Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Khiêu khích.

Đã đến giờ phải về nhà rồi.

- ...

Chia tay bà chủ trọ tốt bụng đã cho tá túc qua đêm, nhỏ thì rất ríu rít hồ hởi còn nó thì vẫn mặt lạnh như tiền, không nói không rằng. Thực sự, trong lòng nó giờ chỉ còn đang lo lắng cho hắn.

Hắn còn đang bận phải giải thích tình hình cụ thể cho bác bên đầu dây kia nghe.

- Trời ạ... Cháu đã nói rồi, không phải là như thế mà!! - Cau cau có có, hắn đang cảm thấy rối rắm vô cùng. - Thôi, dừng ngay chuyện này ở đây đi! Khi nào về tới, cháu sẽ kể thật chi tiết cho bác nghe sau!!

- ...

.

.

.

- Này Len - kun.

- Hm?

( ! )

Chết dở, nó vừa lỡ mồm gọi hắn bằng tên luôn kìa.

May mà hắn cũng đang bận suy nghĩ nên cũng không chú ý lắm, chống tay lên cằm qua khung cửa đã mở, hắn hỏi:

- Gì?

Nhìn hắn không chớp mắt, nó nuốt nước bọt:

- Cậu... từng có người bạn thân là nữ nào...

- ...

- ... mà đã gắn bó từ thuở bé không?

Hắn thoáng ngạc nhiên.

- Chi vậy?

Lòng có chút dao động, đôi tay bất giác lại run lên bần bật.

- ...

- Rin - chan...?

- ...

- Này. - Hắn huơ huơ tay trước mặt nó đã hóa tượng. - Cậu bị làm sao thế? Bộ đã có chuyện gì rồi à?

- Ơ! - Nó giật nảy mình. - Kh... Không có gì đâu!!

Và vội vàng quay mặt đi.

Hú hồn, nó đang nghĩ cái gì thế kia???

- ...

Không thể nào hắn lại là " người ấy " được!

.

Trong phòng riêng của hắn hiện đã đóng kín cửa.

- Thì ra là vậy sao?! - Bác ve vít tẩu thuốc cũ kĩ trên tay, vốn đã là vật gia truyền trong dòng họ nhà mình, suy ngẫm đăm chiêu. - Thật là đáng buồn...!

- Bác à, chuyện này chắc chắn không sai đâu!!

- Nhưng tại sao vậy, thưa cậu chủ?! - Bác chau mày. - Tại sao... cậu lại có thể có liên hệ với nó, một con quái vật được kia chứ!?

- Bác Akira!!! - Hắn lườm bác và gằn lên từng tiếng một. Khi mà hắn gọi thẳng bác ra bằng tên, tức là bác cũng sắp có chuyện rồi. - Cháu khuyên bác không nên nghĩ về Rin - chan như thế!!

( ! )

Bác vội vàng cúi đầu xin lỗi ngay khi bị hắn nhắc nhở.

- Vâng vâng, là lỗi của tôi, tôi thật đáng trách, xin hãy bỏ qua cho tôi thưa cậu chủ!

- ...

- Vậy bây giờ, cậu định sẽ làm gì đây thưa cậu chủ?

- Cháu sẽ điều tra thật kĩ chuyện này!!

- ...

- Lí do vì sao Rin - chan lại có thể thay đổi nhiều đến thế...

- ...

- ... và cả những chuyện mà bạn ấy sắp làm nữa!

- Tôi được phép giúp chứ?

- Cháu nghĩ là không. Cháu sẽ tự lo liệu chuyện này. Cô ấy là của cháu!

- Vâng. - Bác chỉ biết có thế, vội vã bỏ ra ngoài sau khi đã dặn dò hắn chỉ một câu. - Nếu cậu cần được giúp đỡ, xin hãy gọi ngay cho tôi, thưa cậu chủ.

Lắc lắc li rượu vang đỏ trên tay, vắt chân ngồi oai vệ trên chiếc ghế bành, hắn khẽ gật đầu.

- ...

Để rồi xem...

- ...

Thay đổi nhiều đến như vậy...

...

.

.

.

- Ara ara ara... - Luka mĩ nhân ( Ả ) nhìn chóng chọc vào nó đang phải mộ mình quét dọn dãy hành lang dài rộng lớn mà cười khùng khục. - Coi kìa coi kìa... Mày làm việc cũng chăm chỉ quá nhỉ?

- ...

- Hồi nhỏ... chắc mày cũng như thế này luôn chứ hả thưa tiểu thư ~ ? - Ả bước tới, tiện chân đá văng luôn cái xô nước của nó đi làm cho nước bẩn văng tung tóe, văng ướt cả bộ đồ cũ xì nó đang mặt trên người nữa.

( !! )

- Cố gắng lên đi nhá!! - Ả nở nụ cười khoái trá, cố tình chọc tức nó. - Không thì không có lương đâu đấy con ạ!!!

- ... - Nó cúi gằm mặt xuống nhưng đôi tay gầy guộc thì vẫn không dừng lại.

Tiếng cười và tiếng bàn tán xầm xì của những con hầu xung quanh hai người nổi lên không ngừng, toàn bộ đều là cười chê, chế giễu nó đang rất cố nhẫn nhịn.

Nó im lặng, tiếp tục công việc lau dọn của mình với mong muốn khiến hắn nghĩ lại mà không trừ lương nữa, hí húi, tỏ vẻ không quan tâm gì đến xung quanh hiện đang ồn ào nhốn nháo.

Mình đã thay đổi rồi...

Nó nghĩ như thế.

Mà...

Ả thì đâu có chịu buông tha cho nó dễ dàng như vậy!

Ả... đang giận lắm đấy.

- Cha chả, sao mày không nói gì thế hở con mọi?! - Tiến tới và túm lấy đầu nó, ả đẩy mạnh nó vào tường khiến cho toàn thân nó bị va đập rất đau. - Đang ức chế lắm mà, không phải sao?!?

- ... - Nó hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào trên mặt. Giương nửa con mắt khinh miệt nhìn thẳng vào ả đang tức tối.

- Này, mày nói gì đi chứ!! Sao thế?! Bộ lưỡi bị cắt mất rồi đấy à?!?

- ...

- Đang khinh tao đấy phỏng?!?

- ...

Túm chặt lấy đầu nó, ả tức giận dùng bàn tay còn lại đấm mạnh vào phần bụng nó!

( !! )

Máu từ miệng nó phun ra, ả cũng còn chưa hết giận.

Buông nó ra và tiếp tục đánh nó tới tấp.

- ...

Nó thật không thể hiểu nổi vì sao mình lại bị đánh một cách vô cớ như vậy, tuy thế, nó vẫn lì lợm không nói năng gì, mặt vẫn trơ trơ ra như gỗ đá, chỉ còn biết tránh né những cú đấm cực mạnh của ả đang xối vào tới tấp.

Nó, rất khéo léo, uyển chuyển như một con mèo, nhanh chóng tránh được những đòn đánh chí mạng của ả.

Và, điều đó thực sự khiến cho ả điên tiết lên!

Nhận ra chiếc mũ đen trên cái áo khoác mà nó đang đội thực sự rất cản tầm nhìn mà nó thì lại chỉ đang tập trung tránh né những cú đấm liên hoàn của mình thôi, ả đã nhanh chân gạt mạnh lấy chân nó khiến cho nó mất đà ngã phịch xuống!

( !! )

Chiếc mũ đen u ám rơi ra, phơi trần khuôn mặt thực sự của nó, thanh tú, sáng sủa đến lạ thường.

Dĩ nhiên là ai đứng đấy cũng rất đỗi ngạc nhiên.

Trừ ả.

- Ara ara ara...! - Ả làm bộ thanh cao, đạp thật mạnh lên bụng nó rồi chì chiết. - Cũng xinh xắn phết đấy nhỉ?!

- ... - Nó cố sức ngồi dậy, nhưng không thể đứng lên được vì đã bị ả hoàn toàn khống chế.

- Đúng là phí của trời khi một con chuột dơ dáy bẩn thỉu như mày lại có một khuôn mặt xinh như vậy!! - Ả đạp tiếp lên bụng nó mà giày xéo.

Đau quá...!

Chú ý đến con mắt bên phải bí ẩn luôn bị băng lại của nó, ả liền cười đểu rồi rút nhanh ra từ trong túi áo của mình một cái kéo may sắc lẹm!

Chắc chắn là anh ấy thích nó vì thứ này!!

- ...

- Cũng vì dị hợm mà mày mang tội! - Ả chỉ thẳng vào mặt nó, quát.

- ...

- Khổ thân cho mày quá nhỉ ~ ? Hay là để cho...... - Ả giơ kéo sát mặt nó gầm gừ như đe dọa. - ... tao cứu rỗi mày giùm luôn đi?

- ...

- Luka - san!

- Hm? - Ả ngoái đầu ra đằng sau, tay vẫn giữ chặt lấy cổ nó.

Nhìn thấy một cảnh tượng hứa hẹn sắp có máu me bạo lực hạng nặng như vậy, tất cả những nụ cười đểu cáng nãy giờ vội vụt tắt, một con hầu thấp bé lè tè rụt rè tiến lại bên ả, nói:

- Thôi đủ rồi Luka - san! Chị đừng dằn mặt nó thêm nữa! Vậy là đủ rồi. Kẻo cậu chủ mà biết được chuyện này thì chắc chắn chúng ta sẽ...

- CÂM MIỆNG!!!!!!!!!!

( !! )

( !? )

Những con hầu khác thấy ả đã hóa điên đến không thể cứu vãn đều vội vàng đứng dạt ra xa, tuyệt nhiên không dám hó hé thêm một tiếng nào nữa.

- ...

Ả, măt mày đen xì như lọ nồi, u ám nhìn nó mà gằn lên từng tiếng một qua khóe miệng, đôi mắt rực lửa nhu muốn giết người:

- Xinh đẹp, đối với mày, đó là một cái tội!!

- ...

- Sao mày không phản kháng!?

- ...

- Chắc là giờ này cũng đã nhũn ra như con chi chi rồi đấy phỏng?

- ...

Tại sao...?

Đưa cái kéo sáng loáng vào sát mắt nó hơn, ả nói:

- Cậu chủ biết, tao chịu!! Hôm nay tao nhất định phải làm cho mày không thể ngẩng mặt lên nhìn đời được nữa!!!

- ...

- Hừ! Loại người thối tha như mày, tao ghét nhất!! Tiểu thư quyền quý hả?! Khinh người hả?! Im lặng hả?! Chảnh hả?! Cái thời mày có thể làm được như thế đã xưa lắm rồi con ạ!!!

Nói rồi ả liền nhằm ngay mắt nó, tận lực vung kéo xuống!!

( !! )

[ Phập!]

- ...

Lưỡi kéo xuyên xuống, nhưng lại sượt ngang đi do nó đã né ra được!

- VÙNG VẪY CŨNG VÔ ÍCH THÔI!!! KAGAMINE RIN!! TAO PHẢI GIẾT MÀY!!!!!!

Và hăng tiết đâm tới tấp điên cuồng.

- ...

Nhưng, tất cả, đều bị nó né được.

Nó chụp lấy tay ả, đẩy người ả lên rồi ngay lập tức đá mạnh vào bụng ả khiến cho ả bị ngã sang một bên, ôm lấy bụng giãy giãy đầy đau đớn.

- ... - Bị siết cổ một cách cực kì thô bạo, nó ngồi bật dậy, thở gấp.

- Hừ!! Chống cự rồi đó hả!? - Ả cũng đứng lên ngay. - Để tao xem mày quằn quại được bao lâu nữa...!!

- Hết rồi... - Lần đầu tiên, chính là nó thều thào.

- CÁI GÌ HẢ?!?

Ả nhìn nó mà lao vù tới ngay, y như một con sói đang lên cơn điên.

( !! )

Nhưng rồi, ả cũng gục xuống!!

- ...

Vết thương ở bụng của ả, bị nó đá cho một cái, chắc là cũng bị tổn thương kha khá đấy.

- ...

Đứng dậy và vẫn trơ trơ mặt ra, vô cùng bình thản, nó kéo mũ lên rồi nhìn ả trừng trừng khiến cho những con hầu khác, đang nấp, mất vía khiếp sợ. Chúng ngay lập tức tái mét cả mặt mày, gào rú lên như những con thú hoang hóa rồ:

- ỐI CẬU CHỦ ƠI!! CON HẦU MỚI, NÓ BỊ ĐIÊN RỒI!!!!!!!!!

- NÓ GIẾT LUKA - SAN RỒI!!!!!!!!!!!!

- AI ĐÓ CỨU CHÚNG TÔI VỚI!!! TÔI CHƯA MUỐN CHẾT!!!!!!!!!

- MÀY ĐI CHẾT ĐI!! XEM MÀY ĐÃ LÀM GÌ KÌA ĐỒ CẦM THÚ!!!!!!!!!

- MÀY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA HAY KHÔNG!!!!!!!!!!

...

- ...

Nó, hoàn toàn vô hồn, từ từ quay mặt lại, nhìn chằm chằm về phía chúng khiến cho chúng khiếp đảm phải lùi lại, lùi lại, những đứa đứng hàng đầu lại còn huơ hươ tay như đang muốn xua đuổi nó, xua đuổi một con quái vật.

- ...

Nó không phản ứng gì thêm...

Thật thừa thãi...

Đang định quay gót đi để dọn dẹp chỗ nước bẩn đã bị đổ do ả gây ra ban nãy thì nó giật mình khi nhìn thấy một người.

- ...

Không ai khác hơn...

- ...

Chính là hắn!



END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com