Chap 13: Tâm sự.
- ...
{ ... Vào lúc 22h 30 ' đêm ngày XY tháng YZ tại Cảng lớn của thành phố Vocaloid, người ta đã phát hiện ra thi thể của hai cô gái trẻ, tầm từ 15 - 20 tuổi... Có một điều kì lạ là trên người của cả hai nạn nhân đều không có một vết thương hay một dấu hiệu nào của ngoại lực tác động nên chưa thể tìm ra nguyên nhân tử vong, nhưng thời điểm tử vong được xác định là vào khoảng một ngày trước, sau khi cả hai cùng mất tích. Đây được nghi vấn là những nạn nhân tiếp theo của vụ án có liên quan đến giết người hàng loạt trên phạm vi thành phố, có cùng một hung thủ...! Hiện nay các n... Phụt. }
Bác tài xế già ngồi hàng ghế trước lẹ làng tắt chiếc đài nhỏ trên xe đi rồi bực dọc cắm chiếc tai nghe vào tai mình, ngao ngán lắc đầu:
- Lại nữa! Sao mà dạo này cứ có mất tích với chết chóc hoài vậy nhể? Án mạng hết rồi lại tự tử. Đã là vụ thứ năm trong tháng rồi đấy, rốt cuộc cái thành phố này đang bị cái quái gì thế?! Thật rõ là xui xẻo!!
- ... - Nó ngồi im trên hàng ghế sau không nói gì cả, ngay bên cạnh là hắn, hai tay nhẹ nhàng đặt lên đùi mình còn mắt thì cứ vô thức nhìn chiếc cặp sách đặt ngay bên cạnh. Mắt nó thoáng lộ một nét buồn rầu, ân hận.
- ... - Hắn cũng lạnh lùng không nói gì, nhẹ nhàng chống tay lên cằm, dựa đầu vào cửa kính, lơ đễnh nhìn ra phía bên ngoài nghe mưa rơi tí tách và bà con hai bên đường thì cũng nháo nhào chạy trú mưa, dẹp hàng dẹp quán khá hỗn độn.
Không khí trong xe thật bức bách và u ám làm cho lòng ai cũng cảm thấy thật nặng nề, ngột ngạt.
Từ giờ ra chơi trưa nay là đã thế, hắn cứ tỏ ra giận dỗi thế nào ấy, không thèm nói với nó câu nào mà cứ nhìn nó bằng đôi mắt khó chịu, hờn giận như con nít mà trông có vẻ như đang tổn thương chuyện gì.
Nó vốn biết thế nhưng không hiểu sự tình gì cả nên cũng im luôn, kẻo lại làm hắn giận thì nguy to.
- ...
Sau một lúc thật lâu, vẫn giữ nguyên cái tư thế khó chịu ấy, hắn mới khẽ khàng lên tiếng có vẻ bực dọc lắm:
- Cái người tên Gumiya đó... thực ra... là gì của cậu vậy...?
- Hm...?
- Anh ta... gọi thẳng tên của cậu đó!
- Hm...? Vì tớ và anh ấy thân nhau mà. - Nó quay sang nhìn hắn và làm một khuôn mặt ngây thơ vô tội, hoàn toàn không chú ý gì đến khuôn mặt đen sầm và thái độ khó chịu của của hắn hiện giờ.
- Thân? Thế bộ tớ không thân với cậu sao? Mãi có chịu cho tớ gọi tên đâu...! - Hắn phồng má trông cứ như con nít khẽ lầm bầm qua khóe miệng.
- ...
- Cậu còn cười với anh ta nữa mà,... bộ thích anh ta luôn đó hả?
( ! )
- Trời...! Cậu... đang nói cái gì vậy, cậu chủ...? Tụi tớ chỉ... chỉ là bạn thôi. Tại tớ quen anh ấy cũng lâu rồi nên thân thiết một chút thôi mà...
Có thể dễ dàng nhận thấy ai đó đang rất ngạc nhiên.
- Vậy là phải lâu mới được sao?
- Không... Không phải như thế! Cậu... Cậu chủ không hiểu rồi...! Chẳng là... khi mới chuyển nhà đến đây... Tớ... Tớ cảm thấy rất...! Ưm... Mà..., thôi đi. Có nói cậu cũng không hiểu được đâu... Gumiya - san và Gumi - chan là hai người bạn đầu tiên của tớ ở đây, yêu quý tớ thật sự chứ không như nhưng kẻ khác, cậu chỉ cần biết như vậy thôi là được rồi.
- ... " Không như những kẻ khác "? Bộ ở đây cậu bị nhiều người ghét lắm à? - Hắn quay mặt sang.
- Ừ...
- Tại sao thế?
Liếc hắn một cách thận trọng rồi nhìn lên chỗ bác tài xế hiện đang lơ đãng cắm đầu vào nghe nhạc. Nó chạm tay lên mắt con mắt phải hiện đang bị băng lại:
- Là do con mắt này...
- ... - Hắn im lặng nhìn nó với vẻ cảm thông.
- À không, là do chính bản thân tớ...! - Nó cúi gằm mặt xuống nói càng ngày càng nhỏ đi, như chỉ đang thủ thỉ với chính mình.
- Vậy là...?
- Từ sau ngày hôm đó, tớ đánh mất gần như mọi thứ! Gia đình, bạn bè, nhà cửa, niềm vui... đều không còn nữa. Chính tớ cũng trở nên thân tàn ma dại. Trong mắt mọi người bây giờ, tớ chỉ là một con quái bị nguyền rủa, một thứ tạo vật " lúc sống thì có hại, chết rồi thì vô dụng ", đương nhiên là chẳng ai... muốn đến... gần cả. Ngay đến... Gumi - chan và Gumiya - san... trước kia cũng không phải là ngoại...Hức, ư...!!
( !! )
Nó khóc. Đôi vai nhỏ bé gầy guộc nhỏ bé của nó run run cách sợ hãi.
- Rin - chan... - Hắn xích lại gần sát nó, nhíu mi.
- Tớ... Tớ đến tận bây giờ vẫn rất... Ơ...?
- Rin - chan...! - Hắn nhíu mày tỏ vẻ rất - không - hài - lòng.
- C... Cậu chủ...!?!
Hắn đã bất ngờ ôm chầm nó vào lòng! Đôi bàn tay to lớn vỗ vỗ nhẹ nhàng sau lưng để an ủi và trấn an nó đang mếu máo.
- Không cần kể nữa!! - Hắn ôm như ghì siết lấy cơ thể của nó, nghiêm giọng.
- ...
Mùi hương này...
( !! )
Nó vô cùng sợ hãi, cố vùng ra khỏi vòng tay của hắn và nhìn bác lái xe. Ơn trời, gương chiếu hậu bị vỡ rồi, mà ổng cũng nghe nhạc chả để ý gì xung quanh nữa. Hắn lại ôm nó vào lòng mặc cho nó tỏ vẻ phản đối. Vài giây sau thì nó cũng ngồi im trong ấy luôn.
- Cậu đã... sợ hãi lắm có đúng không,... Rin - chan?
- ...
- Không ai đối xử với mình như con người, cảm giác ấy rất khó chịu, có đúng không? Tớ hiểu hết, hiểu hết mà...! Tớ hiểu rõ cảm giác của cậu.
- ...
- Đừng khóc nữa... Có tớ ở đây rồi...! Không ai có thể làm hại Rin - chan hết!!
Nghe hắn thủ thỉ vào tai mình, nó, không hiểu sao, lại ứa hai hàng nước mắt, trong lòng bỗng cảm thấy thật ấm áp và an toàn:
- ... Chỉ có... Gumiya - san là và Gumi - chan... là tốt với tớ thôi... Tớ sợ tất cả những người khác... Họ... rất... đáng sợ! Họ ghét bỏ tớ, miệt thị tớ, phân biệt tớ. Tớ... Tớ... - Nó ôm ghì lấy hắn và không ngừng thổn thức.
- Được rồi mà, Rin chan đừng khóc nữa. Có gì để kể tớ nghe sau... Giờ cậu phải nín trước đã nào... 16 rồi, đừng có như con nít thế... Ha...? - Vỗ vỗ nhẹ lên đầu nó rồi xoa xoa một cách dịu dàng, hắn nở một nụ cười hiền. - Dù gì thì, tớ không quan tâm đến những người khác đâu, tớ thích cậu!
( !! )
Trong vòng tay rộng lớn của hắn, nó đỏ bừng cả mặt, lúng túng nhưng một lát sau lại tỏ vẻ dễ chịu. Nó thích được xoa đầu lắm, ai xoa cũng thích cả, nhưng cảm giác này không chỉ là dễ chịu ở mức độ bình thường, mà lại có cái gì đó rất đỗi quen thuộc. Nó nín khóc và cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Nó đâu hề hay biết rằng khi vừa nói câu ấy xong thì mặt hắn cũng có thể soán ngôi trái cà chua chứ.
- ...
- ... Len - kun...! Tụi mình... đã gặp nhau trước đây bao giờ chưa...?
- ... Chịu gọi tớ là L... À, chuyện đó hả, tớ... tớ cũng không biết nữa...!
- Cậu... quả thật rất giống với " cậu ấy " đấy...!!
Tim ai đó lỡ chệch đi một nhịp.
- Một người bạn thuở nhỏ rất yêu quý của tớ...!
- ... Ai... Ai vậy? - Hắn bỗng đánh mất nhịp thở, tự nhiên cảm thấy hồi hộp và hi vọng.
- Tớ... không biết...! À..., nói chính xác hơn là... không thể nhớ nổi...!
( ! )
- Tớ... tớ bị mất trí nhớ rồi...!
( !! )
- ...
Nó chỉ nói thêm được thế rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi, hoàn toàn mê mệt trong vòng tay ấm áp của hắn.
- ...
Nhẹ nhàng tháo chiếc mũ áo đen sì trên đầu nó xuống, hắn mân mê mái tóc vàng óng tuyệt đẹp như ánh nắng ban mai ấy, nhìn chăm chăm vào không khí nghĩ ngợi mông lung, trong lòng không hiểu sao lại dấy lên một thứ cảm xúc kì lạ không biết nên gọi tên là gì...
- Rin - chan... - Hắn khẽ hôn lướt lên mái tóc thoang thoảng mùi cam chín ấy, sống mũi và mắt có hơi cay cay. - Lẽ nào... cậu thực sự chính là...
.
.
.
Ở những tòa nhà cao phía đối diện với chiếc xe ô tô đỏ đang chạy, không ai để ý, có những bóng đen trùm kín mặt một cách bí ẩn, lặng lẽ dùng ống nhòm quan sát đôi bạn trẻ.
- ...
- Thấy nó chưa?
- Rồi.
- Chắc chắn là nó chứ?
- Chắc! Nó đấy! Kagamine Rin " tai tiếng ". Không lẫn vào đâu được! Tốt lắm, làm theo lời cô chủ đi!
- Được!!
.
.
.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com