Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12. Gumiya xuất hiện.

- HẢ???? - Nhỏ sửng sốt đứng bật dậy rồi kêu to lên y như thể còn chưa tin vào những gì mà chính tai mình vừa nghe thấy. - Cậu mới nói cái gì thế?!

- ... - Nó lẳng lặng nuốt một mẩu bánh mì nhạt thếch, lắng tai nghe và hoàn toàn vô cảm.

- Chứ bây giờ cậu muốn thế nào? Tớ đã nói rồi và cũng chẳng muốn cự cãi vòng vo đâu nhé: Rin - chan, từ hôm nay phải ở lại nhà tớ. Ở lại luôn ấy! Người hầu của tớ ai cũng vậy cả mà. Thế mới thuận tiện cho công việc! Chỉ được về nhà vào ngày nghỉ hay những khi tớ cho phép thôi. - Hắn, vẫn cứ lạnh lùng như mọi khi, thong thả thưởng thức hộp bento một cách ngon lành, bình thản nhìn nó và không hề quan tâm gì đến thái độ phản đối kịch liệt của nhỏ.

- ...

- Hả?? Thế nhưng... nhưng còn... đi học thì sao?! - Nhỏ bị nó kéo váy nên đành phải ngồi xuống, lúng túng lắp ba lắp bắp.

- Buổi sáng dậy sớm, tớ cho người chở đi. Học xong thì về. Người hầu trong nhà tớ phần lớn là đã quá tuổi đi học, số ít thì nghỉ, số còn lại học khác trường nên đi riêng. Cũng gọn mà.

- Hả? Nhưng... nếu thế thì...!!

Dưới một bóng cây rậm rạp khuất sau trường học, nơi vốn vẫn là một " căn cứ bí mật " của riêng hai cô nàng bị tẩy chay nhiều nhất trường, ba con người - chẳng biết tự lúc nào đã trở thành bạn - đang rôm rả thảo luận về công việc hiện tại của nó. 

Đang là giờ ra chơi mà.  Đồng thời cũng là giờ ăn trưa nữa. Đám con gái ồn ào ngoài sân trường kia còn đang lo sốt vó lên vì sự " mất tích " đột ngột của hắn đây...!

- ... Riêng tớ. Tớ chẳng có gì để phản đối hết...! - Nó, dịu dàng, nuốt nốt miếng bánh ngon lành cho bữa trưa, thong thả nói.

Và hắn thật sự chẳng còn mong gì hơn thế.

Cũng phải thôi, tình thế lúc này không cho phép nó từ chối bất cứ điều gì từ hắn mà.

Nhỏ khổ sở loay hoay, đang định mở miệng nói thêm một điều gì đó nữa để phản đối.

Nhưng rồi...

- Rin - sannnnnnnnnn!! - Một giọng nói lạ đột ngột vang lên, hơi trầm và kéo dài mãi réo gọi tên nó làm cho cả ba đều giật mình.

( !! )

( !! )

( !! )

Ba cái đầu nhỏ cùng quay lại một lượt về phía bức tường nơi đã phát ra tiếng nói. 

Bức tường cũ ấy là rào cản duy nhất ngăn cách Trường cấp hai Vocaloid với Trường cấp ba Vocaloid vốn đã sát rạt nhau từ hồi mới xây dựng cho đến giờ.

- A! Là Gumiya - san đó!  - Nhỏ là người đầu tiên nhận ra, vui vẻ và hào hứng kêu lên thật to cho cả hai con người còn lại cùng " tỉnh ngộ ".

- ... 

Ngay lúc ấy thì một bóng người cũng lẹ làng thò đầu lên khỏi bức tường cao đã cũ và bám đầy rêu xanh.

- Chào hai em! - Một anh chàng với mái tóc màu xanh lá mạ và khuôn mặt điển trai đến chết người, trông rất giống với nhỏ đang nở một nụ cười tỏa nắng chào hai cô bạn rất đỗi quen thuộc của mình và... - Ủa, còn cậu đây là ai?

- ...

- Chào anh nhé, Gumiya - san...! - Nó bỏ mũ xuống, hiền lành đáp lại và mỉm cười, duyên dáng đến đáng kinh ngạc. - Anh làm ơn nhỏ tiếng lại một chút đi có được không?

- À chết, quên béng đi mất, cho anh xin lỗi! - Và anh chàng lạ mặt mang tên Gumiya ( anh ) này co chân leo hẳn lên tường, nhảy phốc qua phía bên này, nhanh chóng tiếp đất một cách gọn gàng và đẹp mắt.

- Ah ~ anh thật là giỏi quá đi mất!! Gumiya - san là giỏi nhất!! - Mắt nhỏ ngay lập tức biến thành hình trái tim, đỏ mặt khen ngợi anh không tiếc lời trong khi nó và hắn vẫn cứ bình thản như không.

- E hèm, vậy không biết anh đây là...? - Hắn nhìn thẳng vào anh, dặng hắng lên tiếng.

- Hm...? Là người bạn thân lâu năm nhất với Hatsune - san mà cậu lại không biết đến anh ấy sao, Kagamine - kun? Ảnh là Hatsune Gumiya, anh trai ruột của Hatsune - san đó! - Nhỏ hân hoan giới thiệu anh với hắn trong khi anh vẫn còn đang mải mê nói chuyện bằng mắt với nó. - Ảnh theo học ở trường cấp ba bên kia kìa!

- ...

- À à, vậy ra cậu đây chính là Kagamine Len, bạn thanh mai trúc mã với em gái tôi hay sao? Tôi đã từng nghe Miku - tan kể rất nhiều về cậu rồi đấy. Lần đầu mới gặp, hân hạnh! - Anh quay người sang, thái độ có hơi nghiêm lại một chút, chìa tay ra định bắt lấy tay hắn.

Nhưng thật tiếc là hắn không hề có ý định đáp lại thiện chí đó.

- Hân hạnh. - Hắn rụt tay về và để ra đằng sau lưng, mắt không còn nhìn anh nữa mà lại nhìn sang nó đang đứng ở phía sau.

- Haiz... Gumiya - san, em đã nói với anh nhiều lần là đừng có tùy ý trốn sang đây nữa rồi mà...! - Nó có thiếu ngủ nên mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, nhìn anh và tỏ vẻ rất hờ hững.

- Ừm, đúng là em có nói thế thật, nhưng... - Anh chỉ cười hiền rồi nhanh nhẹn lấy tay... xoa đầu nó lia lịa!

( !! ) - Hắn đứng phỗng.  

Nhỏ chỉ bình thản cười.               

- ...

Và hắn nhận ra là nó rất thích được đối xử như vậy: Nó im lặng để anh nhẹ nhàng vò rối tóc mình, mặt đỏ bừng lên một cách vô cùng thích thú, chẳng khác nào một bé mèo con đang được vuốt ve cưng nựng.

Và cũng không hiểu vì sao, mặt hắn đột nhiên đen sầm lại.

- Đấy! Em cũng thích vậy mà có đúng không? Nếu như mà anh không trốn qua đây thì làm sao...

Ngay lúc ấy thì tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi kết thúc đột ngột vang lên! Cả bốn người đều đồng loạt giật mình nhưng chỉ có anh và nhỏ là thoáng tỏ vẻ tiếc nuối.

Anh gãi đầu, cười cười lúng túng:

- Mới sang đây thôi mà, ... thật là! Chưa kịp nói chuyện gì hết trơn à. Nè, hai em chiều nay có muốn đi mua sắm hay đi dạo chơi ở đâu không, anh chở!

- ... Không đâu ạ...! Em có việc. - Nó lạnh lùng nói rồi bất chợt liếc sang hắn hiện đang không chú ý y như thể trong câu nói có chứa đựng một hàm ý sâu xa gì đấy.

- V... Vậy à...? - Anh cười hiền, tỏ vẻ buồn bã.

- ... Nhưng còn em...!! - Nhỏ chỉ vào người mình và bảo một cách rất vui vẻ. - Em không bận gì hết trơn đó, mình đi nha anh!

- ...

- Nè, hai cậu có định đi nhanh lên không, vào học rồi đó! - Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay một cách khá sốt ruột, hắn nói bằng cái giọng cũng lạnh không kém gì giọng nó.

Và rồi cả ba nhanh chóng chạy vụt đi sau khi nhỏ nói với lại một cách hào hứng:

- Chiều luôn hả anh? Em lúc nào cũng rảnh lắm nên mình đi mua sắm nhé!!

Nhưng anh không đáp lại gì cả.

- ...

Có vẻ như anh chỉ muốn đi với một mình nó thôi.

Đâu có ai biết được rằng chỉ một lúc sau khi về lớp học, nó lại khẽ lầm bầm:

- Nói dối...! Vậy là hôm nay cậu lại định bỏ học một buổi trà đạo chỉ để đi chơi sao, Gumi - chan...?



END CHAP.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com