Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Hỏi chuyện.

Sau khi viếng mộ bố mẹ nó xong, nhỏ và hắn rời đi trước, bỏ lại nó một mình ở lại đó trò chuyện cùng với họ thêm một chút nữa...

- ...

Trên đường ra khỏi khu rừng, hắn, mắt cứ nhìn bâng quơ trong không trung, tay ngắt lá cây rừng, có vẻ như đang trầm ngâm nghĩ ngợi gì mông lung lắm...

- ...

Nhỏ đi bên cạnh hắn thì có vẻ rất yêu đời, chân nhảy chân sáo, miệng thì vẫn không ngừng hát hò những bài ca vui vẻ, khiến cho dòng suy tư phức tạp của hắn đôi khi bị ngắt quãng, thực sự rất bực mình!

- Ừm ứm ưm ưm...

- Megpoid - san!

Mắt vẫn không nhìn nhỏ, hắn khẽ cất tiếng gọi.

- Hm?

- Chút nữa về đến nhà trọ, cậu có thể kể cho tớ nghe chuyện về quá khứ của Rin - chan được không?

Nhỏ nghe được thì tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn hắn chòng chọc.

- ...

- Để làm gì?

- ...

Thấy hắn cũng có vẻ hơi ngượng, đôi má ửng hồng, tháo cả mồ hôi, lại còn cố lảng tránh ánh nhìn của mình, nhỏ, cũng không phải là dạng ngu ngơ không hiểu chuyện nên cười cười, bắt đầu giở giọng giả lả châm chọc:

- Á à ~ Hiểu ra rồi nhé, thì ra ý của Kagamine - kun là như thế ~!!

- C... Cậu nói cái gì cơ?! - Giả vờ làm mặt lạnh như tiền nhưng lại nói vấp, lại còn cố tình nhìn lảng đi nơi khác, rõ ràng trong lòng đang rất lúng túng, hắn đã bị nhỏ nhìn thấu hết tâm can. - Chỉ... Chỉ là tớ có hơi tò mò chút thôi...!!

Khựng.

- ...

Nhỏ không đi tiếp nữa mà đứng hình ngay tại chỗ.

- Cậu làm sao thế? - Hắn ngoái đầu hỏi. - Đau chân rồi à?

- ...

- Cậu ổn chứ, Megpoid - san? - Hắn đi lại chỗ nhỏ ân cần hỏi han nhỏ hiện đang hóa đá toàn tập.

-Hở?! Ờ ờ, không...! - Nhỏ đi vội về phía trước. - Chẳng có gì đâu!

Nghiêm túc hẳn. Không hát hò gì nữa rồi.

- Ừm, không sao thì được rồi...!

- ...

- Vậy, chút nữa, kể cho tớ nghe nhé!

- Không! - Nhỏ, giữ cho khuôn mặt lạnh như băng, giọng nói cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng không kém. - Không được!

( !! )

- Tại sao?!

- Nếu chỉ vì tò mò thì không được!

- ...

- Chuyện của Rin - chan không phải chuyện để chơi!! Nếu như cậu chỉ...... - Nhỏ quay phắt lại trừng trừng cách bực bội. - Nếu như cậu chỉ vì tò mò muốn biết, y như một thú vui tiêu khiển như bao người khác mà muốn nắm được chuyện nhà của Rin - chan thì không được!! Tớ sẽ không kể đâu!!

- Ơ... Không...! Cậu hiểu nhầm rồi!

- ...

.

.

.

Ở nhà trọ.

Len ' s POV.

- ...

- Tớ hỏi lại một lần nữa: Là cậu chỉ tò mò hay thực - sự - muốn - biết?!

- Đừng có tra hỏi tôi như thể tội phạm thế!!

- Ơ xin lỗi...! Nhưng...

... Cậu trả lời đi.

- Thực sự muốn biết!!

Phải, tôi cần biết chuyện của Rin - chan ngay bây giờ!

Nỗi mong nhớ và sự hồi hợp này đang dày vò tôi!

Hành hạ tôi!

- ...

- Được rồi, nhưng tớ không chắc là Rin - chan có đồng ý hay không nữa...! Này, sao cậu lại muốn biết về quá khứ của Rin - chan thế?

- ...

- Nói đi mà. Tớ không kể ai nghe đâu!

Nhiều chuyện thật...

- Cậu có vẻ là một người bạn tốt của Rin - chan đấy nhỉ? - Tôi hỏi.

- Ơ, lại còn hỏi ngược lại tớ cơ à? Tất nhiên tớ là bạn tốt của Rin - chan rồi!!

- ...

- ...

- Vậy thì được rồi...! Tôi cần muốn biết quá khứ của Rin - chan vì tôi muốn làm rõ một chuyện: tôi nghĩ cậu ấu chính là người bạn thời thơ ấu của tôi. Và giờ thì tôi cần chắc chắn lại điều đó!

- ... Bạn thời thơ ấu của cậu?! - Xem cái cách cậu ta nhắc lại nó một cách máy móc kìa. - ... Rin - chan ấy ư?!

- ...

Điên rồi. Điên thật rồi! Sao tự dưng tôi lại đi kể chuyện này cho Megpoid - san nghe kia chứ?!

- Nói về bạn thời thơ ấu,...... A! Rin - chan hồi trước cũng hay kể với tớ là cậu ấy có một người đó...! Nam! Bằng tuổi cậu ấy luôn. Nhưng ngoại hình và giọng nói thì chịu chết!

- ...

Ờ ha. Rin - chan đã từng kể với tôi là cậu ấy bị mất trí nhớ mà...!

Giống như tôi...

- Này, không lẽ... - Cậu đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng cái ánh mắt kì cục gì thế? - ... " người đó " mà cậu ấy vẫn hay kể lại chính là......

- Cho tôi biết lí do mà cậu ấy bị mất trí nhớ được chứ?

- ...

- Rin - chan có nói với tôi là cậu ấy bị mất trí nhớ, đúng chứ? Cậu có biết lí do tại sao không?

- ...

- Megpoid - san?

- Do vụ nổ ấy đấy...! - Cậu ta hạ giọng.

- Vụ nổ...? Thế là thế nào?

- Cách đây 7 năm, Rin - chan đã gặp một tai nạn thảm khốc, đó chính xác là một... Au!!!

( ! )

Tôi ngước mặt lên.

- ...

Rin - chan, cậu ấy đang đứng đó, mặt mày u ám xám xịt nhìn chúng tôi chằm chằm với ánh mắt tỏa đầy tà khí như muốn giết người...!

- Gumi - chan, sao cậu lại tự tiện đi kể chuyện của tớ cho người khác nghe vậy hả...?! - Cậu ấy gầm gừ qua khóe miệng. Ực, trông cũng đáng sợ quá ta ơi...! - Cậu chủ à, xin cậu đừng có tò mò vào chuyện của tôi được không ạ...?

- ...

Xoa xoa cái đầu sưng vừa bị Rin - chan đánh sưng cho một cục, Megpoid - san tỏ vẻ rất ấm ức.

- Đấy, tớ đã sợ là như thế mà!! - Cậu ấy nhăn nhó liếc nhìn tôi trách móc. - Tại cậu cứ khăng khăng muốn nghe đấy!!

- ... - Cậu ấy nhìn tôi như kẻ một tội đồ.

( ! )

- Ủa, mà sao người cậu lại bị trầy thế, Rin - chan!? - Tôi để ý đến những vết xước và bầm tím trên làn da trắng nõn của cậu ấy. - Cậu bị vấp ngã à ?

- ...

- Do cậu ấy bị phát hiện thì có! - Vẫn không rời tay khỏi cái đầu xui xẻo, Gumi vừa xoa xoa vừa nói. - Lại lũ trẻ đó nữa có đúng không?!

- ...

Ngồi xuống một cách từ tốn trên bậc thềm bằng gỗ, Rin - chan nhẹ nhàng đặt tay lên đùi mình buồn bã gật đầu.

- Haiz... Tội nghiệp cho cháu...!! Thôi giờ vào trong đi để bác thoa dầu cho!! - Bác chủ trọ mập mạp vui tính vừa mới bước ra mang nước và dưa hấu cho tụi tôi, nhìn thấy cũng có vẻ hiểu chuyện cho nên mới ngoắc cậu ấy đi vào bên trong. - Coi chừng tụi nó kéo tới đây thì phiền phức cho bác lắm!!

- ...

- Ngoàm!!

Nhìn thấy họ đi khuất vào rồi tôi mới quay sang chỗ của Megpoid - san đang ăn dưa ngon lành để hỏi chuyện.

- Chuyện này là sao vậy Megpoid - san?

- Hm? Cậu không hiểu à!? - Có vẻ như cậu ta đang phát cáu. - À phải rồi phải rồi, đây là lần đầu tiên của cậu mà có đúng không?... Ừm... Thực ra thì, năm nào cũng thế cả, Ực... cứ mỗi lần tụi này về thăm mộ của hai bác thì... Ực... lại có một tụi trẻ con ranh ma mai phục sẵn chạy ra ném đá với trứng thối vào người cậu ấy đó...! Măm!

( !! )

- ...

- Người ở đây ghét Rin - chan ghê lắm, mà tụi trẻ ranh đó còn nhỏ, lại còn bị người lớn " tiêm nhiễm " riết thì cũng chả phải ngoại lệ đâu...!! Ực! Có năm tớ đi chung cũng bị tụi nó ném trứng thối trúng mặt luôn đây nà..!!

- Tại sao... cậu ấy lại bị ghét đến thế...?

- Tớ thấy cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu...!! Nhưng họ thì khác à, trong mắt của họ, Rin - chan chính xác là một con quái vật luôn!

- ...

- Cậu đã bao giờ nhìn thấy hết cả đôi mắt của Rin - chan chưa...? - Cậu ta bắt đầu chuyển sang ngấu nghiến miếng dưa thứ năm trên chiếc đĩa hoa vàng.

- ...

Lạ thật đấy.

- ...

Nhưng tôi vẫn gật.

- ...

- Ờ, thế à? Thế mà cậu không chết... là... Măm!... hay " ồi "...!!

( ? )

- ...

- Sau một vụ nổ kinh hoàng năm cậu ấy chỉ mới lên 9 tuổi, con mắt màu vàng nhạt đến gần như trong suốt đẹp quá sức đẹp ấy đã xuất hiện..., đó là Rin - chan đã kể cho tớ biết như thế...! Con mắt đó trông vậy thôi chứ có nhiều năng lực thú vị lắm nhé, khi nào cậu thân thiết với cậu ấy rồi thì bảo cậu ấy biểu diễn cho xem...!!

- ...

Giọng điệu của cậu ta nghe tỉnh ruồi, hoàn toàn không có chút quan tâm gì đến thần kinh của tôi đang dần căng lên như dây đàn...!

- Cũng chính vì kì lạ như thế cho nên cậu ấy mới bị ghét đấy, nhưng cũng không hẳn là tất cả đâu... Măm!

- ...

Lặng nhìn Megpoid - san nhanh chóng xử lí hết cả đĩa dưa rồi tấm tắc khen ngon, lòng tôi lại có chút dao động...

- ...

Như vậy, có thể hiểu nôm na lại là... Rin - chan... năm lên 9 tuổi... đã gặp một tai nạn...?

- ...

Sau đó...

Con mắt kì lạ ấy đã xuất hiện...

Đồng thời cậu ấy lại bị mất đi kí ức...?

- ...

Khoan đã...!

9 tuổi á...?

- ...

Trường hợp của tôi.. cũng giống như vậy...

- ...

Năm tôi chỉ mới lên 9 tuổi...

- ...

Cái xe màu đỏ đã hỏng hóc nặng lại chạy như điên trên đường ấy đã...

- ...

Chỉ là tôi đi cùng với mẹ đi mua sắm đồ chút thôi mà...


Chính nó đã lấy đi kí ức của tôi.

- ...

.

.

.

Như vậy, có lẽ nào Rin - chan thực sự chính là...?!

- ...

Có... Có lẽ là vậy!

Chắc lần này tôi không sai đâu!

- ...

Tuy tôi không chắc là mình nhớ rõ...

- ...

Nhưng cái mùi hương thoang thoảng dễ chịu đó...

Cái cảm giác rất đỗi quen thuộc đó...

- ...

Mà...

Đặc biệt là...

CÁI NHẪN BẠC TRÊN TAY!!

- ... Ah!

Không thể lẫn vào đâu được!

Đó... Đúng là người mà tôi đang tìm rồi!!

Rin - chan của tôi!!

- ...

- ...

Dù gì thì...

- ...

CŨNG PHẢI LÀM CHO RÕ CHUYỆN NÀY MỚI ĐƯỢC!!!


END CHAP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com