳng sao... Nhưng lần sau nhớ đừng để tớ đợi nữa đó nha? Rồi. Giờ mình học thôi.
- Hm?
- Sách vở của cậu, tớ mang đến hết rồi đây. - Hắn chỉ vào cái cặp sách được đặt gọn trong một góc.
- Cậu đã... qua nhà tớ sao...?
- Ừm, có gặp cả Meiko - san nữa, thật là, ban đầu tớ cứ tưởng là trùng tên thôi chứ, hóa ra đó đúng là chị của cậu thật.
- ... Cậu quen Mei - oneechan...?
- Có thể nói là vậy. Sau này cậu khắc sẽ hiểu thôi. Giờ ta học nào.
-...
Hắn nhanh chóng kéo tay nó về chiếc bàn lớn đặt ở giữa phòng.
Giờ nó mới thực sự thấy phòng hắn rộng thật nha, mấy người ở thì mới thấy đủ cho căn phòng rộng đến thế này nhỉ?
.
Hai người cùng ngồi xuống rồi học đến chừng 20h, chủ yếu là giải đống bài tập chất cao như núi mà sáng nay thầy Hiyama ( Hiyama Kiyoteru ) đã cao hứng cho về nhà và...
Cả hắn và nó đều nhận ra người kia thông minh ghê gớm.
Nghiêm tức và lặng lẽ, cả hai lanh lẹ giải lần lượt các bài tập mà thậm chí không cần dùng đến máy tính. Trong cả trăm bài như thế có đến phân nửa là bài tập nâng cao mà cả hai làm cứ như đang giỡn.
Làm bài tập chung mà không khí thì như đang thi, không ai nói với nhau nửa lời. Chỉ có ánh mắt đầy tò mò và khâm phục của hắn là cứ thỉnh thoảng ngước lên soi mói nó.
Khi chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay hắn chỉ đúng 20h 27 ' cũng là lúc cả hai cuốn vở được gấp lại cùng một lúc và đó cũng là khi hai đôi mắt vô tình giao nhau một lần nữa.
- Xong rồi. - Nó xoa xoa tay mình, nhẹ nhàng đứng dậy. - Cậu muốn uống chút trà chứ thưa cậu chủ?
- ... Không, tớ thích uống thứ này hơn. - Nói rồi hắn lôi từ cái tủ gỗ ra một chai rượu vang đỏ.
( ! )
- Đắt lắm đấy. - Hắn quay sang nhìn nó đang ngớ người ra rồi cười cười ( ôi, quả là một nụ cười quyến rũ đến chết người ). - Cậu uống chung không?
- ... Không.
- Thế à? Vậy ra Rin - chan không uống được rượu sao? Tiếc thật.
- Tớ nghĩ mình nên đi làm việc đây...
- Không cần. Hôm nay, thế là đủ rồi. Giờ đi với tớ!
( ? )
Hắn kéo tay nó đi xuống tầng một, qua hết dãy hành lang, chỉ vào một căn phòng tối thui rồi bảo:
- Tớ đã chuẩn bị sẵn nệm rồi. Cái màu vàng được bỏ riêng ra ấy. Cậu nên lấy trước một chỗ để chút nữa ngủ không bị giành mất. Nhanh lên đi nhé, có cả phòng tắm trong ấy nữa.
- ...Hả?
- Gì?
- Ngủ?
- Ừ. Bộ cậu không cần ngủ à?
- Ở đây sao?
- Dĩ nhiên là ở đây.
( !! )
- Dọn nhanh lên nhé. - Hắn quay lưng lại, nhưng trước khi bỏ đi thì còn kịp dúi vào tay nó... một quả cam và cười rất ~ chi là " nham hiểm ". - Là Meiko - san cho đấy. Ngủ ngon nha, Cam - chan ~
( ! )
- Cậu này! - Nó đỏ mặt, phồng má kêu lên khe khẽ trước trò đùa của hắn rồi sững luôn ở đằng sau.
- Cậu không hề nói trước gì với tớ chuyện này...! - Nó ỉu xìu rồi lặng lẽ kéo mũ lên.
Sau khi bước vào căn phòng, tối om, nó quờ quạng đi rồi vấp té khi giẫm phải " thứ gì đó ".
- A...! - Nó kêu lên thật đau sau khi đã tiếp đất bằng mông. Và...
- Grừ... LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ??? CÓ MẮT NGAY TRƯỚC MẶT ĐỂ LÀM GÌ THẾ??? BỘ LÀM CẢNH ĐẤY À!?! ĐI KHÔNG THẤY ĐƯỜNG THÌ PHẢI BẬT ĐÈN LÊN TRƯỚC CHỨ!! GIẪM TRÚNG CHÂN NGƯỜI TA RỒI NÀY, ĐAU QUÁ ĐI MẤT!!!
( !! )
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com