Chap 15: Một ngày nghỉ. ( 2 )
Trong lúc đang ngồi trong chiếc xe buýt vắng bóng người, chiếc xe mà đang tiến thẳng đến một vùng ngoại ô yên tĩnh, thanh bình, thì ai, trên xe, cũng đều cắm cúi vào những việc của riêng mình.
Nhỏ thì ngồi ở hàng ghế phía sau cùng, mải mê bấm điện thoại và chỉnh trang lại đầu tóc cho thoải mái.
Nó mệt mỏi chống tay lên thành ghế, hướng mắt ra ngoài ngắm nhìn bầu trời cao rộng không một bóng mây, lắm lúc, đôi mắt tuyệt đẹp hay u sầu ấy lại nheo nheo đi như bị chói nắng.
Hắn ngồi ngay bên cạnh nó, chống tay lên thành ghế còn lại, ngắm nhìn gương mặt nó cách đắm đuối, khẽ chau mày một cách khó hiểu.
Đây dường như là lần đầu tiên hắn đi xe buýt thì phải...
- ...
Trên xe chỉ có ba vị khách như thế thôi.
- ...
Còn ông tài xế ấy à, ái chà, già đến lẩm cẩm mất rồi.
- ...
- ...
- ...
Cái xe cũ kĩ lướt nhanh qua những cánh đồng lúa còn xanh mướt, chim chóc đủ loại bay thành từng đàn lượn lờ, ánh nắng vàng gay gắt chiếu xuống, phủ mình lên mọi vật khiến cho chúng như trở nên thật bóng loáng và lộng lẫy.
Nơi đây không khí thật yên bình, và tĩnh lặng.
Nhưng trong lòng ai đó hiện lại không cảm thấy như vậy.
Sau khi ngồi ngẫm nghĩ gì đấy một mình, có vẻ tập trung cao độ lắm, nó chau mày, ánh mắt đang ngắm nhìn cảnh vật một cách dịu dàng thanh thản bỗng trở nên thật đau khổ, dằn vặt đến đau đớn con tim.
- ......
Nó, bây giờ dường như đã hoàn toàn chìm vào một thế giới xa lơ xa lắc nào đấy của riêng mình mà không còn nhớ gì đến hiện tại này nữa, cũng quên bẵng đi mất là từ nãy tới giờ, hắn ngồi ngay bên cạnh mình, đã co cơ hội quan sát hết tất cả những thay đổi dù là nhỏ nhất trên gương mặt lúc nào cũng có vẻ sầu muộn như người lớn ấy.
- ...
Ngôi làng nhỏ này...... thực ra trước kia vốn là ...............
- ...
.
.
.
- Bố! Mẹ! Bố mẹ ơi, nhìn xem, nhìn xem, xem con hái được quả cam to chưa này?
- Ara, con gái của mẹ giỏi quá ta! Thế là công sức của con chăm sóc cái cây ấy bao nhiêu ngày bây giờ cuối cùng cũng đã có thành quả rồi đấy nhỉ?
- Thật tình à! Sao em không có đi đâu chơi mà suốt này cứ cam cam không vậy? Bởi vậy mới nói, chị gọi em là bé Cam đúng quá rồi còn oan ức gì nữa? Lè...!
- Eh ~? Em không chịu đâu na, Mei - oneesan gọi em là Rinny - chan thật kawaii đi!
- Xí! Mei - oneesan cái con monkey! Gọi chị là Meiko - oneesan đàng hoàng đi con bé Cam xấu xí, khó ưa, hay khóc nhè lại con nít kia!!
- Ứ chịu!
- Ha ha ha..., kìa Meiko - chan, con đừng có chọc em thêm nữa, kẻo con bé lại khóc nhè ~ ra bây giờ!
- Ớ! Đến bố cũng chọc con!
- Ha ha ha ha ha...!
- Hừm, cả nhà hùa nhau chọc con nha...! Giận!
- Ha ha ha ha ha..................
.
.
.
- ......
.
.
.
- Mau lắp đi, lẹ lên kẻo có người vào!
- Nè... Các người là ai đấy...? Đây là phòng của bố tôi mà, nó nguy hiểm lắm đấy... Các người đừng có táy máy lung tung...!
- Nhóc con mau ra ngoài đi!! Để yên cho bọn ta làm việc...!!
- Người gì khó chịu thế... Mà hình như là tôi chưa bao giờ nhìn thấy các người trước đây thì phải...
- Ra ngoài mau!!
- Xì... Ra thì ra!
.
.
.
[ BÙMMMMMMMM!!!!! ]
.
.
.
- Nhà... Nhà... Nhà máy... này... vừa... mới nổ sao...?
Ah..........
Bố ơi, mẹ ơi... Con đau quá...... Hình như con bị chảy máu rồi...! Cứu con với......!!
Mắt con không nhìn thấy gì hết.......!
Có ai ở đây không?
Sao không ai đáp lại lời con?
Mọi người ơi... Cứu con với!
Cứu con với...!
Cứu con với......!!
Cứu con với.........!!!
...
.
.
.
.
.
.
- ...
- Ư...!!! - Nó đau đớn ôm vội lấy đầu mình, đôi mắt xanh trong vắt nhắm thật chặt lại cố ngăn không cho những kí ức đau thương ấy tiếp tục ùa về, nước mắt chực trào ra. - Đừng mà!! Dừng lại ngay!!
- Rin - chan! Cậu bị làm sao vậy?! - Hắn thấy nó hoảng sợ cũng lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi xích tới.
Nó đứng bật dậy ôm đầu rên rỉ. - Đừng mà!! Đừng mà...!! Ah...!
( !! )
Nhỏ hiểu chuyện cũng vội vàng bỏ chỗ mà chạy lên.
- Đừng Rin - chan!! Đừng tiếp tục nhớ về những chuyện khủng khiếp đó nữa!! Đã qua hết rồi mà!!!
Nhỏ ôm chầm lấy nó xoa xoa đầu dỗ dành như con nít lên ba mới khóc.
- Đã ổn rồi, chúng ta về đây chỉ là để thăm hai bác thôi mà, không phải hay sao? Cậu đừng có như vậy nữa mà, hai bác biết được sẽ buồn lắm luôn đó...!!
- ...
- ...... Ơ................?
Nó nghe thì hành động có hơi dịu đi nhưng tay vẫn không rời khỏi đầu, ép thật chặt vào lòng nhỏ tấm tức.
- Thật không công bằng, thật không công bằng, thật không công bằng mà...!! - Hai hàng nước mắt mằn mặn của nó lăn dài trên gò má, trông nó bây giờ thảm hại đến thương.
Nhỏ chỉ biết thở dài.
Và bác lái xe già cũng chỉ biết thở dài.
Hắn thì im lặng.
Nhỏ nheo mày lắc đầu, ra hiệu cho hắn đừng nói gì cả, rồi lặng lẽ buông nó ra.
- ...
.
.
.
.
.
.
- Vậy là... lần nào về đây, cậu ấy cũng như thế à? - Hắn khẽ vuốt tóc nó đã ngủ say trên hàng ghế, quay xuống khẽ hỏi nhỏ.
Nhỏ không đáp mà chỉ gật đầu, ánh mắt màu lục ánh lên những sự đau đớn thật buồn khổ.
- ......
Đúng lúc ấy thì chiếc xe buýt già nua cũng dừng sít lại, trước một cửa nhà trọ.
- Tới nơi rồi!
Xuống xe, nhỏ chỉ việc xách hai cái túi ni lông của nó ( cái thạp sắt là đựng súp gà, đã đưa cho Kaito ), còn hắn thì bế nó luôn.
- Chậc! Cậu ấy coi vậy mà nhẹ thật đó. - Hắn lầm bầm.
- ... Ăn uống ít như vậy thì làm sao mập nổi mà nặng! - Hắn và nhỏ cùng đồng thanh như thế.
Bà chủ nhà trọ mập mạp điềm đạm từ lâu đã xem Gumi với Rin là khách quen, giấu kĩ, cũng thông cảm cho hai cô nàng này, còn thầm cười khi thấy hắn bế nó ngủ ngon lành trên tay như con mèo đang làm nũng chủ í.
- Ái chà chà...! Cái con bé này... nhìn thấy rụt rè nhút nhát vậy mà... cũng hay đáo để chứ!
( ? ) - Dĩ nhiên là có vài người không hiểu cái mô tê gì sất ở đây rồi.
.
.
.
Tua đến buổi chiều luôn nga ~.
- Nè, chúng ta đang đi đâu vậy? - Hắn ghé tai nhỏ thì thầm trong khi nó thì mặt mày xám xịt, trên tay cầm hai bó huệ trắng, chỉ biết đi phăm phăm về phía trước.
Thì ra... một túi ni lông là để mang hoa huệ theo...
Họ đang băng qua một lối mòn nhỏ rậm rạp trong rừng, xung quanh toàn cây là cỏ.
- Tớ đã nói rồi mà, đi viếng mộ đó. - Nhỏ lắc đầu, ra hiệu cho hắn đừng nói gì thêm, nhìn nó đang có vẻ không vui.
Hắn cũng im luôn.
Ra hết khỏi một lùm cây, họ đến được một cách đồng rộng lớn toàn là hoa, đủ màu sắc sặc sỡ đang đua nhau khoe sắc trong.
Hoa...
Hoa sao?
( !! )
Hắn đột nhiên đứng khựng lại, đưa tay ôm lấy đầu một cách đau đớn.
- Ư...
Trong đầu hắn... bỗng nhiên xuất hiện những thứ rất kì lạ...
Y như đang nhảy múa.
Những... hình ảnh kì lạ này... là gì...?
- Kagamine - kun, cậu không sao đấy chứ? - Nhỏ đứng ngay bên cạnh hắn lo lắng hỏi.
- ... - Nó cũng đứng im, ngoảnh đầu lại nhìn. - Cậu chủ không sao chứ?
- ... Ưm... Không... Không, không sao đâu, tớ ổn mà. - Hắn đổ mồ hôi hột, nuốt nước bọt đi tiếp. - Kìa, sao lại dừng lại thế? Đi đi nào!
- ...
- Nè, nếu có bất cứ thứ gì không ổn thì cậu phải nói ho tụi tớ đấy, sao ban nãy trông cậu lại như người mất hồn thế?
- Không. - Hắn lắc đầu phủ nhận. - Chẳng có gì đâu, đừng lo lắng, đầu tớ hơi... giở chứng chút thôi.
- ...
Băng qua được hết cánh đồng hoa thơm ngát rực rỡ ấy...
Ba người hiện đang đứng trước hai ngôi mộ đã cũ.
" Kagamine Oliver chi mộ " . " Kagamine Lola chi mộ "
( !! ) - Hắn thất kinh khi đọc đến hai hàng chữ này!
- ...
Bước đến trước ngôi mộ, nó cầm hai bó hoa huệ trắng, gọn gàng đặt lên mỗi ngôi mộ một bó cách cũng kính rồi khẽ cất tiếng, giọng rưng rưng đầy xúc động, tay khẽ gạt đi nước mắt lại chực trào ra:
- Con chào bố... Con chào mẹ... Hôm nay con, và các bạn con đến thăm bố mẹ đây!
( ! )
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com