Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Rắc rối.

Nó thoáng bất ngờ, song, vì muốn đẩy lùi hình ảnh con người đang lấn áp tâm trí mình, nó đã cố dùng hết sức bình sinh đẩy hắn bật ngửa ra, khiến cho hắn cũng thoáng giật mình.

Nó vội ôm lấy ngực mình bằng cả hai tay và thở hổn hển.

- ...

Đầu vẫn đau lắm...

Hình ảnh trước mắt tuy có mờ nhạt hơn, nhưng lại có thứ gì đó cứ xoáy mạnh vào trong óc nó, từng hồi, từng hồi rất mạnh mẽ tựa như những cánh sóng bạc đầu ngoài khơi xa, cái vùng biển mà đã một thời tuổi thơ khiến nó cảm thấy rất sợ hãi, và chỉ khi con người ấy, con người tuyệt vời và vĩ đại ấy xuất hiện, nói với nó một câu đơn giản rằng mọi chuyện sẽ ổn, nó mới cảm thấy nỗi sợ trong lòng mình vơi đi, dù cũng không được bao nhiêu...

Lại thế nữa... Cứ mỗi lần mà nó rút bàn tay trái gầy guộc ra khỏi túi áo làm hắn nhìn thấy chiếc nhẫn bạc ấy, trong lòng hắn lại dấy lên một thứ cảm xúc bồi hồi, mãnh liệt nhưng xen lẫn trong đó lại là sự chua xót và ân hận.

Hắn chồm người tới, định đặt tay lên vai an ủi nó, hoặc, cho nó một cảm giác an toàn tương tự vậy. Nhưng không, không được. Nó lạnh lùng hất hắn sang một bên.

Giương đôi mắt kinh hãi lên nhìn hắn, nó thở gấp, đứng dậy, và như một bản năng, lập tức bỏ chạy.

- Khoan đã, Rin - chan!

Hắn kêu lên khi thấy nó đã chạy ra đến cửa.

*

Rời bỏ khu bếp, nó dốc sức chạy thật nhanh trên dãy hành lang dài vô tận. Chạy vì cái gì, nó không biết. Vì sao phải chạy, nó cũng không rõ. Nó chỉ biết là giờ đây, ngay lúc này đây, nó cần phải chạy. Chạy trốn. Nó không muốn đôi mặt với cái quá khủng khiếp đầy máu và nước mắt ấy của mình nữa. Dù trong bóng đêm sâu thẳm ấy chính là hi vọng, không, một tia hi vọng là quá sức nhỏ nhoi, con người mà nó đã chờ suốt nhiều năm qua. Nó đã nản lắm rồi, đã muốn bỏ cuộc lắm rồi.

Chỉ mong muốn có được một cuộc đời quá đỗi bình lặng như bao người bình thường khác thôi, hóa ra sao mà khó khăn đến thế?

[ Rầm! ]

Nó ngã phịch xuống, hình như vừa tông phải ai đó. Chiếc mũ áo mới được nó kéo lên giờ đã rơi xuống.

- ...

Người kia có thoáng ngạc nhiên khi thấy nó ở đây giờ này, nhưng thôi, tất cả vì cậu chủ của mình, cũng lẳng lặng đỡ nó đứng lên.

- A...kira - san?

Nó kêu lên khe khẽ. Đây là lần đầu tiên nó chủ động nói chuyện với một ai khác trong cái nhà này ngoài hắn ra nên bác lại càng ngạc nhiên tợn, vội vàng buông tay nó ra và chuyển sang cái giọng nghiêm nghị:

- Sao cô lại ở đây? Giờ này đáng ra cô đang phải ở trong bếp để nấu bữa tối cho cậu chủ kia mà? Trốn việc chạy đi chơi như vậy là không xong đâu!

Nó ngập ngừng, im lặng. 

Lúc ấy thì chiếc đồng hồ quả quýt mà bác đang cầm trên tay chỉ đúng 6h.

Chết rồi! Tự nhiên lại quên bẵng đi mất! Hắn là cậu chủ, là cậu chủ đấy. Là người mà nó đang theo hầu hạ. Hành động vô lễ như ban nãy, biết làm sao để được tha thứ đây? Nó nhắm chặt mắt, trong bụng chỉ cầu trời cho hắn không đuổi theo, không nổi giận, không trừ lương cho những việc nó đã trót gây ra, nhưng kiểu này thì, liệu có thể...

- Len - kun ~ !!!

Dòng suy nghĩ của nó chợt bị cắt ngang bởi một tiếng gọi lảnh lót quen thuộc đến sởn gai ốc, chợt khiến nó run lẩy bẩy, toàn thân da gà da vịt gì đều đồng loạt dựng đứng  lên. Khẽ quay đầu lại nhìn.

Hắn đang chạy phía sau, vừa thấp thoáng thấy bóng nó đứng cùng bác, là cũng bị tiếng kêu kia làm giật nảy mình. Và chỉ trong tích tắc, nhỏ lao thật nhanh từ cổng tới, ôm chầm lấy hắn còn đang phỗng ra như tượng.

Nhỏ dụi dụi đầu vào lòng hắn nũng nịu, còn hắn thì khổ sỡ gỡ nhỏ đang cố bám như keo ra.

- Í da, tớ không có chịu đâu nha ~ Mới không gặp có ít hôm hà, là tớ ~ nhớ cậu lắm luôn vậy đó ~~

- Thôi đi Hatsune - san, bỏ tôi ra, ngày nào chúng ta chẳng gặp nhau mà cậu nói nghe kì cục thế!

Nhỏ càng cố bám chặt hắn hơn, trên môi nở nụ cười tươi roi rói.

- Gặp trên trường thì nói làm gì? Len - kun cũng có bao giờ nói chuyện với tớ đâu ~ ? Thôi mà, đừng giận tớ mà, ha, cũng lâu lắm rồi, dẫn tớ đi chơi đi, có được không ~ ?

Hắn lạnh lùng gạt phắt nhỏ qua một bên.

- Đủ rồi, Hatsune - san. Hiện giờ tôi chẳng có hứng để đi đâu đâu. Cậu phải biết là tôi luôn rất bận chứ. Công việc quan trọng hơn, tôi vẫn còn chưa giải quyết xong. Giờ. Mời cậu đi ngay cho.

- Ơ thôi mà. Đừng giận.

- Mời. - Hắn gằn giọng. - Thật phiền.

( ! )

Nhỏ lại bị đuổi thẳng cổ, quê độ lần thứ n, bước ra được vài bước giương mắt nhìn quanh quất, có khá nhiều người hầu đang đứng ở đây, nhìn chằm chằm vào hai người, ngượng chín cả mặt, mà, cáu nhất là nhìn thấy... nó?!

- Cái gì...? - Nhỏ khẽ kêu lên, đôi mắt trừng trừng thảng thốt. - Bộ dạng đó là sao...!?

Ngạc nhiên lắm chứ. Tóc vàng óng lại mượt mà, đôi mắt ( có thể nhìn thấy được ) to tròn, trong xanh như một viên ngọc, đang cố lảng tránh ánh nhìn không mấy thiện cảm của nhỏ, hai tay không cho vào túi như mọi khi mà chắn trước ngực càng tăng độ nữ tính. 

Đặc biệt hơn là, giờ đây, ở nó, đang toát ra một cái " hồn ". Một cái " hồn " mà lúc trước, trong mắt nhỏ, là không hề có.               

- ...

Nhỏ hất mái tóc ra phía sau, quay gót bỏ đi sau khi đã nghĩ thầm.

" Cô sẽ chết với tôi, Kagamine Rin. Để xem... Bọn nhỏ ngu ngốc kia... sẽ phản ứng ra sao... với những gì tôi đang giữ đây...? "

Và ngập ngừng một lát, nhỏ lại tỏ vẻ nhí nhảnh.

- Cho dù có thế nào, cũng không lâu nữa đâu, cậu không thể trốn mãi người vợ này được!!

Bữa tối hôm ấy kết thúc mà nó với hắn đã không nói thêm với nhau nửa lời.

.

.

.

Người vợ...?

.

.

.

Hôm sau.

Rin ' POV.

[ Rầm! ]

Giờ học đã kết thúc từ lâu.

*

- Nè Kagamine - san, cậu đi với tụi này một chút được không?

- Phải đó, có tí chuyện, nhưng cũng khá quan trọng.

- ...

Họ kéo tôi.

*

Và giờ tôi đã đến đây. Nhà vệ sinh. Hay nhỉ.

- ...

Chết thật. Nếu như không phải ngày nào cũng phải ở lại trực nhật một mình thì...

Hôm nay Gumi - chan học đàn. Cậu chủ thì bảo có việc bận nên về trước.

- ...

Không được. Cần bình tĩnh. Không được ỷ lại như thế. 

Tôi hít một hơi thật sâu, cố không nhìn thẳng vào mắt của những người đang đứng trước mặt.

Ba..., à không, không phải, là bốn chứ. Bốn cô gái đang đứng trước tôi. Đều học ở tầng dưới. Khuôn mặt đằng đằng sát khí. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì họ là một vài trong số rất nhiều người bạn của Hatsune - san ở ngôi trường này. 

Fan cuồng nhiệt của cậu chủ.

Có chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi có linh cảm không tốt...

- Ê con kia!

Một người trong số họ, vốn là một đàn chị trong trường, hầm hầm tiến tới, và, vô cớ, dang tay... đấm thẳng vào mặt tôi!?

- Ah!

Tôi lảo đảo, ngã phục xuống.

Đau quá!

Đầu cứ ong ong. 

Sao thế? Đã có chuyện gì? ... Không. Tôi nghĩ là mình đã hơi đoán ra rồi.

- Mày nhìn đi, rồi giải thích cho tụi tao biết!!

Cái gì thế...?

Họ nhìn rất tức giận.

Và ném thẳng vào mặt tôi, một đống giấy vụn.

Chúng bay lả tả, rơi cả vào lòng tôi.

- Đây là cái gì hả?!

Gì chứ? " Cái gì " là sao? Tôi cúi thấp người, cố mở to mắt, quan sát kĩ chỗ giấy ấy.

( !?! )

Tôi bụm miệng mình.

Chúng không phải giấy!

Hình.

Hình chụp tôi, và...... Len?

Trong chiếc xe hơi màu đỏ quen thuộc của cậu ấy. Ôm tôi. Và tôi, đã yên tâm, ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp đó.

- Ah...!

Lúc đó. Những bóng đen kì lạ tôi đã nhìn thấy ở những tòa nhà đối diện. Chẳng lẽ họ......

- " Ah " gì?! Giải thích mau!

Ah. Họ đạp lên người tôi. Túm tóc tôi. Đánh... tôi.

- Há họng ra!! Nói gì đi!! Giải thích mau lên!!

- Đồ trơ tráo! Mặt dày!!

Mũ. Nguy rồi. Đau quá. 

- Tại sao mày lại được Len - sama đối xử như vậy?! Hả?! Mày có nghĩ tới cảm giác của tụi tao không?!

- Mày!! Thứ như mày!! Vừa bẩn thỉu vừa u ám!! Như con quái vật vậy!! Tại sao?!

Ấn mạnh tôi vào tường. Dùng roi và gậy đánh mạnh vào bụng tôi.

Ah. Đau quá. Đừng đánh nữa...!

Không!

Tôi không thể nói thế. Tôi luôn được dạy phải trở nên thật mạnh mẽ.

- Coi nó kìa! Thật chướng mắt!!

- Bị đánh đến thế mà không khóc!? Mặt dày nhỉ?!

Con bé tóc đỏ ấy nắm lấy tóc tôi, giật giật. Vài sợi tóc vàng óng rơi xuống.

Cậu ta bất chợt kéo mạnh!

Một nắm.

- ...

- Tóc mày đẹp thế hử con kia? Bởi thế nên mới nổi bật, được Len - sama chú ý chứ gì?!

Cô ta giơ một cây kéo lên. Đôi môi nở nụ cười điên loạn.

- ...

Xoẹt!

Tóc của tôi!

Đá tôi vào một góc, cô tay giẫm lên tôi. Đau quá. Đừng giày nữa. Đau quá.

Tôi bặm môi, cố tỏ vẻ bình thường.

Đất lạo xạo trong miệng. Mơ hồ. Và mặt tôi có cảm giác ấm ấm. Mặn. hình như có thứ gì đó đang chảy dọc xuống mặt tôi. Tôi cố mở mắt.

- ...

Máu.

Ý thức của tôi mơ hồ dần. 

Họ quát tôi. Xé áo tôi. Vẫn đánh tôi. Nhưng tôi không còn đau đớn nhiều. Cũng không thể chống cự được nữa.

Tôi muốn kêu cứu. nhưng cổ họng rách mất rồi. Vả lại, tôi không muốn kéo ai vào. Họ sẽ bỏ mặc tôi, cười nhạo tôi. 

Da tôi rát. Đau lắm. Cả mắt nữa. 

Hình như cô ta đang đâm tôi. 

Cô ta điên rồi. Điên mất rồi.

Có ai đó ở đây kh... Không. Tôi không muốn. Không được kêu cứu!

Tôi ngã xuống. không nhúc nhích nổi nữa. Đầu ong ong. Máu vẫn không ngừng chảy xuống.

- Thôi chị ơi. Dừng lại đi! Hình như nó sắp chết rồi!!

Một con bé khác rú lên. Chúng vội lùi lại. Nói gì đó nữa nhưng tôi không nghe rõ. 

Và bỏ chạy.

- ...

Bỏ tôi lại đó.

Ý thức tôi cố chống chọi, nhưng không thể đứng lên được. Tôi thở gấp. trước mắt như có màng kéo. Mọi thứ mờ dần đi. nhòa dần.

Và cuối cùng. Mọi thứ. Tắt hẳn trước mắt tôi.













END CHAP.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com