Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Khôi phục kí ức.

Tôi, Kagamine Rin, " đứa con Quỷ ", không hề tốt đẹp như cái tên đã được đặt.

Tôi không hề nhớ gì về những ngày mình mới sinh ra đời. 

Dĩ nhiên không. Đứa trẻ nào cũng thế.

Nhưng. Khác với những đứa trẻ cùng lứa bình thường khác.

Tôi có một tuổi thơ, phải nói là...

... rất khác thường.

Khổ hơn nhiều người hay không, thì quả thật tôi không biết. 

Nhưng dữ dội? Chắc chắn.

Sóng gió? Chắc chắn.

Kì lạ? Chắc chắn.


Chẳng có ai như tôi cả. Tôi cam đoan.

Tôi, và tuổi thơ của tôi, chỉ có một khoảng thời gian ngắn là bình thường.

Tôi thực sự trân trọng điều đó.

Gia đình khá giả, nếu như không muốn bị gọi là khoe khoang, cũng rất giàu có. Tôi cũng từng có bố và mẹ như bao người khác. 

Bố tôi, Kagamine Oliver, là một người đàn ông ngoại quốc cao lớn điềm đạm, giàu tình yêu thương, là người luôn có thể rơi nước mắt khi đọc tờ báo buổi sáng, biết cảm thương cho những số phận bấp bênh bất hạnh, nhưng vẫn đặt gia đình lên trên hết...

Mẹ tôi, Kagamine Lola, là một người nội trợ đảm đang, xinh đẹp, rất đỗi dịu dàng và thùy mị, là người đã dạy cho tôi biết cách nói lời cảm ơn, xin lỗi cũng như các phép ứng xử đơn giản với một người khác, không phân biệt giàu nghèo...

Chị gái tôi, Meiko, là người đã chỉ tôi biết đề cao danh dự, lòng tự trọng và những cách để tự bảo vệ bản thân. Ngoài ra, chị còn dạy cho tôi những công việc nội trợ khác, dung hòa sự nữ tính và sự mạnh mẽ, phân biết lời giả dối và lời thật lòng...

Chúng tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Và, hạnh phúc hơn thế nữa...

Tôi được ở bên cậu ấy.

Len. Kagamine Len.

Người bạn thân thiết nhất của tôi.

- ...

.

.

.

- ...

- Bé Cam!! Em mau tỉnh dậy đi! Mở mắt ra!! Nhìn chị đi!! Bé Cam!!!

Chị vung tay tát thẳng vào mặt nó, xong rồi lại lay mạnh người nó, khóc gọi tên nó hòng lôi nó dậy.

- Dừng lại đi Meiko - san!! - Nhỏ xốc nách chị kéo về đằng sau. - Ổn rồi mà! Qua cơn nguy kịch rồi! Chị đừng đánh Rin - chan nữa! Kẻo cậu ấy chết thật luôn đó!!

- Nhưng!!

- ...

Nhỏ nhẹ nhàng lắc đầu rồi buông người chị ra, để chị ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh chiếc giường trải nệm trắng mà nó đang nằm, quay sang xin lỗi những bệnh nhân khác đang nhìn về phía hai người với vẻ ái ngại. Đôi mắt nhỏ sưng tấy lên do khóc nhiều và mệt mỏi, buồn bã và xót xa hướng về nó đang nằm bất động, trên người đã được tháo hết dây nhưng xanh xao đến thảm hại.

Nhỏ là người đầu tiên phát hiện ra nó, do đã quay lại trường vì sực ra nhớ mình để quên một thứ ở trên lớp.

- ...

Đứng lặng ở bên ngoài căn phòng bay nồng nặc mùi thuốc sát trùng và cồn y tế đó, hắn đứng dựa lưng vào tường, một tay cho vào túi quần, tay còn lại nắm chặt lấy chiếc điện thoại. 

Cố kiềm nén sự phẫn nộ đang chực phun trào, hắn thì thầm điều gì đó với người ở bên kia đầu dây, chỉ có thể thấp thoáng nghe thấy vài tiếng " tìm ra " , " điều tra " , " đuổi việc " ... mà thôi.

Đôi mắt xanh ấy tuy vẫn lãnh đạm, nhưng lại thoáng qua chút đau khổ.

Cúp máy, hắn không buồn liếc mắt sang bác hiện đang đứng chầu bên cạnh mà lẩm bẩm:

- Rin - chan...

.

.

.

Hả?

- ...

Ai vậy?

Là tiếng ai?

Ai... Ai đang gọi tôi đấy?

- Ưm...!

Đây là đâu vậy? 

Tối quá... Tôi không nhìn thấy gì hết.

.

.

.

Ah.

Sáng rồi.

- ...

Một căn phòng.

Chất đầy đồ chơi cho trẻ con.

- ...

Phòng?

- Ah!

Tôi khẽ kêu lên khi nhìn thấy hai con người trước mắt.

- ...

Nhỏ nhắn. Dễ thương. Và còn mang tã.

- Đó...

Hơi thở của tôi như đứt quãng.

Đó là... Len?

... và tôi?

- ...

Tôi nhớ ra rồi. Đây là lúc chúng tôi vẫn còn ở bên nhau. 

Mới biết bò.

- Nếu vậy thì...

Tôi cau mày như vừa nhớ ra điều gì đó, nhẹ nhàng bước đi trong căn phòng sáng đèn sang trọng ấy, bỏ qua hai đứa bé tóc vàng đang vui vẻ " chơi đùa " dưới chân mình, đưa tay định mở cánh cửa đang khép hờ trước mắt để ra ngoài...

- Ơ!?

Tôi vội rụt tay lại.

- Sao lại...?

Tay tôi vừa...

... xuyên qua sao?

Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy tôi và Len hồi nhỏ vẫn bình thản ngồi chơi như thể không nhận ra sự hiện diện của một người lớn lạ kì như tôi, tôi thở gấp.

Một suy nghĩ xẹt qua đầu của tôi.

- ... - Tôi nuốt nước bọt. - Vậy, không lẽ, đây là...

Quá khứ?

Tôi đã chết rồi sao?

Không phải chứ? Bị đánh thế thôi, làm sao chết được?

- Không.

Tôi chạy xuyên qua cánh cửa ấy để ra ngoài. Bắt gặp thêm hai dáng người trông khá quen thuộc nữa.

( !! )

Tôi bụm chặt miệng mình.

Đó là, bố và mẹ tôi!

- Bố, mẹ!!

Họ đang ngồi trên ghế sofa, xem TV trong phòng khách.

- Ah!

Tôi ứa nước mắt, vội vàng chạy tới, định dang tay ôm chầm lấy họ, nhưng không.

Không, không được.

- X... Xuyên qua rồi!

Tôi uất đến muốn khóc. Nhưng rồi, dằn lòng mình lại, tôi kiễng chân lùi ra vài bước, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt sắp trào ra mà tự an ủi bản thân.

- Con... cũng sắp được gặp bố mẹ rồi...

Hai người đó vẫn cười, không nghe thấy gì cả.

- ...

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để cho không khí tràn đầy vào lồng ngực, rồi nhẹ nhàng mở mắt ra, và... giật mình.

- Sao...!?

Chiếc ghế sofa xanh, cùng với bố mẹ tôi, mới ban nãy đang ở trước mắt, đã biến mất!

Và nhiều thứ khác trong căn phòng rộng lớn này cũng vậy.

- Sao lại...?!

Tôi nhận ra lớp sơn trên tường đã bị bong tróc, đồng thời cũng cũ kĩ hơn so với ban nãy rất nhiều.

- Đây là... nhà mình sao? - Tôi kinh ngạc nhận ra. - Sao lại có thể...?

Có tiếng cười nói vang lên ở bên ngoài.

Tôi vội chạy ra bên ngoài, chạy xuyên qua tường luôn.

( ! )

Bố mẹ tôi, nhìn đã già hơn một chút, đang đứng nói chuyện với một người đàn ông khác.

- ... Đó... Đó là...!

Bố... của Len sao?

- Ha ha ha...!!-  Bố tôi cười cười, vỗ vai ông ấy. - Anh chuyển đi rồi, tôi biết đi chơi golf với ai tiếp đây hả Rinto? Anh tệ thiệt đó nghen!

- Nè! - Ông ấy cũng cười lớn, đằn đầu bố tôi xuống. - Cậu ăn nói với cựu sếp của mình như vậy đó hả, tên kia!

- A ha ha...!!

- ...

Chuyển nhà?

- Nếu vậy thì!

Tôi sực nhớ ra một chuyện, vội chạy thật nhanh ra đằng sau căn nhà đối diện sắp bị bỏ đi của mình, nơi có căn vườn hoa hồng mà cả tôi và Len - kun đều rất thích.

- ... Đây! Bây giờ, cậu sẽ giữ chiếc nhẫn có chữ " L " này của tớ nhé. Ngược lại, tớ sẽ giữ cái của cậu! Cậu hãy giữ nó bên mình và hãy cẩn thận để khi chúng ta gặp lại nhau trong tương lai, cho dù người kia có thay đổi như thế nào thì vẫn có thể nhận ra được. Cậu có thể hứa với tớ như vậy được không, Rinny - chan ? 

Tôi... muốn khóc quá...

Đây là những kí ức lúc chúng tôi chỉ mới lên 7 tuổi.

- Tất nhiên rồi Len - kun. Tớ hứa là tớ sẽ luôn mang theo nó bên mình và giữ nó thật cẩn thận. Nhất định trong một tương lai không xa, chúng ta sẽ lại được gặp nhau. Chiếc nhẫn này sẽ là minh chứng cho tình bạn bất diệt của chúng ta! Nó sẽ nhắc nhở chúng ta về người kia có đúng không nào? ...

- Tình bạn bất diệt...? - Tôi lẩm bẩm nhắc lại. - ... Lời hứa của chúng ta...?

Khi Len chào tạm biệt " tôi " rồi leo lên xe, tôi cũng đứng nhìn.

- Cậu chủ...

Tôi chợt sực nhớ đến cậu chủ mà mình đang theo " hầu hạ " bây giờ, và cả những lời lẽ kì lạ vào phút chót của cậu ấy.

- Không lẽ cậu thực sự chính là...?

Tôi lại nhắm mắt, mường tượng về hình ảnh của Len - kun hồi ấy với cậu chủ bây giờ. 

Và khi mở mắt lại, tôi vẫn, nhưng đã bớt bất ngờ hơn, là mình đang đứng trong căn phòng chứa đầy đồ chơi ban nãy, giờ đã là phòng ngủ của tôi.

- Để xem nào... 12 + 12 là bằng 24... Ây dà...!

Tôi suýt nữa là không nhịn được cười khi nhìn thấy chính " tôi " hồi còn bé. 

Gần 8 tuổi thế này rồi, tôi vẫn nhỏ thó như hồi năm tuổi thế này, chỉ có điều đã thêm một cặp kính đen dày cộp trên mắt. Hậu quả của việc cứ lôi mấy cuốn sách dày cộp của bố ra chỗ tối mà đọc đây mà...

Hình như " cô bé " này cũng không nhìn thấy tôi.

Tôi tiến về phía giường nằm, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc nệm trắng mà bây giờ tôi vô cùng hoài niệm.

- Ồ, không bị xuyên qua sao?

Tôi ngồi yên vị ở đấy. 

Ngắm nhìn bản thân mình hồi bé đang thảnh thơi tận hưởng những ngày tháng yên bình cuối cùng, trong lòng tôi dấy lên chút xót xa.

- Trời ơi, khó quá! - Tôi khẽ lầu bầu. - Học xong phép cộng rồi lại đến phép trừ nữa. Haiz...

Tôi im.

- Con ơi... Rin - chan ơi... Mẹ mang cacao vào cho con này.

Giọng nói êm dịu của mẹ gọi " tôi " liền kéo " tôi " ra khỏi việc vật lộn với những con số, mà hồi ấy tôi rất ghét, vui vẻ quay người lại.

- Mẹ vào đi, con không khóa đâu!

Mẹ nhẹ nhàng mở cửa bước vào. 

Vẫn là kiểu đi đoan trang hơi có phần rụt rè quen thuộc ấy, tôi bỗng thấy sống mũi mình cay cay.

Mẹ đưa tách cacao còn nóng hôi hổi cho " tôi " uống, xong rồi lại cho tôi bánh bông lan, dịu dàng nghe tôi phàn nàn ỏm tỏi về môn Toán, xong rồi lại mỉm cười chỉ dẫn cho tôi từng chút một.

- Con nên làm thế này này... Rin - chan của mẹ, con làm thế là sai rồi, sửa lại cho đúng đi nào.

Tôi mỉm cười, vẫn ngồi trên giường nhưng đã xích lại gần hơn.

- Chà. - Tôi cảm thán. - Mình cũng muốn được như vậy quá... Một lần thôi, một lần nữa thôi cũng được...

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG RỒI MÀ!!!

( !?! )

Tiếng quát lớn đầy giận dữ ấy khiến tôi tôi, và " tôi " , giật mình.

Còn gương mặt dịu dàng của mẹ đang đứng đằng sau "tôi " dường như đen sầm lại.

- Ah!?

Đôi mắt. Đôi mắt xanh biếc của mẹ.

Chuyển sang... màu đỏ rồi!?

- Sao... Sao...!?

" Tôi " co chân bước nhanh ra ngoài trước khi bị mẹ kịp giữ lại.

Tôi cũng vội đi theo, nhưng mắt vẫn dán chặt vào mẹ.

Hình ảnh như vừa rồi... là sao?

- Biến đi!! Biến ngay cho tôi!!

Bố tôi đang giận dữ đuổi cổ họ đi.

- Đừng có quay lại nữa!!

Những người mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ.

Những con người đáng sợ mặc đồ đen, mà vào thời điểm này, họ rất hay tới để gặp bố tôi.

- Họ...

Và cũng từ những lần gặp họ, tính khí của bố tôi càng ngày càng trở nên nóng nảy.

- Rồi chúng tôi sẽ còn quay lại, ông Kagamine. Xin ông hãy suy nghĩ thêm.

- Tôi không cần gì ở các người hết!! Biến đi!! Còn quay lại nữa là tôi kêu cảnh sát tới tới gông cổ đấy!!!

Đôi mắt sắc lạnh ẩn sau cặp kính đen của người đàn ông đang đứng trước bô tôi như lóe lên vì câu ấy.

- Nếu thế, chúng tôi thực sự rất tiếc cho ông đấy, ông Kagamine.

Và ông ta ngả mũ chào, xong rồi cũng đám người của mình nhanh chóng bỏ đi.

Bố tôi ngả người xuống ghế một cách mệt mỏi. Mẹ tôi, và cả " tôi " nữa, đều chạy đến bên ông ấy.

- Họ lại đến vì " nó " nữa hả anh?

Bô tôi chầm chậm lau mồ hôi trên trán, gục gặc đầu.

- Ừ. Thật khó chịu.

" Tôi " ngu mặt ra, lay lay tay mẹ. 

- Sao bọn họ đến tìm bố hoài vậy mẹ?

À... - Mẹ tôi thở hắt ra, dịu dàng cúi xuống hôn lên trán tôi. - Không có gì đâu con. Thôi, giờ mẹ đi đón chị Meiko về đây. Con ở nhà ngủ trước đi nhé.

" Tôi " vội liếc nhìn đồng hồ hiện chỉ mới chỉ có 9h 30' rồi mỉm cười.

- Con không ngủ đâu. Chờ Mei - oneechan về, hát cho con nghe rồi con mới ngủ được.

- Chậc, con bé này thật là! Thôi, đi ngủ sớm đi con gái, thức khuya là sẽ sớm có quầng thâm mắt đấy nhé.

" Tôi " cười.

Tôi cũng mỉm cười. Nhưng không hiểu vì sao nữa.

- ...

Ra là thế.

Tôi chết rồi.

- Ha... Ha ha...

Và, trước khi bị lôi cổ xuống địa ngục, ông trời còn nỡ lòng nào hành hạ tôi như thế này...

Tôi cười khổ. Rồi, trong phút chốc, nụ cười ấy tắt ngúm.

- Làm ơn, đừng...!

Quỳ phục xuống nền đất lạnh, tôi cố vùi mặt vào đầu gối, hai hàng nước mắt mằn mặn chảy ra, thấm cả vào miệng.

- Đừng...! - Đau khổ ôm lấy đầu mình, tôi khẽ rên rỉ. - Đừng bắt tôi nhớ về cảnh đó mà...!

Cái ngày hôm đó...

Cái ngày... mà tôi mất tất cả mọi thứ...

- Ta đi thôi nào!!

( !? )

Tôi mở mắt và ngẩng đầu dậy.

Bố và mẹ tôi hiện đang đứng trước mặt " tôi ", đã cao hơn một chút, và Mei - oneechan.

- Đừng... Đừng...!!

Tôi run rẩy, cố bịt thật chặt tai mình.

Tàn nhẫn thay, đau đớn thay, những người đang ở ngay trước mắt tôi không nhìn thấy, mà cũng không nghe thấy gì cả.

- Hôm nay, chúng ta sẽ tới nhà máy của bố!

( !? )

- Không!!

Đúng rồi. Đúng là ngày hôm đó rồi!

- Không! Không!!

Bố tôi trông rất vui vẻ.

- A! Vui quá đi mất thôi! - " Tôi " hồn nhiên reo lên. - Con cũng muốn tới thử một lần cho biết.

- Bé Cam à.  - Mei - oneechan nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi. - Ở nhà xem TV với chị đi. Đi tới chỗ đó chán lắm, không có gì chơi đâu.

- Không chịu! - " Tôi " lắc lắc đầu. - Em mong mãi thôi. Đi xem thôi cũng được.

- Nghe lời chị ấy đi...! - Tôi khóc không ra tiếng, cố kiềm chế tiếng nấc của mình lại. - Làm ơn... Đừng đi mà...!!

- Thế thì em cứ đi đi cho biết. Còn chị ở nhà.

- Đừng đi!!

Tôi tự cào cấu mặt mình.

Cố nhắm chặt mắt, bịt chặt tai.

Tôi không muốn biết thêm nữa đâu!

- Các người là ai?!

( ! )

- Tôi hỏi, các người là ai, và đang làm gì trong phòng bố tôi?

Tôi ngẩng mặt dậy, nấc nghẹn.

- Không được!!

Sai lầm lớn nhất của tôi... là ở đây.

Tôi đã được chở đến nhà máy của bố với một lời dặn dò duy nhất: Đừng chạm vào thứ gì khi chưa được phép.

Còn không được tự ý đi vào căn phòng ghi tên bố, thì là luật thép.

Tôi đã gặp bọn chúng ngay trước căn phòng ấy.

- Nè... Các người là ai đấy...? Đây là phòng của bố tôi mà, nó nguy hiểm lắm đấy... Các người đừng có táy máy lung tung...!    

Những con người lạ mặt, tuy cũng mặc đồng phục gọn gàng, nhưng cách hành xử thì trông rất đáng ngờ.

- Nhóc con mau ra ngoài đi!! Để yên cho bọn ta làm việc...!!

- Người gì khó chịu thế... - Tôi lắc đầu ngúng nguẩy. - Mà hình như là tôi chưa bao giờ nhìn thấy các người trước đây thì phải...

- Ra ngoài mau!!

- Xì... Ra thì ra!

" Tôi " bực dọc bỏ đi vì nhất nhất nghe theo lời dặn dò ấy, mà một phần cũng vì bản thân khó chịu, tự ý để chúng ở lại một mình.

Còn tôi vẫn không thể nhúc nhích.

- He he he...

Chúng cạy khóa phòng bố tôi. Lẻn như chuột vào bên trong.

Tôi thấy thế cũng vội đứng dậy, lao vào theo.

- Đây rồi! - Chúng cạy cả tủ đồ của bố để lấy đi vật gì đó, rồi nhét vội vào túi áo. - Còn bây giờ thì, cho chúng tôi gửi lời tạm biệt nhé, ông Kagamine đáng thương...

- Không! - Tôi lại một lần nữa lực bất tòng tâm, chỉ còn biết lặp lại câu nói vô dụng này. - Dừng lại đi!!

Chúng cúi xuống bàn làm việc của bố, cài vào đấy một quả bom to hơn bàn tay người lớn.

- Mười lăm phút nữa là nổ. - Chúng liếc nhau, lẳng lặng rút ra ngoài. - Đi nhanh thôi.

Tôi chạy đến bên bàn, toàn thân sởn gai ốc khi nhìn thấy những con số bắt đầu đếm ngược.

- Không được nổ!! - Tôi cố sức giằng nó ra, nhưng vô dụng. - Đừng xuyên qua nữa mà, làm ơn đi!!

[ Tít... Tít... Tít... Tít... ]

Một chiếc xe tải đỏ bên ngoài khung cửa sổ đã cao chạy xa bay.

5...

4...

3...

- Dừng lại!!

2...

1...

- Không!!!

[ BÙMMMMMMMM!!!!! ]

Một thứ ánh sáng mạnh khủng khiếp làm lóa hết cả mắt tôi.

Không được rồi...

.

.

.

Khi tôi mở mắt ra. Mọi thứ đã kết thúc.

Tôi, nước mắt chảy giàn giụa trên hai má, òa lên khóc nức nở.

- Khôngggggggg!!!

Tôi vụt bỏ chạy ra bên ngoài.

Tôi không còn nhìn ra thứ gì nữa. 

Người.

Vật dụng.

Không còn.

Nát bấy cả rồi.

- Ahhhhhhhh!!

Vài vụ nổ nhỏ do chập điện, do lửa lan vẫn tiếp tục xảy ra, đống đổ nát rơi xuống lả tả, những cái cột lớn, những ống thủy tinh khổng lồ đổ ầm xuống.

Đè lên đống thây người.

Tôi không muốn!

Không muốn nhìn nữa đâu!

Làm ơn kết thúc đi!!

- Làm ơn biến hết đi!!!

Tôi lập tức bỏ chạy ra bên ngoài, bỏ sau lưng hình ảnh một đứa bé đang bị kẹt cứng dưới đống đổ nát.

- Nhà... Nhà... Nhà máy... này... vừa... mới nổ sao...?

Ah..........

Bố ơi, mẹ ơi... Con đau quá...... Hình như con bị chảy máu rồi...! Cứu con với......!!

Mắt con không nhìn thấy gì hết.......!

Có ai ở đây không?

Sao không ai đáp lại lời con?

Mọi người ơi... Cứu con với!

Cứu con với...!

Cứu con với......!!

Cứu con với.........!!!

...

.

.

.

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi ngồi bật dậy!

- Rin - chan!?

- Rin - chan?!

- Bé Cam!?

Hơi thở của tôi gấp gáp dồn dập, tim đập liên hồi, nước mắt ròng ròng, mồ hôi vã ra như tắm.

- Không!! Đừng!! Dừng lại đi!!

Tôi quờ quạng trong bóng tối mờ mịt.

Có vòng tay ai đó đang ôm chặt lấy tôi. 

Giữ chặt đôi tay bất lực của tôi đang chấp chới.

- Làm ơn đừng!!

- Rin - chan! Hãy bình tĩnh lại đi! Mọi chuyện.. đã qua rồi! Đã qua hết rồi!!

( !! )


End Rin ' s POV.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com