Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11. Công việc, chạm trán và đối thoại ( 3 )

- ...

Cùng lúc đó, ánh đèn điện trong phòng đột nhiên được bật sáng và vẫn với một tư thế cúi đầu, nó nhìn thấy rõ " con người đáng thương " đang xoa xoa cái chân đau của mình kia...

Chao ôi, cô gái này thật là đẹp quá! Mái tóc hồng dài óng ả đến quá thắt lưng, đôi mắt xanh ngọc bích to tròn sâu thẳm như đại dương, khuôn mặt trái xoan thanh tú và một bo - đì chuẩn - đến - từng - milimet - luôn ~!!

Và thế là...

- Cô gì kia, mắt mũi cô để ở đâu vậy hả??? Có thấy cái hàng trống này để đi không mà tự nhiên lại giẫm lên chân tôi ch... Ơ... - Và dường như đã nhận ra được điều gì đó, cô nàng này bất chợt im lặng, nhìn chòng chọc về phía nó đang lúng túng.

- Xin... xin lỗi. - Nó ngồi luôn dưới đất và cũng không ngẩng mặt lên, cố tránh ánh nhìn tò mò của cô gái lạ mặt này.

- A... Không có... gì đâu...!! - Cô gái kia tự nhiên thay đổi hẳn thái độ, chắc là đã tỉnh ngủ ra rồi? Vội vàng đứng lên rồi bỏ ra ngoài, rất nhanh.

- ...

Nó chậm ngẩng lên và lấm lét nhìn quanh. Căn phòng này cũng rộng rãi đấy. Rất nhiều nệm đã được cuốn lại gọn gàng được đặt sẵn trong góc kia, có một cái được đặt riêng ra, có lẽ là của nó.

Nó ngước hẳn lên. Phòng này có một căn gác. Giờ chỉ có mình nó ở đây, rộng và u ám đến khó chịu...

- Hoàn hảo. - Nó buông thõng một câu trước khi phủi người mình và từ từ đứng dậy, mệt mỏi ôm cái nệm lớn của mình ra một góc riêng khá chật hẹp, hi vọng là không đụng trúng phải chỗ của một ai đó.

- Mình không nghĩ là mình có thể ngủ ở đây... Chỗ này thật lạ quá...!

- Vậy thì tớ nghĩ là cậu nên tập làm quen đi Rin - chan à.

( ! )

Hắn, chẳng biết tự lức nào, đứng ngay sau lưng nó, im lặng và lạnh lùng, trên tay cầm một cái ba lô lớn đã cũ.

- Đây. - Đặt cái ba lô đánh phịch xuống sàn, hắn nói, chẳng cao giọng gì hơn. - Của cậu. Meiko - san đưa tớ.

- Ừm, cảm ơn... - Nó ậm ừ rồi chậm rãi giở ra.

Trong túi gồm ba bộ quần áo đã cũ của nó, hai bộ đồng phục, ba cái áo khoác hai đen một xám, hai cái băng bịt mắt trắng, một cái khăn tay nhỏ xíu, một túi bông băng cá nhân, một con dao và một cái hộp gỗ nhỏ.

Nó gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi ôm một bộ đồ đi tắm sau khi hắn bỏ ra ngoài. Phòng tắm ở trên gác, khá nhỏ hẹp nhưng lại rất sạch sẽ và ngăn nắp, điều này làm cho nó hài lòng và vui vẻ lên thấy rõ.

.

.

.

Sau khi thấy nó có vẻ khoan khoái, hắn tới và đưa nốt cho nó cái cặp sách.

- Sáng mai cậu nhớ dậy sớm để đi học đấy! Nếu mà sớm hơn 7h thì lên phòng gọi tớ nhé, được chứ?

- Ừ.

- Chúc ngủ ngon.

- Cậu cũng ngủ ngon.

.

.

.

Đi lang thang trên dãy hành lang một lúc lâu nữa, nó uể oải trở về phòng, hoang mang khi nhìn thấy có rất nhiều người, toàn bộ đều là nữ hầu, đủ mọi lứa tuổi mà hầu hết là dưới 30, đang cười đùa ầm ĩ.

Về lại cái góc nhỏ còn ngay ngắn của mình, nó chợt trông thấy cô gái tóc hồng xinh đẹp ban nãy đang lặng lẽ ngồi đọc sách ở một góc riêng.

- À là cô! - Có vẻ như người này cũng nhận ra nó. - Là Kagamine Rin đấy nhỉ?

- ...

Ngay khoảnh khắc cái tên ấy được thốt ra, căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng, mọi hoạt động như bị đóng băng, lấm lét và u ám đến ngột ngạt. Ai cũng cố không nhìn vào nó, y như thể nó là một con quái vật thực sự vậy.

Điều này làm nó rất khó chịu, nhưng vẫn khẽ gật.

Hi vọng là cô ta chỉ hỏi cho biết thôi chứ không có ý gì xấu.

- Vậy thì đó không phải là chỗ dành cho cô đâu, Kì Dị - san. - " Tóc hồng mĩ nhân " tháo kính ra và hất hàm. - Qua bên kia đi. - Cô ta chỉ vào một góc nhỏ hẹp, bám đầy bụi bặm và khuất dưới căn gác, nơi không được ánh đèn điện chiếu rõ.

- ...

Những kẻ khác có vẻ ngạc nhiên, nhìn một lượt sang cô gái bạo gan này rồi lại đồng loạt nhìn về phía nó.

Nó không nói gì mà cũng không tỏ vẻ phản đối, lẳng lặng xốc mớ chăn đệm của mình định bước đi thì...

[ Bịch. Bịch. ]

Từng cụm bông trắng trong tấm nệm của nó rớt xuống!

Dưới mái tóc vàng dài rủ trước trán, đôi mắt của nó ánh lên vẻ kinh ngạc tột độ. Và nó nghe thấy những tiếng cười khúc khích, những ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn sự kì thị không mấy hay ho.

- Coi con nhỏ ngớ ngẩn ấy kìa, nệm riêng đến chuột cũng ghét mà cắn đi mất!

- Bộ dạng nó trông mới thảm hại và lố bịch làm sao!

- Đáng đời lắm.

- Khục! Buồn cười quá, tao không đỡ nổi cảnh này mất!

- Ai làm vậy thế nhỉ, cho đáng kiếp đi!!

- Quả báo đấy, nhưng mà như thế vẫn còn nhẹ chán...!

...

Nó lật tấm nệm lên thì thấy có những vết rạch nham nhở, tuyệt đối không phải là do chuột cắn!

Và một chiếc dao nhỏ bị hất đến ngay chân nó.

- Cho xin lỗi đi ha, tôi chỉ đùa một tí thôi mà! Cũng phải cho cô biết mặt " đàn chị " này một chút chứ! - Cô gái tóc hồng ban nãy sau khi bụm miệng cười cuối cùng cũng đã lên tiếng. - Ây dà, còn cứ tưởng là nhầm nệm nữa mới sợ chứ...! Ha!  Này Kagamine Rin, tôi tên là Megurine Luka, từ nay nhớ nể mũi một chút đi nhá! Đàn chị của cô đấy!!

Và rồi cô ta cất một thôi cười dài cùng với lũ kia, bỏ mặc cho nó thu dọn chỗ " hậu quả " của cái trò đùa quái ác...

.

.

.

[ Đèn điện vụt tắt ]

Ai nấy đều dần chìm vào giấc ngủ trong chăn ấm nệm êm của mình, riêng chỉ có nó là lại ngồi thu lu một góc, lạnh đến run lên cầm cập. Hừ, trời đang là giữa xuân mà!

- Đó là con dao của mình, quá đáng thật đấy...!! Đùa cợt gì chứ, thật là không có chút lịch sự nào! - Nó khẽ cất tiếng càm ràm khi ngồi kiểm tra lại đồ đạc trong cái ba lô của mình, tỏ vẻ rất khó chịu khi thấy đồ của mình bị người khác tự tiện lục lọi và sử dụng. - À mà, đêm nay trăng sáng thật nha...!

.

Phòng ngủ này có một cái cửa sổ rất lớn thông ra khu vườn phía sau đủ để nhiều người cùng chui qua một lúc được. Chỗ ngồi của nó tuy không được ánh đèn chiếu tới song lại là chỗ được trăng soi rõ nhất. Đang mê mẩn vì thứ ánh sáng tự nhiên huyền diệu này, bỗng lại chợt nhớ tới một điều gì đó, nó đứng dậy và chậm rãi tiến tới gần cái khung cửa đã cũ, vén nhẹ tấm màn lụa lên để ánh trăng soi rõ khuôn mặt mình.

- ...

Khẽ tháo chiếc băng trắng đã luôn để ở bên mắt phải, nó để lộ ra một con mắt tuyệt đẹp! Vàng nhạt đến gần như trong suốt, đẹp tựa pha lê hay kim cương óng ánh. Hướng về phía mặt trăng gần tròn, nó chớp chớp mắt.

- Ah... Bớt đau hơn rồi...! - Xoa xoa nhẹ nhàng nơi khóe mắt, nó ra chiều dễ chịu. - Băng lâu quá cũng thấy khó chịu thật.

Và nó nhẹ nở một nụ cười, hiền dịu và tươi tắn.

- ...

Nó đâu hề hay biết rằng tất cả những hành động của nó từ nãy đến giờ đều đã bị thu gọn vào tầm mắt của một cậu thiều niên tóc vàng thường xuyên có thói quen đi dạo lang thang ngoài vườn hoa vào buổi đêm trước khi đi ngủ chứ.

Ngắm nhìn nó một cách đắm đuối và say mê, y như không thể chớp mắt hay rời đi được, bóng người này khẽ cất tiếng thì thầm:

- Cậu thật đẹp quá, Rin - chan...!


END CHAP.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com