Chap 2: " Sự khởi đầu ".
Kagamine Rin ( nó ) là một cô bé học sinh cấp hai có dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh. Làn da của nó mềm mịn và trắng trẻo hệt như một cốc sữa. Không những thế, nó còn được Thượng đế ưu ái cho thêm hẳn một mái tóc vàng ngắn óng ánh, suôn mượt như những tia nắng ban mai và khuôn mặt thanh tú, tôn lên được những đường nét đẹp đến sắc sảo và thông minh hơn người.
Mà Rin quả thông minh thật vì nó luôn là học sinh giỏi nhất huyện, nhất thành phố, nhất tỉnh hay thậm chí là nhất quốc gia ( ! ) cơ mà. Tên của nó đứng đầu trong mọi danh sách các cuộc thi do trường hay thành phố tổ chức, thậm chí chúng còn mang tính thi đua, cạnh tranh trên toàn quốc nữa! Vượt trội hơn thế, nó còn có rất nhiều tài lẻ khác nhau, đa dạng đến đáng kinh ngạc, chính vì thế nên con người mang tên Kagamine Rin thường được người khác nhớ đến như là một cô bé đa tài: Học giỏi đều hầu hết các môn, nấu ăn ngon xuất sắc đến nỗi cả một đầu bếp nổi tiếng toàn quốc khi ăn vào còn phải khen không tiếc lời, thêu thùa may vá cực kì khéo léo không thua gì các nghệ nhân có tiếng tăm, khả năng thẩm âm hoàn hảo và trình độ chơi đàn violin lẫn ghita thì phải gọi là bậc thầy,... Rin nổi tiếng tới nỗi khi một ai đó nhắc đến nó thì ít nhất là trong phạm vi tỉnh thì đến cả một đứa con nít năm tuổi cũng còn biết.
Một người vừa xinh xắn vừa tài giỏi như thế thì chắc chắn phải có ít nhất là hàng chục hay thậm chí là hàng trăm anh chàng say mê như điếu đổ vây quanh. Rất nhiều người khi được nghe kể về nó đã nghĩ như thế. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Bất kì ai đã có dịp được tiếp xúc với nó hoặc được nghe kể một cách chi tiết về nó thì đều biết được sự thật này:
Rất ít người cảm thấy yêu mến Kagamine Rin! Ít nhất là từ bề ngoài, nó đã khiến cho họ cảm thấy thật ái ngại!
Lí do ấy ư? Cũng đơn giản thôi. Đó là vì : Rin là một Odd Eyes Girl!
Đôi mắt hai màu khác người của nó thường khiến cho người khác rùng mình và cảm thấy sợ hãi. Hiếm ai đã từng gặp gỡ nó mà lại dám nhìn vào nó chằm chằm. Đôi mắt của nó, một bên có màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp như bầu trời quang đãng, bên còn lại lại mang màu vàng nhạt, nhạt đến nỗi gần như trong veo ( ! ). Đôi mắt này tuy rất đặc biệt nhưng lại đáng sợ vì chúng thật vô hồn. Nó thường bị người khác liên tưởng ngay đến một nhân vật anime mới bước ra từ màn ảnh nhỏ, hoặc một otaku đang cố gắng biến mình thành một nhân vật nào đó trong trí tưởng tượng. Và những lời đàm tiếu không chút hay ho gì đấy thực sự khiến cho Rin bị tổn thương sâu sắc.
Tuy nhiên, đôi mắt ấy cũng có thể khiến cho nhiều người cảm thấy tò mò hơn là sợ hãi nó. Và vì bị nỗi tò mò mãi hối thúc, họ sẽ tìm đến để gặp nó. Không mấy khó khăn để tìm ra nơi ở một người nổi tiếng như vậy, nhưng dứt khoát là sau khi gặp gỡ và giao tiếp với nó, hơn 98, 99% trong số họ sẽ phải thốt lên những câu đại loại như thế này: " Con bé ấy thật quá khó ưa! Tôi không thể nào chịu đựng nổi được nữa! Cái cách mà nó cư xử khó mà chấp nhận nổi!! " Và rồi, sau khi đã chửi rủa đến chán chê, họ sẽ quay phắt đi mà không ngoái nhìn lại, thậm chí, không bao giờ quay trở lại nữa.
Dần dần ngôi nhà nhỏ bé của Rin cũng vơi bớt bóng người hiếu kì lui tới, cho tới khi không cần ai bảo ai, và cũng không biết từ ai mà ra, nó bị xem như một kẻ quái dị, tâm thần trốn tránh xã hội. Và thế là, như một " điều hiển nhiên ", hầu hết mọi người sẽ xa lánh nó, châm chọc nó, sợ hãi nó, ghét bỏ nó, hắt hủi nó, và khi có ai đó nhắc đến cái tên Kagamine Rin, hầu hết mọi người sẽ nói về nó như một kẻ " gì đấy " thật chẳng hay ho chút nào hơn là kể đến những điểm tốt, những ưu điểm nổi trội hiếm ai có được của nó...
Còn về phần Rin, nó thực sự đã quá mệt mỏi với những lời chê bai, đàm tiếu và những cặp mắt tò mò xen lẫn sự kì thị mà mọi người xung quanh dành cho mình. Nó dần trở nên lạnh lùng, trầm tính, ít nói và vô cùng lãnh đạm. Nó đã không còn quan tâm đến những lời lẽ châm chọc kia nữa mà chỉ còn biết im lặng trước chúng. Nó xa lánh xã hội, xa lánh mọi người xung quanh, chỉ biết đi đi lại lại, câm nín như một cái bóng lặng lẽ, và hẳn là đã có nhiều người quên mất giọng nói của nó nếu như họ không hỏi điều gì đấy để rồi nghe nó trầm tĩnh nhưng miễn cưỡng đáp lại. Nó đã quên đi mất một phép lịch sự tối thiểu, rằng cần phải nhìn thẳng vào mắt người khác trong khi đang nói chuyện, mà thực sự thì hiếm có ai mong muốn nó làm như thế.
Họ sợ.
Cuộc sống của nó cứ thế nặng nề trôi qua trong sự tẻ nhạt, buồn chán, chỉ có đầy rẫy những lời lẽ chê bai, miệt thị cùng những ánh mắt không mấy thiện cảm mà người khác ném về phía nó.
Cho đến một ngày kia, có một chuyện sẽ xảy ra làm xáo trộn, làm rối tung lên và thay đổi cái cuộc sống buồn tẻ, nhuốm màu đau thương và ngập tràn trong bóng tối của nó mãi mãi...
--------------------------------------------------------------------------------------------
7h sáng
----- Kagamine Len ( hắn ) 's POV -----
Ah, đến chết mất thôi.
Mặc dù tôi đã nói với mẹ mình là không nên chuyển nhà đi rồi nhưng có vẻ lần này mẹ đã không chiều tôi. Ngôi nhà ( đúng hơn là ngôi biệt thự ) yêu quý mà tôi đã gắn bó suốt 9 năm nay, tự dưng lại bán nó đi để mua một khu khác nhỏ hơn là sao chứ? Mặc dù bố tôi đã giải thích là vì ông ấy lớn tuổi rồi nên không muốn phải đến công ty bằng máy bay hàng ngày nữa, vì ngôi nhà chúng tôi ở cách chỗ làm của bố mẹ tôi đến gần nửa vòng Trái đất (?) ấy ư? Xin lỗi đi nhé chứ nó chỉ cách có mười thành phố mà thôi.
Tôi đến phát bệnh lên được mất. Tôi nghe nói rằng khu nhà mới này nằm ngay giữa trung tâm thành phố, tức là quanh năm suốt tháng còn gắn liền với sự tấp nập, ồn ào nữa mới đau.
Tôi ghét nhất là sự ồn ào! " Ước mơ từ lâu " của một thằng con nhà đại gia như tôi là được hòa mình bên những người bạn cũng yêu thích sự im lặng ( chứ không phải là mấy thằng giàu có nhưng tính khí trẻ con suốt ngày léo nhéo bên tai rủ tôi bỏ tiền mua vé đi xem bóng chày ) trong một thư viện hay một thính phòng thật rộng lớn để chúng tôi có thể cũng nhau nói chuyện, trao đổi hoặc thưởng thức âm nhạc như những người lớn đích thực. Còn về thể thao mà nói thì tôi lại thích bóng đá cơ!
Đang nằm tự kỉ một mình trên giường cách ngán ngẩm trong phòng ngủ nơi căn nhà mới mà tôi cho là quá nhỏ và thiếu thốn tiện nghi, không thích hợp với mình một chút nào thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Tôi ngồi bật dậy nhìn rồi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thở dài thườn thượt. Bác Akira ( bác ) - người quản gia riêng của tôi chậm rãi bước vào phòng và nở một nụ cười thật hiền, chào tôi như mọi ngày:
" Buổi sáng tốt lành, thưa cậu chủ Kagamine. "
Đáp lại lời chào của bác quản gia già trung thành, tôi chỉ im lặng gật đầu và cố mỉm cười. Chán thật, sao bác này đãng trí thế nhỉ, tôi đã nói bao nhiêu lần là phải gõ cửa nếu bác ấy muốn vào phòng rồi mà? Chắc tại bác ấy cũng đã lớn tuổi rồi nên thôi, kệ vậy, tôi không trách. Dù sao thì tôi cũng quý bác ấy lắm. Bác ấy đã gắn bó với tôi từ khi tôi còn nhỏ rồi nên đôi khi, tôi cảm thấy bác ấy còn yêu thương tôi hơn cả cha ruột của mình nữa. Bác Akira chậm rãi tiến đến tủ đồ ( khổng lồ ) của tôi, từ từ lấy ra một bộ đồng phục thủy thủ lạ lẫm còn mới toanh và thong thả bước đến bên giường trong khi tôi có hơi ngạc nhiên.
" Ủa? Bác đang làm gì vậy? " - Tôi hỏi trong hoài nghi.
Tôi bắt đầu thấy hơi chờn chợn rồi đấy vì mình chỉ vừa mới được nghỉ ở trường cũ sau ba tháng nhập học mà. Sao bộ đồng phục này trông lạ quá vậy? Đừng nói với tôi là...
" Hm? Sao vậy ạ? Cậu không nhớ à? Haiz... Cậu chủ thật là...!! Chẳng lẽ hôm trước phu nhân mới nói gì cậu đã quên mất rồi sao? Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cậu ở trường mới đấy! "
" Hảảả? " - Tôi kêu lên kinh ngạc. Bác ấy đang nói cái gì vậy? Nhập học á? Không, không phải là tôi ghét đi học, nhưng, đột ngột thế này...!
Phu nhân... Tức là mẹ của tôi mà... sao tôi không nghe nói gì hết trơn vậy??
" Cậu chủ hãy đi vệ sinh cá nhân trước cho tươm tất cái đã... Sau đó hãy mặc bộ đồng phục này vào cho tôi xem thử nhé. Hm... 7h 30' sáng rồi. Tốt! Chúng ta vẫn còn 1 tiếng nữa là vào giờ học. Buổi học ngày hôm nay của cậu sẽ bắt đầu vào lúc 8h 30' nên xin cậu hãy nhanh chân lên một chút đi ạ. " - Bác Akira móc trong túi ra một cái đồng hồ quả quít, lẩm nhẩm tính thật kĩ rồi bảo với tôi một cách bình thản như không có gì trong khi tôi còn đang mắt chữ A mồm chữ O trên giường, đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch.
Tôi lập tức bước xuống giường, uể oải đi làm vệ sinh cá nhân rồi miễn cưỡng mặc bộ đồ mới vào đúng như lời bác nói, trong đầu không ngừng nguyền rủa " cái số hẩm hiu " của mình. Nhìn bản thân trong chiếc gương đóng trên vách từ đầu đến thân, tôi lặng lẽ thở dài.
Bác Akira chải tóc rồi cột tóc cho tôi, làm những việc mà bác vẫn thường làm và muốn làm - bày ra một bữa ăn sáng thịnh soạn với hơn mười món khác nhau cho tôi lựa chọn và thưởng thức, chuẩn bị kĩ càng cặp sách cho tôi, tưới nước cho những chậu cây phong lan trắng muốt được đặt gần ban công... Xong xuôi, bác lại nhìn vào cái đồng hồ một lần nữa và bảo:
" Cậu ăn xong rồi ạ? 8h 15' rồi. Chúng ta nên đi ngay thôi. Ngày đầu tiên mà lại trễ học thì tôi nghĩ không hay chút nào đâu. "
Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi nhanh chóng theo gót bác quản gia trung thành. Bước xuống lầu một, tôi quan sát mọi thứ như vẫn làm hàng ngày. Những người hầu trong nhà tôi vẫn chăm chỉ như thế, mọi thứ không hề thay đổi gì cả. Tốt. Tốt lắm. Mặc dù tôi rất muốn nói ra một câu như thế nhưng thật sự là tôi không thể. Trong lòng tôi luôn có một cảm giác rất lạ. Dường như vẫn còn thiếu điều gì đó, trong căn nhà này, một điều rất quan trọng mà giờ đây cho dù tôi có nghĩ nát óc cũng không ra.
Trên đường đi, ngồi trong chiếc xe ô tô đang lao đi như ma đuổi, tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi mông lung mặc kệ cho bác Akira cứ luyên thuyên nói không ngừng nghỉ về trường mới, rằng nó là do chính tay bác chọn và đã được kiểm duyệt kĩ càng bởi mẹ của tôi, rằng nó rất giản dị vì bác nghĩ tôi không thích những thứ quá cầu kì, rằng nó có dàn giáo viên " nam thanh nữ tú " rất uy tín và tài giỏi, rằng nó có rất nhiều điều thú vị mà tôi khi đến chắc chắn sẽ rất thích, rằng tôi sẽ kết thêm được nhiều bạn bè tốt cũng yêu thích sự đứng đắn như tôi, rằng " cô bạn thời thơ ấu " mang tên Hatsune Miku của tôi cũng đang theo học,... v...v....
Bạn bè?
Tôi chưa bao giờ nhận ai là bạn của mình cả. Không thể làm như vậy. Kể cả đó có là Miku đi chăng nữa thì cũng chỉ có thế. Tôi... Tôi chỉ có một người bạn duy nhất. Một người mà thôi!! Nhưng... tại sao? Tại sao chứ? Mặc dù vẫn nhận thức được điều này rất rõ ràng nhưng... Tôi, tôi không thể nào nhớ ra được người đó!!
Cách đây đúng tám năm, lúc tôi chỉ mới tròn tám tuổi, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy đến với tôi. Chính nó, theo lời mẹ tôi là một chiếc xe tải đã bị hư hỏng nặng nên mất lái ấy, đã cướp đi mọi kí ức của tôi và mãi cho đến khi tôi gần mười một tuổi thì trí nhớ mới được khôi phục.
Nhưng cũng từ hôm đấy, tôi luôn mang trong mình một cảm giác rất khó tả. Dường như vẫn còn điều gì đấy tôi chưa thể nhớ ra. Những kí ức về một ai đó cứ lảng vảng mập mờ trong tôi. Mặc dù tôi đã rất cố gắng nhớ lại nhưng... Điều duy nhất mà tôi còn nhớ được chính là đôi mắt trong như thiên thần ấy. Đôi mắt màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp có ánh nhìn ngây thơ nhưng rất xa xăm.
Có thể đó là một cô bé. Cứ mỗi lần thoáng nghĩ về điều này thì trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác mãnh liệt, xao xuyến, bồi hồi rất khó tả... Tôi không thể nhớ được tên cũng như ngoại hình của người này, nhưng tôi dám chắc chắn đó phải là một cô bé rất đáng yêu, chắc cũng cỡ tuổi tôi hoặc phải nhỏ hơn một chút...
Khi còn đang mơ màng suy nghĩ thì giọng nói hiền từ của bác Akira chợt hớn hở vang lên, kéo tôi về với cái thực tại khổ sở:
" Chúng ta đã tới nơi rồi đây thưa cậu chủ! Đây chính là trường mới của cậu đấy ạ!! "
Tôi ngao ngán ôm cái cặp sách trên hàng ghế bên cạnh, ngó đầu ra cửa xe. Trên tấm bảng lớn vẫn còn mới, một dòng chữ xanh ghi tên trường đập thẳng vào mắt tôi: Trường cấp hai thành phố Vocaloid.
À, đây hình như là ngôi trường nổi tiếng là danh giá thứ năm toàn quốc mới lên báo vào tuần trước đây mà. Hình như là đã có lùm xùm gì đó thì phải... Tôi nghe mọi người nói là ngôi trường này còn nổi tiếng ghê gớm vì chuyện khác nữa nhưng thực sự tôi cũng không để tâm lắm. Dù sao thì, tôi cũng chẳng hề cảm thấy an tâm một chút nào hết, chẳng qua là vì tôi không muốn nói ra mà thôi...
Sau khi nhận cặp và tờ giấy nhỏ có ghi tên lớp, tôi lặng lẽ quay gót bước vào trường, một ngôi trường mà tôi chưa hề tìm hiểu trước đây.
Ừ thì ngôi trường này nhìn sơ qua thì rộng và đẹp đấy, có hẳn cả đài phun nước ngay đằng kia kìa, học sinh ra vào nãy giờ thấy cũng đông phết chứ nhưng mà họ cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy thật khó chịu quá. Bộ tôi có dính nhọ nhem gì trên mặt hay sao?
Chiếc xe hơi chở bác Akira đôn hậu của tôi cứ thế đi mất, nhìn theo cũng chả được gì. Đây là lần đầu tiên tôi phải chịu cảnh này: Nhập học vào một trường mà mình không hề được nghe báo trước để mà tìm hiểu, hay là do tôi đã quên mất nhỉ? Không, không thể nào đâu. Chắc chắn là do bác Akira đã nhận được " chỉ thị " từ mẹ tôi nhưng quên nói lại với tôi rồi.
Dù sao thì cũng đã lỡ mất rồi, tôi chỉ còn biết trút một tiếng thở dài và trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng, bất cần đời của mình như mọi khi và hiên ngang bước vào trường mà thôi. Tôi hi vọng mình sẽ có một năm học yên bình. Thật sự, tôi chỉ biết hi vọng có thế...
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com