Chap 22: Câu kết. Và vui mừng.
- ...
Cô gái tóc xanh nhìn chằm chằm vào một bức ảnh đã cũ trên tay, đôi lông mày thanh tú nheo lại một cách đầy bực dọc, khó chịu.
- Kasane Teto, cô thật đúng là đồ vô dụng mà!! Nhờ làm có tí chuyện thôi cũng không xong. Con nhỏ ấy không những còn sống sờ sờ ra mà còn được Len hết lòng săn sóc. Ahhhh. Cô chán sống mất rồi!!
Thả bức ảnh xuống một cách khinh bỉ rồi dùng chân giẫm lên thật mạnh, giày xéo đến nát bấy ra hình hài của hai con người tội nghiệp, cô rút điện thoại từ trong túi áo, gọi đến một số máy không được lưu lại.
- Alo...?
Giọng trầm khàn của đàn ông phát lên lạnh lẽo từ đầu phía bên kia.
- Thất bại rồi. Mau y lệnh! Bịt đầu mối bọn họ cho tôi!
- Vâng.
[ Cụp. ]
Cô quay người sang phía cửa sổ, đôi rèm xám xịt đã khép lại ngăn không cho ánh sáng quá mạnh lọt vào, hướng đôi mắt vô hồn tàn nhẫn về một nơi xa xăm nào đó.
[ Cốc cốc cốc. ]
Có tiếng gõ cửa.
Cô quay đầu, hướng mắt ra phía cánh cửa bằng gỗ được chạm khắc hoa văn rất đẹp.
- Miku - chan. - Người mở cửa ló đầu vào là anh, dịu dàng và từ tốn. - Có người muốn gặp em này.
- Ai ạ? - Cô hỏi. - Hôm nay em không có hẹn.
- Ơ? Nhưng cô ta nói mình là người quen của em, chỉ cần nói tên là em sẽ biết. Để anh xem nào... Hình như cô ta là...
- Megurine Luka, cậu chủ ạ.
( ! )
Cô đứng dậy.
Ngay bên cạnh anh đang đứng phỗng, ả ló đầu vào phòng.
- T... Tôi đã nói cô đứng chờ mà.
Anh cau mày.
- Nhưng... - Ả chọc chọc vào má anh. - Cậu chủ à ~~
- Đủ rồi, onii - chan. Để cho cô ta vào đi.
- Ừ...
Anh đời nào tới giờ vẫn luôn yêu chiều em đến thái quá mà, thái độ chỉ cần có thế mà lại trở về ôn nhu hiền lành ngay.
- À này, Miku - chan. Em nên kéo rèm ra đi, tối vậy không tốt cho mắt em đâu. - Anh toan bỏ đi. - Anh sẽ cho người đi pha trà.
- Không cần. - Ả xua tay. - Tôi chỉ đến để nói chuyện chút thôi.
Và khi cánh cửa nặng nề khép lại, cô vội vàng dùng chính người mình che đi đống tài liệu và ảnh ngổn ngang trên bàn mình, tiện thể với tay bật chiếc đèn ngủ lên.
- Không phiền?
Ả gật.
- Chị qua đây làm gì?
Ả không vội vã gì cả, khoan thai tiến đến chiếc giường ngủ của cô mà ngồi xuống.
- Miku - chan. Tôi đến đây là vì... muốn giúp em.
- Hm?
Cô mân mê hai búi tóc của mình.
- Nói thẳng ra, chị biết em đang muốn làm gì. Con nhỏ Rin đó, nó làm chúng ta khốn đốn và, chị biết rõ là em đang muốn giành lại cậu Len từ tay nó. Bản thân chị cũng là một nạn nhân nên chị nghĩ chúng ta cần có sự hợp tác.
- ... Tôi đang nghe đây. Mà khoan đã, không phải chị đã bị đuổi cổ khỏi nhà của Len - kun rồi sao? Vậy thì làm sao chị đến gần nó được nữa?
- Vậy là em nghe cậu chủ kể rồi à... Đúng là sau ngày nó đánh chị phải nhập viện, chị đã bị gạch tên khỏi danh sách người hầu nhà Kagamine, nhưng, Hatsune - san, chị là một người học cùng trường với anh trai em đó. Gần lớp nó, và đương nhiên, địa chỉ nhà nó cũng biết. Có gì là chị không thể chứ?
- Một điều nữa: Lí do mà chị muốn làm như vậy?
- Kaito - san. - Ả nói, đôi mắt bỗng chuyển sang rất giận dữ, vằn lên cả tia máu. - Một người bị con hồ li tinh đó quyến rũ. Và anh ấy là người yêu của chị, cũng giống như trường hợp của em thôi. Hết thắc mắc rồi chứ?
- ... Hết.
- Được, tốt lắm!
Ả đứng dậy và nhanh như một tia chớp, chộp lấy một cái màu đỏ trong cái hộp đựng đầy phi tiêu của cô trên thành giường, ném mạnh về phía bàn.
[ Phập!!]
- ... Cái...?
- Thế đấy!
Ả trợn ngược cả hai mắt và nở một nụ cười ma quỷ.
Cái phi tiêu...
... trúng ngay giữa trán... của bức hình chụp nó.
.
.
.
- Nào Rin - chan, nói " A ~~ " đi.
- Thôi mà, Gumi - chan, tớ có còn là con nít nữa đâu. Để tớ tự ăn được rồi.
- Không được! - Nhỏ vẫn ngoan cố chìa cái muỗng đầy ự cháo còn nóng hổi ra trước miệng nó. - " A " mau!
Nó lúng túng, kéo cái chăn lên quá ngực, đưa ánh mắt cầu cứu ra xung quanh nhưng rồi phải chịu thua vì không ai có phản ứng gì cả, đành phải làm theo lời nhỏ mà nuốt lấy miếng cháo nóng bỏng kia.
- Gumi - chan. - Chị đang chải lại mái tóc đã bị cắt nham nhở cho nó, nhìn thấy nó hít hà trông đến khổ với cái lưỡi tội nghiệp liền quay sang nhắc nhở nhỏ. - Em thổi nguội trước cho con bé đi được không? Cháo còn nóng quá kia kìa.
- A? V... Vâng! - Nhỏ nhanh nhảu đáp và nhắm mắt lại... - Phù! Phù! Phù!
- Kya!? - Có tiếng nó kêu lên khe khẽ. - N... Nóng!
Chết, bắn hết lên người nó rồi kìa!
- Ah?! Tớ... tớ xin lỗi Rin - chan!!
Nhỏ và chị xúm lại lau cho nó, bỏng, bỏng người nó mất.
- Thật là!!
Chị tặc lưỡi.
.
.
.
- Em xin lỗi mà ~~ - Nhỏ đã biết tự kiểm điểm rồi nhưng vẫn bị chị phạt bắt ra ngồi một góc. - Tại trước giờ em không quen chăm sóc người khác nên mới lỡ...
Nó cũng nói.
- Mei - oneechan, thôi mà, tha thứ cho cậu ấy đi...
- Không thể tha!! - Chị trừng mắt.
Đụng đến nó thì chị sẽ chém hết bất kể là bạn hay thù.
Cả nhỏ và nó đều vì thái độ dữ dằn ấy mà rúm người lại.
- Có chuyện gì thế kia?
Hắn bước vào phòng bệnh, cảm thấy lạ lùng với những ánh mắt không mấy thiện cảm với người bạn của mình từ các bệnh nhân khác đi ngang qua nên cất tiếng hỏi.
- Len - kun!
Nó đang chải tóc, nhìn thấy hắn thì vui vẻ kêu lên.
Sung sướng chưa? Hắn đã luôn mong chờ được nó gọi tên như thế này này.
- Đây. Băng và thuốc cho cậu. - Hắn đặt cái bịch lên bàn. - Tớ xin lỗi vì đã đi lâu quá nhé Rin - chan, cô y tá ấy hơi lề mề.
- Hi hi hi... Không sao không sao mà. - Nó tít mắt cười. - Ah? Len - kun, cậu... cậu bị làm sao thế?!
Có sao đâu, chảy " một tí " máu mũi vì nụ cười thiên thần kia thôi.
- Chết, sao lại thế, máu nhiều quá, Mei - oneechan!!
Chị lại phải xông vào giúp hắn vậy.
.
.
.
- Ừm... - Nhỏ ngồi trong góc, ngước nhìn cái đồng hồ treo trong phòng hiện đang chỉ đúng 19h 30'. - Thôi, bây giờ em chạy ra kia mua cái gì cho mọi người ăn nhé?
Chị và hắn không đáp.
Cả hai đều thần người ra, hình như là đang suy nghĩ chuyện gì đó lung lắm thì phải.
Tua. về. cách. đây. nửa. tiếng. nào.
- Dạ!? Như vậy có được không thưa cậu chủ?
- Được. Dĩ nhiên là thế!
- Ôi... Ôi ôi...
Đôi tay gầy guộc đáng thương của chị, đang cầm một cái hộp nhỏ, khẽ run lên.
- Đội... Đội ơn cậu chủ nhiều nhiều lắm!
Chị cảm động đưa tay gạt nước mắt.
- Thôi nào, Meiko - san. Chị đừng như vậy mà. Là một người bạn của Rin - chan, tôi chỉ có thể giúp được đến thế này thôi là đã buồn lắm rồi.
Hắn và chị đang ở trên sân thượng của bệnh viện. Chị bị hắn gọi ra riêng, và đã được trao cho một thứ quý giá.
- Sao trước đây chị không mua cho Rin - chan? Nếu chị chịu làm vậy, chẳng phải cậu ấy sẽ giống y hệt với những người bình thường sao?
Đôi mắt và cả chất giọng của hắn đều lạnh như băng.
Tim chị đau nhói như bị ai đâm vào.
- T... Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng tôi không có đủ tiền. Thậm chí tôi còn chẳng thể ngăn con bé đi làm thêm để phụ tôi trả tiền nhà mà.
Mắt chị vẫn đỏ hoe.
- Hơn nữa, đối với con bé, đây là một điều vô cùng quan trọng, thử hỏi làm sao tôi dám mua hàng trôi nổi trên thị trường được chứ...?
Quả thật, nếu như thứ này được trao cho nó sớm hơn, có lẽ bí mật của nó sẽ không bao giờ bị lộ ra ngoài, và có lẽ nó sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Có thể là sẽ không giàu sang, nhưng ít nhất thì nó có thể có thể ngẩng cao đầu lên với đời và may ra, có thêm vài người bạn nữa thì sao?
Hắn có nổi giận đôi chút thì cũng là chuyện bình thường thôi, và chị không hề trách móc gì hắn.
Nhưng thực sự là lần này, hắn đã hỏi một câu thừa thãi và vô nghĩa rồi.
Kết. thúc. hồi. tưởng.
Mai là nó đã có thể xuất viện.
Nằm trong này mấy tuần nay, bác sĩ đã khá ngạc nhiên khi thấy tốc độ hồi phục phải gọi là thần tốc của nó. Các vết thương đều đã lành lại, không hề có sẹo. Chân đã đi đứng được bình thường.
Đôi mắt vẫn y như cũ, cái xanh cái vàng, luôn được chị băng lại gọn gàng. Mái tóc sau bị cắt nham nhở, chị cũng đã xén lại mấy đường cho đều rồi. Chỉ là ngắn hơn trước một tí thôi, rồi sẽ dài ra.
Và, qyan trọng là, giờ chị đang cầm trên tay " thứ ấy ".
- Cái hộp gì vậy, Meiko - san?
Nhỏ hỏi khi thấy chị vẫn run run.
- À.
Chị ngồi cạnh thành giường nhìn nó đang ăn tối, đôi môi nở một nụ cười hiền hậu.
- Bé Cam, cậu Len... có một món quà nhỏ cho em này.
- Dạ?
Hắn ngồi bên cạnh nó cũng cười.
Chị rướn người đưa nó cái hộp gỗ.
Nó dẹp cái bàn ăn qua một bên, hồi hộp mở ra và...
( !! )
- Đ... Đây là...!?
Nhỏ tiến lại, ngó vào, và cũng trợn mắt.
- Của cậu đấy. - Hắn xoa đầu nó. - Chất lượng trên cả tuyệt vời nhé.
Đó là gì chứ?
- Một... cặp kính áp tròng?
Nó hỏi.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com