Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tìm hiểu.

" Mừng cậu chủ về nhà. "

Bác quản gia già hiền hậu cùng với một dàn rất nhiều người hầu khác trong nhà đã vui vẻ bỏ việc đứng xếp hàng sẵn một cách nghiêm chỉnh ngoài cổng lớn, chỉ chờ hắn đi học về bước vào là đồng thanh nói lên thật to và nghiêm túc như vẫn làm khi hắn đi đâu đó.

Vừa bước xuống khỏi chiếc xe hơi đỏ chói đắt tiền mà có người bỏ công làm cả đời còn không mơ nổi, hắn bước vào trong nhà mà lại không hấp tấp, không vội vã, vẫn chỉ điềm tĩnh và lạnh lùng như mọi khi.

Nhưng hiện tại bây giờ, chỉ cần nhìn vào nét mặt nghiêm trọng, tối thui như đêm 30 của hắn thôi thì ai cũng biết là hắn đã gặp chuyện gì đó không hay rồi nên vừa chào hắn xong là ngay lập tức, mạnh ai nấy đều quay lại làm công việc của mình, cố không nhìn vào mặt hắn để khỏi mang vạ vào mình. Lỡ mà hắn có nổi sùng nổi đóa lên thì họ sẽ chết chắc.

Lần đầu tiên họ nhìn thấy hắn u ám đến mức đáng sợ như thế này nên ai ai cũng mặt mày tái mét, tháo mồ hôi lạnh từng giọt khi hắn đi lướt qua.

Còn hắn thì hiện đang ở trong một tâm trạng vô cùng bực dọc, đi một mạch lên phòng mình mà không ngoái nhìn lại, không quan tâm đến biểu cảm của bất kì ai, theo sau gót hắn chính là bác quản gia trung thành mà hắn vẫn thương như cha ruột của mình. 

Vào phòng, hắn không nói gì mà chỉ ngồi phịch xuống ghế, và vẫn với khuôn mặt lãnh đạm như thường ngày, hắn tháo chiếc cà vạt vàng dài trên bộ đồng phục ra, để lộ một phần ngực rất săn chắc và hấp dẫn của mình. Một tay ôm lấy đầu như đang cố nhớ ra chuyện gì đó.

Bác đứng ngay bên cạnh nhìn hắn và như đã hiểu ra, đưa cho hắn một cốc nước rồi từ tốn hỏi:

" Cậu chủ lại đau đầu nữa ạ? Cậu ổn chứ? Kí ức của cậu bị dao động nữa rồi sao? Thế cậu có nhớ thêm được gì thêm về " người đó " không? Dạo này tôi thấy cậu bị như thế này thường xuyên rồi đấy... "

" ... " - Hắn không đáp, dường như vẫn còn tập trung vào mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình.

Rồi hắn đột nhiên tỉnh ra, quay sang bác, lấy trong túi áo ra một tấm hình nhỏ rồi nói nhỏ nhưng lại chắc như đang ra lệnh:

" Đây, nhờ bác hãy cho người tìm hiểu về cô gái này giúp cháu. Hãy cho cháu biết cô ấy hiện đang sống ở đâu, tính cách thế nào, sở thích ra sao và được đánh giá thế nào trong mắt người khác,... Thêm gì nữa cũng được. Càng chi tiết càng tốt! "

Bác Akira đón lấy tấm ảnh nhỏ trên tay hắn và... kinh ngạc.

Một cô gái.

Là nó. Kagamine Rin.

Trong tấm hình vẫn còn mới là chân dung cả người nó, nó đứng thẳng người nhưng đầu cúi chúc xuống một cách u ám để tóc mái che đi nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt, trên người mặc một chiếc áo khoác xám xịt nhưng không còn đội mũ nên để lộ ra mái tóc ngắn vàng óng ả, tay trái cho vào túi và tay phải thì cầm một cuốn sách dày cộp như tiểu thuyết. Bộ đồng phục đã cũ, bạc màu và bị tưa chỉ. Váy chỉ ngắn chưa đến đầu gối, tất đen cao và đôi giày nâu cũng đã cũ xì. 

Tất cả những chi tiết này đều nói lên một sự bần cùng và bẩn thỉu đến tột độ. Một " con vịt xấu xí " đi lạc trong " một bầy thiên nga " ở một ngôi trường danh giá toàn quốc chăng?

Bác đơ người, nhìn tấm hình, dĩ nhiên là cảm thấy rất lạ nên cứ há hốc miệng. Bác không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.

Bác nhìn hắn rồi lại nhìn xoáy vào tấm hình kì dị kia y như thể muốn hỏi một điều gì đó nhưng rồi lại nhìn hắn, bác hiểu ra là không nên hỏi ngay bây giờ nếu như còn chưa muốn bị hắn đuổi ra khỏi phòng.

Nhưng quả thực, đây hẳn là điều đáng kinh ngạc nhất mà bác từng được thấy trong cả cuộc đời của mình. 

Hắn - bác gắn bó lâu rồi nên đã hiểu.

Một con người lạnh lùng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên khiến cho bác khi vừa mới nhận việc đã hiểu ngay là mình sẽ phải hầu hạ một cậu chủ khó tính. Trầm tĩnh, lạnh lùng, điềm đạm, hời hợt, thông minh, nhạy bén,... là những tính từ mà bác có thể dùng một cách chính xác để nói về con người của hắn.

Bác biết rõ hắn không hề thích sự ồn ào náo nhiệt và nếu như có một ngày hắn đột nhiên biến mất mà không nói lời nào thì nơi đầu tiên mà bác tìm đến hẳn phải là một thư viện yên tĩnh nào đấy. Không hẳn là vì hắn thích đọc sách mà là vì đặc biệt rất yêu cái không gian thanh bình và tao nhã của những nơi này nên luôn chui đầu vào để tránh tất cả những sự náo nhiệt bên ngoài cuộc sống kia.

Tuy hời hợt lạnh lùng như thế đấy nhưng hắn lại đặc biệt rất ghét chuyện bất bình. Hễ cứ nhìn thấy ai làm điều xấu như ăn cắp hay bắt nạt người khác, hắn sẽ chẳng ngần ngại ra tay giúp đỡ người bị nạn mà không cần đòi hỏi được trả ơn, thậm chí, nếu được, hắn chỉ muốn làm những việc này trong thầm lặng, giấu mặt hay giấu tên gì cũng được.

Hắn lại không thích con gái, cái này mới là điều quan trọng chứ. Bố mẹ của hắn đã từng than thở với bác nhiều lần về chuyện hắn tỏ ra rất vô cảm với các bạn gáim mặc dù hắn lại rất được yêu thích. Nhìn thấy lũ con gái, dù xinh hay giỏi cỡ nào hắn cũng không màng đến. Kể cả người bạn thuở nhỏ của hắn, cô Hatsune Miku xinh đẹp danh giá cũng chẳng phải ngoại lệ.

Hắn lúc nào cũng chỉ chăm chăm chờ đợi một người mà hắn tin rằng đó là một cô bé có vóc người nhỏ nhắn và chắc chắn là thân thiết với hắn hơn tất cả những người khác mà hắn quen biết. Hắn, vì mất trí nhớ mà không thể nhớ ra nổi ngoại hình cũng như tên của người này nhưng cho dù ai có nói gì đi chăng nữa thì hắn vẫn mặc kệ, một lòng tin tưởng sẽ có ngày mình nhớ ra được người đó và sẽ có cơ hội gặp lại nhau...

Hắn là như vậy đấy.

Vậy mà giờ đây, hắn lại bảo bác hãy đi điều tra về một cô gái kì lạ mà bác thậm chí cũng chưa bao giờ nghe hắn kể đến trước đây. Hắn có hứng thú với con gái từ bao giờ vậy chứ? Thậm chí, còn là một người kì dị nữa mới đau...

Nhưng, như hầu hết tất cả mọi người, dĩ nhiên là bác đã từng nghe về " danh tiếng lẫy lừng " của nó khi mới chuyển đến thành phố này rồi. Nhìn hắn, bác thấy rất lạ là vì sao hắn lại quen biết nó để rồi giờ đây bỗng dưng lại có hứng thú với nó. 

Bác cầm chặt lấy tấm hình nhỏ trong tay mà kính cẩn ( nhưng khá liều mạng ) nói ra một câu mà đảm bảo là hiện giờ hắn không muốn nghe:

" Cậu chủ à, tôi nghĩ là cậu không nên biết nhiều về cô gái này thì sẽ tốt hơn... "

Đúng như bác nghĩ, hắn -  đang ôm đầu một cách khổ sở những mong nhớ lại một điều gì đó - nghe nói liền nổi giận, quắc mắt mà nói:

" Cháu nói thế thì bác cứ làm đi! Cháu có lí do riêng. Cháu muốn có thông tin tin về cô ấy vào cuối tuần này. Hôm nay đã là thứ năm rồi nên bác cố làm cho tốt đi, đừng ngăn cháu làm gì! Đây là chuyện của cháu!! "

Bác thở dài, không biết hắn bị làm sao nữa. Nhưng thôi, bác ở với hắn từ lâu rồi nên cũng hiểu là một khi đã hắn muốn thì cũng như trời muốn mà thôi cho nên tốt nhất là không nên ngăn nữa, tâm trạng hôm nay của hắn cũng có vẻ tệ sẵn rồi. Bác chỉ biết im lặng gật đầu rồi lui ra, bỏ hắn ngồi lại một mình trong căn phòng rộng lớn.

Hắn chống cằm, trầm tư suy nghĩ về ngày nhập học hôm nay. Buổi sáng thì vẫn suôn sẻ như thế, nhưng...

----------------------- Flash back -----------------------------  

.

.

.

Giờ ra chơi:

" Nè Len  - sama, cậu đi ăn trưa với tớ đi ~ "

" Nè, đừng có đẩy tôi chứ. Len - san, ăn với tớ này. "

" Không không, đi với tớ nhé Kagamine - sama ~ "

" Các người mau im đi, cậu ấy sẽ ăn với tôi ~ "

" A, Len - san, còn tớ thì sao? "

...

Một đám nữ sinh nhốn nháo trong lớp và cả ngoài lớp bu kín lấy cái bàn nơi hắn đang ngồi, léo nhéo ồn ào như vỡ chợ, lôi kéo hắn cùng đi ăn trưa với mình trong ánh mắt hình viên đạn đầy ghen tị tức tối của đám nam sinh xung quanh. Hắn kẹt ở ngay giữa và chỉ mong muốn được thoát ra.

" Trời ạ, ngồi một chút thôi mà cũng không yên nữa sao? "- Hắn nghĩ thầm.

Gumi đang ngồi ngay phía trên hắn bất chấp cho lũ con gái đang ồn ào xô đẩy, nhìn hắn bằng đôi mắt rất chi là bình thản. Nhỏ đương nhiên cho rằng điều này là bình thường.

Lũ con gái bên ngoài kéo đến một ngày đông hơn, cái lớp học như muốn nổ tung ra vì không thể chịu nổi được nữa. Nó ngồi ngay bên cạnh hắn cũng bị tụi này đẩy đi, ngã uỵch xuống đất còn phần cơm nhỏ của nó thì bị văng ra đổ tung tóe cả.

Nó đứng dậy, lặng lẽ phủi người rồi lấy trong hộc bàn ra một thứ gì đấy, chầm chậm cất bước. Nhỏ thấy thế vội chặn nó lại:

" Rin - chan, hôm nay cậu lại muốn lên trên đấy nữa à? "

Nó không đáp lại mà im lặng gật đầu.

" Trên đó có gì mà hay vậy? "

Nó không đáp lại mà chỉ im lặng lắc đầu.

Nhỏ thở dài thườn thượt rồi buông tay nó ra để nó chậm rãi bước đi. Những người xung quanh thấy nó đi tới đều đồng loạt dạt ra hai bên y như thể nó là một thứ bệnh dịch.

Hắn, với chiều cao lí tưởng của mình, đã nhìn thấy nó đi ra khỏi lớp, trên tay đang cắp một cuốn tiểu thuyết dày cộm.

" Rin à? Đó là tên cô ấy sao? " - Hắn ta thầm nghĩ.

Sau khi lạnh lùng dạt hết tụi con gái sang một bên, hắn bước tới chỗ Gumi:

" Cô ta đi đâu rồi? "

" Ai cơ? "

" Người ngồi cạnh tôi. "

" À, ý cậu hỏi Rin - chan ấy à? Cậu ấy ( nói nhỏ ) đã lên sân thượng rồi. Mà cậu có chuyện gì không? "

" ... Không. "

Hắn toan bước đi thì bị nhỏ giữ tay lại.

" Cậu tính làm gì?? Rin - chan chẳng làm gì sai cả. Không được đụng đến cậu ấy! "

" ... "

" ... "

Hắn rút tay ra, khẽ gật đầu rồi bước đi, bỏ lại nhỏ đằng sau hiện đã bị đám con gái kia vây quanh với một bầu không khí rất u ám.

Hắn bước đi, trên đường gặp không ít những " vật cản phiền phức " bâu vào. Hắn không hiểu vì sao mình lại muốn theo nó, nhưng hắn có cảm giác mình buộc phải làm như vậy.

Lên đến gần sân thượng. Ít người. Rất rất ít.

Hắn đã hiểu lí do vì sao nó lại muốn lên sân thượng rồi. Quá phù hợp với một người lặng lẽ như nó mà.

Và hắn, có lẽ hắn hiểu bởi vì hắn cũng là người yêu thích sự thanh bình và yên tĩnh.

Lên đến nơi, cánh cửa sân thượng chỉ bị khép hờ nên hắn có thể dễ dàng đẩy vào.

Và rồi...

Hắn bỗng khựng lại.

Hơi thở như đã ngừng mất.

Và...

Hắn nghe.

Có tiếng hát.

Khe khẽ.

Đúng là có ai đó đang hát.

Một giọng hát rất đỗi dịu dàng và trầm ấm.

Và buồn bã...

Hắn đứng phỗng như hóa tượng, lắng tai nghe tiếng hát rất êm dịu này.

Bài hát ấy thật...

Quen thuộc.

Chính là bài hát mà hắn rất ưa thích.

Hay. Hay quá!

Và rồi...

Tiếng hát bỗng tắt lịm.

Và hắn cũng tỉnh cả người.

Hắn khẽ chân bước lên...

Gió...

Sân thượng nhiều gió.

Tóc hắn bay bay theo chiều gió man mắc. Và hắn mở mắt ra nhìn.

Nó đang đứng đó, gần tấm lưới sắt trên lan can, quay lưng về phía hắn.

Cái mũ xám trên áo khoác của nó đã bị bỏ xuống nên hắn có thể nhìn thấy mái tóc vàng óng có hơi rối của nó cũng đang bay bay một cách nhẹ nhàng. Nó đứng bất động. Khuôn mặt nó ngẩng cao chứ không cúi xuống. Một tay của nó để trong túi áo khoác và tay kia thì cầm cuốn tiểu thuyết mà hắn đã nhìn thấy.

Nó không đọc sách, nhìn chăm chú lên bầu trời.

Trông nó bây giờ chẳng còn một điểm nào là kì lạ nữa. Chỉ như một nữ sinh rất đỗi bình thường.

Nhưng hắn cũng vì thế, thấy rất lạ nên khẽ bước tới gần.

Nó không hề nhận ra sự hiện diện của hắn. Có vẻ như nó đang rất tập trung suy nghĩ về một chuyện gì đó.

Hắn bước thêm vài bước nữa và nhận ra nó đang thở dài. Hắn nín thở và bước lại gần hơn nữa.

Ngay đúng lúc này, không biết vì sao nhưng dường như nó đã nhận ra hắn, vội vã kéo chiếc mũ lên che phủ đầu và cúi xuống, lấm lét quay sang nhìn hắn.

Hắn và nó giờ đang đứng khá gần. Hắn không thể biết được biểu cảm hiện tại của nó dưới cái mũ và lớp tóc dày kia, nhưng có vẻ như nó đang giận. Tay nó cầm chặt cuốn tiểu thuyết, run run.

Nó lại chợt thở dài và lẩm bẩm trong miệng, thật nhỏ nhưng lại vô tình bị hắn nghe thấy: 

" Thế mà mình cứ nghĩ nơi này đã là riêng tư rồi chứ. Phiền phức thật... " 

Hắn tỏ ra khá ngạc nhiên khi nghe nó nói. Quả thật, dựa vào cái phong thái lặng lẽ và âm u kia của nó, hắn ban đầu còn cứ nghĩ nó... bị câm!? Nếu giọng nói của nó nhẹ nhàng và trầm ấm như thế này thì người ban nãy đã hát chắc chắn là nó rồi.

Nó khẽ lắc đầu, toan bước đi thì bị hắn giữ tay lại. Cả hắn và nó đều kinh ngạc. Hắn tự hỏi trong lòng liệu mình đang làm cái quái gì vậy một cách thật khó hiểu. Hắn ú ớ nhưng vẫn không chịu buông tay nó ra. Còn nó thì hoàn toàn bất động nhưng vẫn lì lợm không ngước lên nhìn hắn.

Ngay lúc này, một cơn gió mạnh chợt thổi đến, lạnh lùng hất ngay cái mũ xám xịt đang che đầu của nó xuống ngay trước mặt hắn. Và hắn, đã kinh ngạc rồi lại còn kinh ngạc hơn.

Hắn đã nhìn thấy mặt nó.

Nó thực sự... rất xinh! Tuy có hơi xanh xao vô hồn nhưng trông nó vẫn ánh lên sự sắc sảo. Đôi mắt ( ? ) to tròn nói lên sự trầm tư buồn bã của nó thật đẹp, con mắt bên phải đã bị băng lại bằng băng trắng, bên kia là màu xanh ngọc bích trong sáng như đang mô phỏng lại hình ảnh của một khung trời quang đãng. Đôi mi đen dài cong vút. Cặp môi đầy đặn hồng phớt căng mọng. Mái tóc vàng óng ả dài tới ngang vai... Hình ảnh của nó như sáng bừng lên rực rỡ trong đôi mắt vốn lạnh lùng của hắn.

" Gi... giống quá! " - Hắn chợt kêu lên trong sự ngạc nhiên tột độ.

( ! )

Nó vội vàng rút bàn tay trái thường để trong túi ra, loay hoay kéo chiếc mũ lên. Hành động lúng túng này của nó thực sự rất dễ thương và nữ tính, sự lạnh lùng trầm tĩnh thường ngày bỗng dưng biến đâu mất cả. Trông nó bây giờ thực sự rất có hồn!

Nó lấm lét ngước lên nhìn hắn như vừa phạm tội khiến cho hắn không thể kìm chế được mà lại phì cười lên thành tiếng. Lâu lắm rồi hắn đã không cười. Nó sững sờ khi nhìn thấy hắn như vậy, rụt rè đưa bàn tay lên ngang ngực như thể đang cố chống lại một thứ gì đó, có lẽ là một sự hoang mang hay một nỗi sợ hãi vô hình.

Giờ hắn mới chú ý tới bàn tay trái vẫn thường được để trong túi của nó. Trên bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, ngay ngón áp út có một chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc sáng đang ngự trị. Trên chiếc nhẫn hình như có khắc chữ. Hắn ngạc nhiên lắm, nhìn chằm chằm khiến cho nó hoảng sợ, vội vàng đút ngay bàn tay vào túi như trước và giật luôn cánh tay kia ra, lùi khỏi người hắn.

" Cậu... Cậu... " - Hắn lắp bắp mà không hiểu vì sao. 

" ...? "

" Ơ... Cậu... Ừm... Trước đây... chúng ta... đã từng gặp nhau chưa...? " - Hắn hỏi mà cứ như vô thức, thực sự không hiểu mình đang nói cái gì.

" ... "

" ... "

Giữ nguyên cái tư thế cúi gằm mặt để hắn không nhìn thấy, nó nhướn mày một cách khó hiểu. Nhưng rồi, sau khi lùi lại một bước nữa, nó lặng lẽ lắc đầu. Rồi...

Nó vội bước đi. Đi khỏi sân thượng. Bỏ lại hắn vẫn còn thẫn thờ đằng sau.

Ngay lúc ấy thì chuông hết giờ ra chơi cũng vang lên và...

  ----------------------- End flash back -----------------------------

... và bây giờ hắn đang ngồi đây, trong phòng mình, chống cằm miên man suy nghĩ rất khó hiểu. Hắn đã cảm thấy rất giận. Phải, rất giận đấy. Nhưng không phải là giận nó mà là giận chính mình. Hắn đã dành luôn những tiết cuối cùng trong ngày hôm nay chỉ để nghĩ về nó và về chiếc nhẫn đó.

" Không! Chắc chắn mình và cô ấy đã từng gặp nhau rồi. Chắc chắn là thế! Chiếc nhẫn đó rất... " - Hắn nhắm mắt lại.

.

.

.

.

.

... Len - kun ơi ~

( !! )

Một giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào đột nhiên vang lên trong đầu hắn khiến hắn bị bất ngờ, đứng phắt dậy, đau đớn ôm lấy đầu. Trước giờ, cứ mỗi lần nhớ lại một chuyện gì đó trong cái " khoảng thời gian bị trống " của mình thì hắn đều bị đau đầu như vậy.

Len - kun ơi ~ Nhìn... t...ớ...

" Ư... " - Hắn lại càng nhăn nhó hơn, ôm lấy đầu quằn quại.

" ... "

" ... "

Hắn thở dốc một cách khó nhọc, trong đầu bỗng hiện lên một bóng đen mờ rất đỗi quen thuộc. 

Chính là " người đó ". Hắn thả người ngồi phịch xuống ghế, bình tĩnh để cho mớ kí ức quay cuồng trong đầu mình. Trong cái đầu vẫn còn đang đau nhức, hắn nhìn thấy cái gì đó. Không, không phải là Miku rồi. Chắc chắn không phải rồi. Cái gì vậy?

Trong đầu hắn chợt hiện ra...

.

Một cái thỏ... trắng?

.

Một bộ váy xòe... màu vàng?

.

.

.

Giọng nói ...nhỏ nhẹ này...

Len - kun ơi ~ !! Cậu nhìn tớ này! Bố tớ mới mua đấy! Tớ có xinh không?

" ...!!! "

.

.

.

.

.

Cái nhẫn đó!

Đúng là cái nhẫn đó! Tuy hình ảnh của nó chỉ như điện xẹt qua trong đầu hắn nhưng hắn đã kịp nhìn thấy rồi!

" ... Đúng mà. Đúng là nó mà...! "

Ngồi thở một cách khó nhọc thêm một lúc nữa, đầu vẫn ong ong quay cuồng, hắn ta chậm rãi đứng dậy, tiến đến bên tủ đồ của mình, lôi từ đáy tủ ra một cái hộp nhỏ được chạm khắc rất đẹp đã bám đầy bụi. Lấy trong đó một chiếc nhẫn bạc, phía trên có khắc một chữ  "R. " hoa thật tỉ mỉ. Trông rất giống với chiếc nhẫn đeo trên tay của nó.

" Không lẽ lại... là... cô ta...?? " - Hắn nhướn mày một cách khó hiểu như đang tự tra vấn bản thân.

" Không... Không thể nào. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Người đó của mình đâu có như vậy... Đồng ý là con người sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng đến mức ấy thì thật là khó tin quá! Trừ khi là đã đến ngày tận thế rồi. "

Rồi hắn buông cái hộp xuống bàn, cười phì cho sự ngốc nghếch của bản thân. Đang điều tra thông tin về một con người chắc chắn sẽ không có liên quan gì đến mình ư? Ngốc thật.

Nhưng rồi, một lúc sau, suy nghĩ thật kĩ lại, hắn buông thõng một câu kết thúc ngày hôm đó:

" Thôi kệ, cứ thử kiểm tra cho chắc, bởi dù sao cái cảm giác kì lạ mà mình có khi ở bên cạnh cô ta chắc cũng không phải là chuyện có thể giỡn chơi. Mà nếu đúng cô ta là người mà mình đang tìm kiếm... thì ít nhất mình cũng phải biết lí do vì sao mà cô ấy lại thay đổi nhiều đến vậy mới được! "

.

.

.

.

.

Đến ngày cuối tuần, nhận bản báo cáo bí mật cùng với một lố hình chụp lén từ tay bác quản gia, mặt hắn tối sầm lại:

" = ' = Bác à? Cái gì đây? "

" ... "

Chán nản.

Nội dung của bản báo cáo ấy như sau:

BẢN BÁO CÁO:

Họ và tên: Kagamine Rin.

.

Tuổi ( hiện tại ): 16.

.

Sinh nhật: 27 / 12

.

Nhóm máu: A

.

Tính cách: Vô hồn vô cảm, hay trầm tư, buồn bã, ít nói và dường như không bao giờ quan tâm gì đến xung quanh.

.

Sở trường ( hiện thấy ): Nấu ăn, vẽ tranh.

.

Sở thích ( hiện thấy ): Học, đọc sách, vẽ tranh, ăn đồ ngọt.

.

Ghét ( hiện thấy ): Sự ồn ào.

.

Thói quen ( hiện thấy ): Đeo băng bịt mắt trắng che mắt phải.

.

                                                Cúi đầu thấp.

.

                                                Mặc áo khoác dài đến đầu gối, đội mũ che mặt.

.

                                                Cho bàn tay trái vào túi áo khoác.

.


Quan hệ:                              Bố Oliver ( đã mất ).

.

                                                Mẹ Lola ( đã mất ).

.

                                               Chị gái Meiko.

.

                                               Bạn thân Gumi.

.

Chú thích thêm: ( Không có gì đặc biệt. )

Hết!

Hắn đọc cái bản báo cáo kia mà thất vọng đến không thể chịu nổi. thế này thì có hơn gì mấy vốn hiểu biết hiện giờ của hắn đâu kia chứ?? Điều duy nhất mà hắn ta có thể chú ý đó là về quan hệ họ hàng của nó.

" Là trẻ mồ côi sao? Chẳng trách...!! " - Hắn thầm nhủ, tự cho là mình đã hiểu được vì sao tính cách và ngoại hình của nó lại thành ra như thế. 

Và chẳng hiểu vì sao, hắn bất giác thở dài thườn thượt.

END CHAP.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com