Chap 21: Tận cùng nơi bóng tối...
- Hướng này, bác sĩ, bác sĩ ơi!! - Nhỏ hối hả chạy ra khỏi phòng bệnh mà nó đang nằm, vội vã đi kiếm bác sĩ mà " dắt " về. - Bác sĩ, đây, cậu ấy bị làm sao vậy bác sĩ?!
Hắn ôm nó.
- Được rồi! - Người đàn ông mặc đồ trắng nheo mày, rảo bước bước đến chỗ nó, khoát tay ra hiệu. - Mọi người, nhanh, đi ra ngoài hết đi!
- Nhưng...!! - Hắn nhìn nó, tỏ vẻ phản đối. - Rin - chan, cậu ấy...!!
- Ah... Ah...! Không!!
Nó nằm trên giường, người đổ mồ hôi đầm đìa, hai hàng nước mắt lưng tròng trên gò má, nước da xanh xao tiều tụy.
Một bên mắt đã bị băng kĩ bằng băng trắng, còn con mắt còn lại thì vô hồn khiếp đảm.
Nó chỉ chịu nằm im khi có hắn ôm và nắm chặt tay, toàn thân run lẩy bẩy nhưng miệng cứ ú ớ rên rỉ không thành tiếng.
- Không... không... Cậu... đừng đi!! - Nó bám lấy cánh tay hắn cứng ngắc, năn nỉ. - Đừng đi mà, Len - kun...!!
Hắn nhìn nó như vậy thì xót xa lắm.
- Tôi không đi!! - Hắn hét. - Rin - chan cần...
Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.
Là chị.
- Cậu chủ à, đừng như vậy, mình ra ngoài thôi...! Con bé, nó cần được chữa trị mà...
- Nhưng Rin - chan như thế này... - Chợt hắn im, bỏ dở cả câu nói. - ... Meiko - san...?
Nhìn vào đôi mắt sưng húp ứa lệ đầy đau khổ của chị, ai nhìn vào cũng biết chị mới là người đau đớn nhất ở đây. Dẫu gì thì, chị cũng là người chị ruột đã ở bên cạnh nó bấy lâu nay, giờ lại không thể tự tay bảo vệ được đứa em gái của chính mình, chị đã tự trách mình suốt.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên nó bị tụi cùng trường bắt nạt, cũng không phải là lần đầu tiên nó bị " hành hung " phải nhập viện, nhưng, đến mức bi kịch như thế này, thì quả thực không ai ngờ tới.
Hắn nhẹ nhàng buông nó ra, lòng cứ quặn thắt như có ai giày xé.
Nó giãy nảy lên, gào khóc đòi hắn ở lại, nhưng nó đã bị ông bác sĩ kia mạnh tay khống chế.
- Không!! Cho tôi ra khỏi đây!! Không được chạm vào tôi!! Cứu tớ!! Len - kun!! Len - kun!!!
- ...
.
.
.
Chị ngồi trước của phòng bệnh, thở dài sườn sượt, nghe mà não ruột.
- ...
- Đây, Meiko - san..., chị ăn không? - Nhỏ, sau một hồi tất tả chạy đi đâu đó thì cũng chịu chạy về với mấy hộp cơm với hai chai nước trên tay. - Qua giờ em thấy chị không ăn uống gì hết. Chắc chị cũng đói rồ...
- Không, cảm ơn em. - Chị phẩy tay. - Chị không đói.
Đói chứ. Bụng chị khẽ kêu lên òn ọt. Chị đói lắm.
Nhưng lòng dạ nào mà ăn?
- Vậy, còn Kagamine - kun thì sao...?
Hắn đứng dựa lưng vào tường, lặng lẽ lắc đầu.
Bác đứng chầu ngay bên cạnh đang nghe điện thoại, một lát sau thì im lặng đưa máy cho hắn.
- ...
Hắn không nói gì hết, chỉ nghe thôi, khuôn mặt càng lúc biến sắc.
- Chết tiệt!!
Hắn nghe xong thì lập tức ném cái điện thoại xuống sàn, mặt mày thì tối sầm nhưng đôi mắt thì sáng rực lên như muốn giết người, nói bác bỏ đi đâu đó không ai biết, nhưng có bảo chị đi cùng.
- ... Chị cứ toàn quyền xử lí!
Có vẻ như chị cũng đã đoán ra, siết chặt đôi bàn tay, trông rất phẫn nộ.
Chị cũng muốn đi, nhưng bây giờ, cái quan trọng là, chị đang lo lắng cho đứa em gái bé bỏng của mình hơn.
- Cậu chủ à, có thể cho tôi ở lại đây được không? Con bé... Nó, nó cần tôi khi nó khỏe lại.
- Lũ này, chính chị nên đi xử lí đi thì hơn. Dù gì thì chị cũng là chị gái của cậu ấy. Chị sẽ biết cách. Còn về phần của Rin - chan, như chị cũng thấy rồi đấy, cậu ấy cần tôi hơn, nên tôi mới là người ở lại.
Nhỏ đứng bên cạnh nghe họ thì thầm to nhỏ mà không hiểu cái mô tê gì cả, càng không hiểu vì sao mà chị lại gọi hắn là " cậu chủ ", cái điệu bộ trông y hệt như nó.
Nhưng lúc này thì quan tâm làm gì.
Nó kia, người đang không biết đã ra sao rồi trong căn phòng kia mới đáng lo.
Sau một hồi nói chuyện thì chị cũng không cãi nữa, đành chạy theo bác, nhưng ấy là sau khi đã quay lại nhìn căn phòng bệnh lần cuối, rồi quay sang dặn dò nhỏ:
- Khi nào bé Cam nó tỉnh dậy, chị nhờ em nhé, Gumi - chan. Chị chỉ đi tí xíu thôi rồi về liền.
Nhỏ bất an vì thực chất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng đành nghe lời chị nên gật đầu lia lịa.
.
.
.
Len ' s POV.
Lâu quá!
Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, cố nhủ bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng vẫn không thể nào kìm nén được tiếng thở dài não ruột.
- ...
[ 19h 15' ]
Đã nửa tiếng trôi qua rồi.
Đã có chuyện gì trong kia...?
- ...
Hm?
Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất lo lắng đến thất thần ở đây.
- ...
Nhưng không thể cười được.
- ...
Ít nhất, giữa một cái địa ngục thăm thẳm không đáy, như lời của Rin - chan nói, thì cậu ấy cũng còn lại một người bạn tốt.
Megpoid - san ngồi trên dãy ghế gặm bánh mì nhưng đầu óc cứ lơ đễnh đi đâu ấy, thịt rau rơi hết xuống đồ mà cũng không biết.
- Này. Megpoid - san. - Tôi cất tiếng gọi. Nhưng có vẻ như cậu ta không nghe thấy thì phải. - Megpoid - san...?
Giật mình, cậu ta quay mặt sang tôi.
- Gì vậy, Kagamine - kun?
- ... Hm... Thôi, không... Không có gì.
- ...
Tôi cắn móng tay.
Ngẫm nghĩ kĩ lại thì, tôi đúng là cái thằng tệ hại nhất trên đời!
Tôi đã bắt đầu nhớ ra mọi chuyện trong quá khứ giữa mình và Rin - chan sau buổi tối hôm ấy, cái đêm mà chúng tôi đi ngủ trọ ở nhà của bác gái nhân lần cậu ấy đi thăm mộ bố mẹ.
Tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi về những cái tên khiến cho tôi có cảm giác rất quen thuộc, và, kết quả là, đêm đó, tôi lên cơn đau đầu dữ dội.
Và khi đã nhớ ra mọi chuyện, tôi cố ép Rin - chan cũng giống như mình, mà không hề quan tâm là cậu ấy có muốn hay không.
Tôi tự nhận mình là người bạn thân thiết nhất của Rin - chan, là người mà cậu ấy đã có thể tin tưởng từ khi còn bé tí trong khi lại không thể đưa ra một cơ sở nào có thể chứng minh điều đó nên rốt cuộc, chỉ càng khiến cho cậu ấy thêm phần xa cách...
Ba ngày trước đây, sau khi học xong, tôi cố ý về sớm là vì nôn nóng muốn tìm lại chiếc nhẫn bạc, thứ vốn là vật tượng trưng cho lời " hẹn ước " giữa tôi và Rin - chan, những mong có thể khiến cậu ấy nhớ ra mình, chấp nhận mình, và cùng mình tiếp nối cái " tuổi thơ " đẹp đẽ mà cả hai đã cùng bỏ dở...
Nhưng đời không như là mơ.
Tôi thật ngu ngốc!
Quá ngu ngốc!
Và lại còn vô dụng nữa chứ!
Đáng ra tôi không nên để cậu ấy một mình!
- ...
Sau khi tôi đã tìm ra chiếc nhẫn ấy, đang ngồi chờ điện thoại của Rin - chan để đến đón thì nhận được tin dữ.
- ...
Rin - chan đã ngủ say ba ngày rồi.
Và hôm nay, tôi cứ nghĩ sau khi tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, thật không thể ngờ...
- Rin - chan...!
End Len ' s POV.
.
.
.
[ 20h ]
Nhỏ và hắn chờ ở bên ngoài mà lòng nóng như lửa đốt.
Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, đi đi lại lại trước cái phòng bệnh sáng đèn, còn nhỏ thì vẫn ngồi trên ghế, nhưng đôi mắt màu lục ấy cứ căng ra lo lắng, tháo mồ hôi đầm đìa, và, cắn móng tay liên tục.
- ...
Hắn như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, đang định quay sang nói với nhỏ, thì...
- Ah!! - Nhỏ đã reo lên, vẫy vẫy tay. - Mọi người ơi!! Chúng em ở đây này!!
Hắn đưa mắt nhìn. Và tỏ vẻ khó chịu.
Lại là bọn họ.
Những người có mặt bên nó cùng lúc với hắn.
- Kaito - san!! Onii - chan!! Gumiya - san!!... Và, ơ...!?
Nhỏ nói như điểm danh từng người.
Kaito và Gumiya, hắn đã biết trước rồi.
Chỉ còn lại một người là trông hơi lạ mặt.
Anh trai của Gumi. Tên là Gakupo.
Một chàng trai còn trẻ nhưng rất cao lớn, thậm chí còn cao hơn cả Kaito, với mái tóc tím dài đến quá thắt lưng được buộc lên gọn gàng, khuôn mặt thanh tú nhưng trông khá góc cạnh, chỉ cần nhìn sơ qua thần sắc trên khuôn mặt kia thì ai cũng có thể đoán ra đây là một con người từng trải, và hành động, tuy rất tao nhã, nhưng qua cách nói chuyện thì có thể biết, rất đào hoa.
Hắn quay lưng đi vì không muốn dính dáng đến những người này, trong lòng chỉ đang lo lắng cho nó mà thôi.
- Rin - chan sao rồi em? - Gakupo sốt ruột hỏi. - Em ấy ổn chứ hả?
Nhỏ nhìn anh mình chằm chằm như muốn khóc, chỉ biết lắc lắc đầu.
- Cậu ấy đang khủng hoảng tinh thần hay sao ấy, tình hình tồi tệ lắm!
Tất cả đều đứng lặng.
Nhìn qua con người thứ tư, tỏ vẻ không chào đón, nhỏ gạt đi hai hàng nước mắt, chuyển sang giọng lạnh tanh:
- Cậu đến đây làm gì, Ha - tsu - ne - san?
- Ara ~ ? Tớ không có quyền được đến thăm bạn học của mình sao ~ ?
( !? )
- Cái giọng này... - Hắn quay người lại. - Hatsune - san...?
Là nhỏ.
- Thật là bất ngờ ~
Nhỏ thở dài, tỏ vẻ lo lắng, đôi tay nõn nà vân vê mái tóc màu lục của mình.
- Khi Gumiya - nii cho tớ hay chuyện, tớ đã sốc quá trời luôn đó ~ Bỏ cả thời gian ( làm đẹp ) để đi đến đây. Rin - chan sẽ không sao chứ hả?
- Đừng có gọi tên Rin - chan y như thể cậu thân thiết với cậu ấy lắm!
Nhỏ cáu gắt hét lên khi thấy thái độ bàng quan của nhỏ.
- Kìa Gumi - chan! - Gakupo chỉnh ngay. - Đừng có thô lỗ với bạn như vậy!
Nhỏ im lặng, đôi mắt cụp xuống.
- Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu! Chắc chắn!
- Vậy sao...?
Trong lòng cười thầm một cách khinh bỉ.
" Như vậy là vẫn chưa đủ với nó rồi, nhỉ ~ ? "
.
.
.
Ở một góc khuất tối tăm trong thành phố hoa lệ.
[ Bốp!!! ]
- AHHHHH!! - Một cô gái với mái tóc màu đỏ ôm cánh tay đầy máu của mình ngã phịch xuống đất. - Làm ơn tha cho tôi đi!! Làm ơn!!
- Tha...? - Cô gái cao lớn đứng trước mặt ả, tay cầm một cây gậy to chà bá lửa đang vỗ vỗ lên lưng mình mà đè nghiến:
- Cô nghĩ mình có tư cách để nói ra câu ấy sau khi đã xuống tay hành hung em gái của tôi hay sao?
- Em... em gái?!
Cô ả tóc đỏ cùng với ba con bé khác nữa ở đằng sau, hai tay hai chân đều bị trói, toàn thân rớm máu nhức nhối, liên tục rên rỉ xin tha mạng.
- Chị đại. - Một người đàn ông đứng sau lưng chị lễ phép hỏi. -Chị đánh nữa chứ ạ...?
- Ờ!! - Đặt cây gậy xuống đất đánh [ Rầm! ] một cái, cô gái ấy nở nụ cười hoang dại, đôi mắt nâu trong bóng tối vẫn trợn trừng lên đầy phẫn uất. - Chúng dám dùng " luật rừng " để hành hung em gái bé bỏng của tôi một phần, tôi sẽ trả chúng bằng chính cái " luật " ấy!! ...
Nói rồi chị phang ngay thanh sắt vào chân ả tóc đỏ khiến cho ả kêu thét lên đau đớn.
- ... Gấp vạn lần!!
Chị ngửa mặt lên trời mà cười!
Ngồi xuống ngay bên cạnh để xem xét ả.
- Cô chính là kẻ cầm đầu đám đánh em tôi nhỉ, Kasane - chan...?
Ả lắc đầu nguầy nguậy, khóc lóc, đau quá nói không ra hơi, nhưng chị đang cả giận mất khôn nên không muốn nghe thêm gì nữa.
- Ăn thêm đòn nữa này!!!
[ Bốp!! ]
- AHHHHHH!!
- Dám động vào em bà, bà sẽ xử lí sạch sẽ!!! - Chị hét lên, quất liên tiếp vào người ả và đám sau lưng. - Ha! Thật may mà nay đã có cậu chủ giúp giùm nên không cần phải lục tung phố lên để tìm như trước nữa!!
.
.
.
- ...
Lũ kia ngất đi trên vũng máu của chính mình...
- Nè, các chú! - Sau khi đánh đã chán chê, chị quay sang mấy người đàn ông đã giúp trói tụi con gái lại, mỉm cười thật tươi mà nói. - Chặt mỗi đứa một tay cảnh cáo, nhé?
END CHAP.
Shiroi: Sau chap này, mình sẽ đổi Miku sang " cô " để phân biệt với " nhỏ " là Gumi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com