Chap 14: Một ngày nghỉ ( 1 ).
- ...
- ...
Hắn và nó đang ở đối diện với nhau, mặt đối mặt, mắt chạm mắt trong căn phòng rộng tuềnh toàng của hắn. Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành, một tay chống lên cằm, hắn nhìn nó với vẻ nghiêm túc, thủng thỉnh hỏi:
- Cậu vừa mới nói gì vậy, Rin - chan...? E là tớ nghe chưa được rõ....!
- Ư...... Tớ... Tớ muốn... Ừm...... thì rằng là... Tớ... muốn xin cậu là... ngày mai... cho tớ xin nghỉ... Một ngày thôi...... Được không...... ạ, thưa... cậu chủ......? - Nó vân vê mười đầu ngón tay của mình như nó vẫn thường làm khi cảm thấy bối rối.
Và lần này thì rắc rối thật rồi!
- Lí do?
- Ừm...... Tớ có việc...... Việc gấp lắm, không làm không được, nên tớ...... - Nó đảo mắt, cố lảng tránh ánh nhìn nghiêm trọng của hắn. - .......Tớ muốn........
- Cụ thể là việc gì?
- Ah, chuyện....... chuyện đó thì tớ... Tớ...... - Nó cúi gập đầu xuống lí nhí. - Xin cậu chủ mà, chỉ một ngày thôi...... cho tớ nghỉ. Tớ... Tớ sẽ làm bù lại mà đ... được không........ ạ?
Nhìn nó chăm chăm một cách khó hiểu, hắn khẽ nheo mày.
- ...
Việc gì thế nhỉ? Không phải lúc này tiền mới là thứ quan trọng nhất đối với nó hay sao? Nó hiểu rõ, xin nghỉ vào ngày không phải ngày nghỉ hay khi hắn không chủ động cho phép là sẽ bị trừ lương thẳng tay mà.
Lạ thật!
Nhưng thôi, nếu như nó mà đã xuống nước năn nỉ đến thế này thì hẳn phải là một chuyện vô cùng quan trọng rồi.
Nghĩ thế, hắn vỗ vỗ tay thu hút lại ánh nhìn đầy sợ sệt của nó, bảo:
- Thôi được. Nhưng... trừ 10% tiền lương, cậu... thấy thế nào?
( ! )
- Sao ạ?! - Nó khẽ kêu lên sửng sốt.
Ha! Quả nhiên cậu ấy vẫn cần tiền hơn. Dọa trừ tiền lương đúng là... - Đây là dòng suy nghĩ của hắn, nhưng thực tế lại là......
- Ôi thật là may quá! Như vậy là cậu đã đồng ý cho tớ nghỉ ạ?!
( !! )
- Vâng thưa cậu chủ, tớ hứa sẽ làm bù lại cho cậu mà! - Nó cúi gập người xuống để cám ơn. - Xin cảm ơn cậu chủ rất rất nhiều!
Và rồi trong chớp mắt, nó vui vẻ chạy ra ngoài với cái lí do " làm nốt phần việc hôm nay ", bỏ lại hắn vẫn ngu mặt ra á khẩu...
- ...
Cái quái gì?! Có đùa không vậy?! Bị trừ lương như vậy mà cậu ấy vẫn còn cười được sao? Còn cảm ơn mình nữa chứ!! Cậu ấy không còn cần tiền nữa đấy à?!
- ............
PHẢI BIẾT NGÀY MAI CẬU ẤY LÀM NHỮNG GÌ MỚI ĐƯỢC!
Tối hôm đó, nó ôm cặp về nhà.
- ...
Nó không hề hay biết rằng khi nhìn thấy nó tiến ra phía cổng, có một đôi mắt nào đấy lại trở nên vô cùng buồn bã.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau.
- ...
- Nè bé Cam à, có ổn thật không đó? Em xin nghỉ như vậy bị trừ lương thì làm sao?
- Em nghĩ là không sao đâu. Trừ 10%, còn nhiều chán Mei - oneesan ạ. Dư sức cho chúng ta nộp tiền nhà tháng này và mua sắm linh tinh thoải mái trong hai tuần tiếp theo nữa. Em chỉ nghỉ một ngày hôm nay thôi, ngày mai em sẽ quay lại sớm. Nếu mà em làm việc chăm chỉ, biết đâu cậu ấy sẽ nghĩ lại và không cắt tiền của em thì sao...? - Nở một nụ cười thật hiền lành, nó cho nhanh tay cho thứ gì đó vào trong hai cái túi ni lông đen, một tay còn lại xách sẵn một cái thạp.
- Ừm. Chuyện đó chị không lo, cái chị lo là cậu chủ của em cơ...!
- Cậu ấy làm sao ạ? - Không ngơi tay lấy một giây, nó không hề để ý rằng chị đang đứng sau lưng đang đăm chiêu suy nghĩ với một vẻ mặt cực kì nghiêm trọng...
- ......... Ưm...... Thôi, cũng chẳng có gì quan trọng lắm đâu, em đi nhanh đi kẻo Gumi - chan phải đợi. - Chị cười cười giả lả, xoa xoa đầu nó rồi dùng một miếng băng đen nhanh chóng băng con mắt phải của nó lại. - Nhớ đừng về muộn quá đấy nhé.
Nó ngu mặt ra khó hiểu nhưng rồi cũng đứng dậy.
- ...
Ra khỏi nhà, có nhỏ đã chờ sẵn ở đó.
- A Rin - chan ~~ !! - Vừa thoáng thấy bóng nó là nhỏ đã lao tới ôm chầm, bá vai bá cổ vặn vẹo y như thể cả hai đã không gặp nhau 10 năm rồi í. - Oa oa oa, tớ nhớ cậu quá~~
- .....................
- Hic! Thôi, tụi mình đi lẹ lẹ đi kẻo nắng.
- Ừm.
Chị tiễn nó ra cửa, nhìn hai cái bóng nhỏ nhỏ chạy vụt đi mất, chị cười cười.
- ...
Nhưng rồi chỉ vài giây sau, đôi mắt vui vẻ hiền lành của chị lập tức biến đi mất, thay vào đó là một đôi mắt nghiêm tức, sát khí tỏa ra u ám đến chết người.
- Này, em gái tôi nó đã đi khuất rồi. Lũ chuột cống các người ra khỏi chỗ ẩn nấp được rồi đấy!
Có tiếng thứ gì đó rơi xuống đổ vỡ kêu loảng xoảng.
- CON MỌI KIA!! AI CHO MÀY KÊU LŨ CHÚNG TAO LÀ CHUỘT CỐNG HẢ?! NHÌN LẠI CÁI THÂN TÀN CÒM CỦA MÀY ĐI, ĐỒ BẨN THỈU!! HỪ! HÔM NAY MÀY MÀ KHÔNG ĐƯA ĐỦ TIỀN CHO TỤI TAO THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH!! CÁI NHÀ TRANH RÁCH NÁT NÀY CỦA MÀY RỒI SẼ ĐI TONG LIỀN ĐÓ!! TIỀN MÀY ĐỂ Ở ĐÂU RỒI?!
Một lũ đông những người mặt đồ đen vênh váo bước ra từ một góc khuất gần đấy, tên nào tên đấy thân hình to như hộ pháp, cơ bắp cuồn cuộn đang ném những ánh nhìn giận dữ, khinh bỉ về phía chị.
- Hừm... Thật là! Chơi xấu quá đấy. Không phải chúng ta đã thỏa thuận với nhau là tới cuối tháng mới đưa hay sao? Hiện bây giờ tôi không có tiền đâu, các người có đòi cũng bằng thừa mà thôi.
Một tên choai choai khác, mặt mày bặm trợn chằng chịt vết xẹo gào ầm lên:
- CÁI QUÁI GIỀ?! MÀY CÓ BIẾT CÁI THÂN MÀY ĐANG LÀ CON NỢ KHÔNG ĐẤY?! CẬU CHỦ CỦA TỤI TAO KHÔNG CHỊU TỚI THÁNG SAU THÌ SAO?! TRẢ TIỀN LIỀN BÂY GIỜ, HOẶC LÀ TỤI TAO PHÁ BANH CÁI NHÀ MÀY RA!!!
- Hừ...! - Chị nghiêng nghiêng đầu cười khẩy. - À vậy ra... Các người vẫn chưa rút được bài học nào cho mình nhỉ?
- KHÔNG NÓI NĂNG LÔI THÔI NỮA!! TIỀN ĐÂU MAU ĐƯA ĐÂY ĐỂ TỤI TAO CÒN ĐI!!
- ... - Chị liếc mắt đi nơi khác tỏ vẻ lơ đễnh.
- Á CON NÀY LÁO!! NÓ DÁM KHINH THƯỜNG TỤI MÌNH KÌA!! ANH EM ĐÂU! MAU XÔNG VÔ!!!
- GRÀO!!!!!!!!!! - Cả một đám trên dưới hai mươi đứa đồng loạt xông tới chỗ chị hiện chỉ có một thân một mình.
- Muốn đánh sao? - Chị nghiêm mặt, nhanh tay rút phắt cái tạp dề trắng ra khỏi hông mình ném sang một bên, trên môi nở một nụ cười tràn đầy tự tin. - Có ngon, thì thử chạm vào tôi xem!
.
.
.
Bệnh viện trung ương Vocaloid.
- ...
- ...
[ Cốc cốc cốc ]
- Ai ở ngoài đó...? - Bên trong một căn phòng bệnh nồng nặc mùi cồn, một giọng nam tươi tỉnh nói vọng ra.
- Là tụi em đây ạ. - Nó và nhỏ cùng nói đồng thanh. - Rin và Gumi đây.
- À hai em tới đó hả? Mau vào đi. Anh không có khóa cửa đâu.
- Vâng. - Cả hai cùng bước vào, lặng nhìn thanh niên đang đứng chống tay lên hàng lang bên ngoài.- Chào anh, Kaito- san.
- Hai em đã tới rồi, hãy ngồi đi nào.- Chào hai cô bạn đang đứng im bằng một nụ cười, Kaito ( anh ) tiến lại gần kéo ghế ra mừng rỡ. -Mấy nay hai em không tới, làm anh buồn muốn chết luôn à.
- ...
- Vâng, em rất xin lỗi, dạo này em bận quá ạ. Nhưng thực ra, Rin - chan còn bận rộn hơn cả em nữa đó! - Nhỏ vừa cười nói nói vừa huých huých vào tay nó.
Nhìn cả hai người bận toàn một cây đen, anh cười cười.
- Hai đứa đến thăm anh rồi còn đi viếng hai bác nữa đấy nhỉ? Rin - chan, em bỏ mũ xuống đi được không...?
- Là Kagamine - san ạ... Em không bỏ mũ xuống được đâu, xin lỗi anh!
- À vậy thì thôi... - Bỗng nhiên anh khựng lại như vừa nhận ra điều gì đó. - ... Ara ara ara..., hóa ra hôm nay các em không chỉ đi một mình, mà còn dẫn thêm cả bạn đến thăm anh nữa sao?
( ? ) - Nhỏ tròn mắt ngạc nhiên. - Anh đang nói gì vậy?
- ... - Nó im lặng gật đầu, đặt nhẹ nhàng hai cái túi ni lông và cái thạp sắt còn nóng xuống bàn, tiến lại gần cánh cửa đang được khép hờ.
- Cậu đến đây để làm gì thế..........? Bộ theo dõi tụi tớ đấy ư......
Bóng người bên ngoài im lặng.
- .......... Len - kun?
- ......
.
.
.
.
.
.
- Em chào anh tụi em đi! - Nhỏ vẫy vẫy tay chào anh một cách vui vẻ.
- ...
- ...
- Chào mấy đứa nha, đi cẩn thận, khi nào rảnh thì nhớ đến thăm anh nữa nhé! - Anh mỉm cười chào ba con người hai đầu vàng một đầu xanh đang đi khuất, trong lòng có chút không vui.
Ra đến cổng bệnh viện, hắn nhìn nó cất tiếng hỏi:
- Cái anh Kaito - san đó... là... làm sao vậy...?
- ...
- Tại cậu đó! - Nhỏ huých tay hắn. - Sao cậu lại theo dõi tụi tớ chi vậy?
- Vì cậu ấy muốn chắc là tớ không trốn việc đi chơi đó...! - Nó đi phía trước hời hợt nói.
- Không phải như thế, chỉ là... - Vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng hắn cứ gãi đầu gãi tai, không biết nên giải thích thế nào cho phải.
Nó và nhỏ thở dài.
- À, Rin - chan à.
- Hm...?
- Meiko - san hồi sáng bị tấn công ở trước nhà của cậu đấy.
Nó và nhỏ đứng khựng lại sau câu ấy.
- ...
Nhỏ há hốc kinh ngạc, nhưng không hẳn là không hiểu chuyện.
- Lại là bọn họ nữa à? Đến đòi tiền có phải không? - Nó không xoay mặt lại, hỏi với giọng vô cùng bình thản.
- Ừm.
Hắn nhớ lại lúc ban nãy, khi đi ngang sang nhà để tìm nó, hắn đã nhìn thấy chị hăng tiết đá tung bọn thảm bại kia sang bên kia biên giới luôn. Phải nói là ấn tượng đến á khẩu ấy chứ!
- ......
Và bây giờ thì cả ba đang đứng đợi ở đây, một bến xe buýt.
- Chẳng sao đâu...! Ổn hết mà. Chị ấy có thể tự " chăm sóc " cho bọn họ được.
- ...
- ...
- Thôi tụi mình đi nhanh lên đi, trời gì nắng quá đây nè! - Nhỏ lấy tay ôm đầu, vội vã giục giã hai con người lề mề kia, lôi tuột họ ra khỏi những suy nghĩ riêng, hướng đầu óc vào một việc chung.
- Ừm...! - ( Đồng thanh. )
- Len - kun đã tới rồi thì có muốn đi chung luôn với tụi tớ không? - Nhỏ tự ý rủ hắn mà không hỏi ý kiến của nó.
Nó, thực sự thì cũng chẳng có gì để mà phản đối, nhưng......
- ...
- Ừm. Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu? - Hắn hỏi.
Đúng lúc ấy thì xe buýt cũng vừa đến.
- Đi thăm mộ. - Nó và nhỏ cùng đồng thanh như thế.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com