Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Điều kiện.

 - Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? - Với khuôn mặt lạnh lùng như tiền và giọng nói cũng lạnh như băng, hắn liếc mắt qua một lượt cái " hiện trường " hỗn độn mới bị bày ra bởi ả, chủ yếu là ả, và nó.

- Cậu... Cậu chủ.......

Những con hầu khác nhìn thấy cậu thì đồng loạt im ru, khép na khép nép như vừa phải gió, có con to gan hơn, nhìn hắn xong rồi lại quay sang nhìn nó, cười khúc khích, chắc mẩm cái số của nó đến đây là " xong " rồi...

- ...  

Nó cũng thu mình lại và cúi gằm mặt xuống, mồ hôi hột tháo ra như tắm, không phải do trời nóng mà nó còn mặc áo khoác, mà là vì từ tận sâu trong đáy lòng, nó đang cảm thấy lo sợ đến cùng cực.

Cái tình huống khó xử này, tuy nó không phải là người gây ra chuyện nhưng...

- Chuyện lùm xùm này là sao đây hả?

Hắn nhíu mày khi nhìn thấy ả đang nằm ngay đơ cán cuốc dưới đất, còn nó thì, tuy là mặt mày vẫn tỏ ra bình thường, nhưng nhìn kĩ lại xem, cái cơ thể yếu nhớt kia thì lại đang run lên bần bật, mềm nhũn ra y như người vừa phải tội.

Hắn cảm thấy khó xử khi bắt gặp ánh mắt lo sợ của nó đang giãn căng ra như dây đàn.

Hắn biết thừa nó không phải là loại người có thể đi gây sự với người khác, nhưng cái cảnh ngược ngạo thế này nghĩa là làm sao đây?

Hắn gằn.

- Các cô đánh nhau sao?

Nó im.

Tụi hầu kia nghe hắn hỏi lập tức chỉ thẳng tay vào nó mà nhao nhao lên y như cái chợ:

- Dạ không, chính nó đánh Luka - san ra tới nông nỗi vậy đó ạ!!

- Nó đánh á cậu chủ!

- Tụi em chính mắt thấy!! 

- Tự nhiên nó túm lấy Luka - san mà hành hung chỉ á cậu chủ!!

...

Nó vẫn im lặng, đôi tay gầy guộc vân vê cái chân váy đã cũ sờn, trong đầu muốn nghĩ ra cái gì đó để nói lắm í nhưng sao nó cứ trống rỗng!

- Các cô im đi.

Hắn liếc mắt.

Và thế là, dĩ nhiên thôi, bọn ồn ào thích ngậm máu phun người kia im ngay.

Hắn quay lại nhìn bác đang đứng phỗng ở đằng sau đang thầm cầu kinh đọc bùa chú để trừ tà mà, mặt mày tái nhợt ra mà bảo:

- Bác ngừng ngay dùm cháu, gọi cấp cứu cho Megurine - san đi thì hơn.

Và dứt lời, hắn nhanh chân tiến tới, tóm lấy cánh tay khẳng khiu đang run rẩy lập cập của nó, kéo nó đi thẳng!

*

- ...

Ngó mắt ra ngoài cửa sổ nhìn chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi chở ả đi khuất bóng, hắn giương đôi mắt tuy rất sắc lạnh nhưng có chút buồn rầu sang nhìn nó đang đứng thu lu vào một góc tối, mái tóc vàng rối xõa xuống bù xù che hết cả khuôn mặt rụt rè run sợ y như một con thỏ nhút nhát, bâng quơ hỏi:

- Cậu gây sự với cô ta thật à?

Nó im.

- Tớ nghĩ cậu không phải là người như thế chứ... 

Hắn nhướng mày.

Nó nghe câu ấy thì ngẩng đầu lên ngay, đôi mắt tuyệt đẹp đang sợ sệt lóe lên chút hi vọng.

- Cậu chủ... 

Nó không nhận ra giọng mình đang run run cách xúc động.

- Nhưng, sự thật vẫn là sự thật, cậu đã đánh chị ta đến mức phải nhập viện, trừ nửa lương!!

- Ah!!!

Hắn giật mình!

Nó... vừa kêu lên sao?

Âm lượng tuy không lớn lắm... nhưng đây là lần đầu tiên... nó có phản ứng mạnh đến như vậy...

- Cậu... Cậu chủ... - Nó run lập cập. - Xin... cậu hãy... nghĩ lại......

- Không xin xỏ.

( ! ) - Nó xụi lơ.

Phải rồi, ngạc nhiên thì ngạc nhiên thế thôi, chứ hắn sẽ không thay đổi quyết định đâu!

- Trừ khi......

- ...

...

( !! )

*

- ... Nó hiện đứng ngay ngắn trong bếp, mặt cau mày có nhìn chòng chọc vào cái nồi to đang sôi lên ùng ục trước mặt, vô thức cắn cắn móng tay mà ngẫm lại lời mà hắn vừa nói cách đây vài tiếng:

- Trừ khi......

- Vâng! - Nó đang ủ dột mà đuối như trái chuối, nghe thấy thì như ngay lập tức được tiếp thêm một nguồn sinh lực dồi dào, mạnh mẽ. - Trừ khi gì ạ?!

- Ara? Chưa biết nó là gì mà đã " vâng " rồi sao?

- Chỉ cần cậu chủ không trừ nửa lương của tớ...

Môi hắn nhếch lên thành hình bán nguyệt. 

- Tốt. Vậy, chỉ cần đồng ý với tớ hai điều......

- Vâng vâng...?

- Một là...

...

*

- Chết thật!

Nó mải nghĩ, không chú ý cái nồi đang réo gọi ồn ào vang khắp khu bếp, vội vàng đeo găng tay vào mà bắc ngay lên bàn, xong rồi lại trút tiếng thở dài chán nản một cách lặng lẽ...

Nhìn quanh khu bếp không có lấy một bóng người, nó bỗng thấy chạnh lòng.

" ... từ nay về sau nấu ăn riêng cho tớ! "

- Cậu chủ thật kì lạ...! - Nó lầm bầm. - Không phải mình là một con quái vật sao...?

" Và hai là... "

- Không ổn rồi!! - Nó nhăn mặt khi nhớ đến những điều hắn đã nói.

Phải cố xua chúng ra khỏi đầu! Nó thấy đau đầu quá!

- Ư......

Nó đau. Đau quá! Ôm lấy đầu một cách khổ sở, nó đang cố không để cho đầu mình vỡ tung ra vì đau đớn.

Những hình ảnh kì lạ này đang liên tục quay cuồng trong đầu nó...

- Gì chứ...?

Một cậu bé...

... sở hữu một giọng hát tuyệt vời...

- Ah... Dừng lại đi...! - Nó thở dốc một cách mệt nhọc, cả cơ thể chao đảo rồi ngồi thụp xuống nền đất lạnh. - Tôi không thể... chịu nổi nữa!

Thực sự là rất đáng sợ...

Nó không muốn nghĩ gì về cái quá khứ kinh hoàng ấy nữa, cho dù bản thân nó cũng có thứ rất muốn tìm lại, khao khát muốn tìm lại.

Đầu nó như muốn vỡ tung ra mất rồi!

- ...

- Rin - chan!

( !? )

Nó mở mắt.

Hơi ấm này là... Và mùi thơm dễ chịu này là...

- C... Cậu chủ!?

Hắn... đang ôm chặt lấy nó! 

Cùng ngồi dưới đất với nó.

- ...

Nó vội đẩy hắn ra, nhưng rồi lại nhăn mặt vì đầu vẫn còn choáng váng.

- Cậu... có nhớ ra gì không...?

Hả?

- ...

Sao hắn biết được?

- C... Cậu chủ...

Và... nụ cười hiền lành...

... kì lạ...

... nhưng... quen thuộc kia là sao?!

- L... Len - kun...?

( !! )

- Ah!! - Nó cúi mặt xuống.

Nó vừa nói gì vậy?!

Nó vừa gọi tên hắn.

Không.

Không giống như nó vừa gọi tên hắn. Gọi tên cậu chủ của chính mình.

- Tớ... vừa gọi tên ai vậy...? - Nó hỏi như một con ngốc.

Hắn tỏ ra ngạc nhiên lắm, nhưng rồi, như đã hiểu ra một điều gì đó, hắn lại mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc nó đặt lên ngực mình, nói bằng một giọng nói rất ấm áp, và đối với nó, còn quen thuộc đến bất ngờ nữa:

- Tên của tớ...

- Sao...?

- ... người bạn từ thuở ấu thơ của cậu!

( !?! )



" ... nhớ ra tớ trong quá khứ của cậu! "

Những lời ấy lại bất giác ùa về trong nó, thoảng qua thật nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu...


END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com