Chap 5: Tuyển người.
Một buổi sáng mai trong lành.
Tại căn biệt thự rộng lớn của hắn.
" Đừng mà cậu chủ, làm ơn tha cho tôi!! Tôi chỉ lỡ dại lần này thôi mà! Ông Akira, nói gì giúp tôi với đi! Xin cậu chủ giúp tôi đi! " - Tiếng của một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc nâu đã được bó buộc gọn gàng sang hai bên khẩn thiết vang lên.
Cô hiện đang quỳ sọp dưới đất và khóc lóc, vừa nắm lấy chân hắn vừa cầu xin trông rất tội nghiệp.
" Không nói nhiều, mau đi đi. " - Nhưng những lời van xin khẩn khoản của cô dường như không lọt một chút nào vào tai của hắn.
" Ông Akira, giúp tôi nói giùm với cậu chủ đi mà ~ " - Cô vẫn không ngừng cầu xin. " Nếu như cậu đuổi tôi đi thì sau này tôi biết sống bằng gì đây? Hãy nghĩ đến những ngày tôi phục vụ cậu mà bỏ qua cho tôi đi mà!!! Tôi xin thề sẽ không có lần hai đâu!! Tôi xin cậu mà, cậu chủ!!! "
Những người đang đứng xung quanh cũng rất đông nhưng ai cũng chỉ biết giương mắt đứng nhìn, thở dài tiếc thương cho cô gái tội nghiệp chứ tuyệt nhiên không ai dại gì mà lên tiếng trước mặt hắn.
" Tôi rất lấy làm tiếc... " - Bác Akira trông thì tội lắm nhưng dù sao đây cũng là lệnh của hắn nên chỉ biết bình thản nói thế với cô gái rồi vỗ nhẹ tay ba cái, lập tức bên ngoài có hai tên vệ sĩ lực lưỡng trước cửa nhà hắn chạy xộc vào, lôi tay cô gái kia ném ra ngoài. Chiếc cổng lớn nhà hắn lạnh lùng khép lại, mặc kệ cho cô vẫn cầu xin thảm thiết.
Hắn ta đã đuổi cô đi rồi. Đêm hôm qua, cô hầu này đã rất cả gan đột nhập vào phòng ngủ của phu nhân, tức là phòng mẹ của hắn hiện không còn người nhằm để kiếm thêm một lố " thu nhập " mặc dù mức lương của một người hầu như cô trong ngôi nhà này là đã là đủ cao rồi.
Đương nhiên, với những hệ thống camera siêu nhỏ bí mật được lắp khắp ngôi biệt thự này, cô chẳng thể nào thoát được.
" Mau treo bảng tìm người khác đi. "- Hắn, vẫn với giọng điệu lạnh lùng thường ngày, nói với bác quản gia.
" Vâng... " - Và dĩ nhiên, bác chỉ nhẹ nhàng đáp lại có thế.
Chỉ vài phút sau đó, một tá những tờ áp phích tìm người giúp việc cho nhà Kagamine được khẩn trương dán khắp thành phố, một vị trí không mấy quan trọng nhưng mức tiền lương thì vẫn không chê vào đâu được.
.
.
.
Khi hắn tới trường thì đã thấy nó ngồi sẵn trên chiếc bàn mà hôm qua trên mặt đã bị gạch từng nhát lớn bằng dao như để đe dọa rồi. Hắn khá ngạc nhiên vì hôm nay hắn đã đi rất sớm. Cả lớp còn chưa có ai ngoài hắn và nó.
Nó ngồi lặng im ở đó, mũ bỏ xuống, mái tóc vàng sáng óng như rực lên trong những tia nắng sớm, mắt dán vào một cuốn sách dày cộp và ngay trước mặt, chính là một tờ áp phích tuyển người cho nhà hắn.
Ngồi xuống chỗ của mình và như vẫn chưa hết băn khoăn, hắn liếc mắt sang nó, ngắm nghía nó thật kĩ.
Nó thì như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra vì vẫn còn đang mải mê thả hồn vào cái thế giới mộng mơ nào đấy trong cuốn sách kia.
" ... Kagamine - san ...? " - Hắn khẽ gọi nó.
Nó nghe gọi liền giật mình quay sang, nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên lắm, vội vàng kéo mũ lên.
" À... không... Đừng sợ mà. Tớ có làm gì cậu đâu? " - Hắn trấn an nó mà cố nén cười vì thấy nó khi lúng túng thì kawaii không thể chịu nổi.
" ... " - Nó vẫn cương quyết không đáp và cũng không ngẩng mặt lên.
" ... "
" ... "
" Ưm... Kagamine -san này? " - Hắn gọi lại một lần nữa.
" ... Hm...? " - Nó lạnh lùng đáp lại hắn, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách nhưng có lẽ bây giờ nó không còn đọc nữa mà chỉ cầm hờ như vậy để tự trấn an một nỗi sợ hãi đang lớn dần trong lòng mình.
Đây là lần đầu tiên nó tỏ ra có phản ứng với hắn ( theo một chiều hướng không tiêu cực ). Hắn thấy mình có hơi ngập ngừng nên dừng một lát rồi lấy lại giọng lạnh lùng, hỏi:
" Tấm áp phích đó, cậu lấy à? "
" ... " - Nó không đáp, đồng tử có hơi dao động. Môi nó khẽ run lên bần bật mà chính nó cũng không biết vì sao.
Hắn vẫn kiên nhẫn chờ nó trả lời, vì dù sao hắn cũng đã biết rõ nó không phải là kiểu người thích giao tiếp, mà đặc biệt là cứ ở mãi trong cái môi trường bị cô lập này.
Nó im lặng được một lúc, nhìn lén hắn, nó chậm rãi đánh dấu rồi gấp cuốn sách dày lại, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Ngước lên một chút, nó giương mắt nhìn xung quanh cách thận trọng và khi đã chắc chắn là không còn ai ngoài nó và hắn nữa, nó lại ngước thêm một chút nữa để hắn nhìn thấy rõ mặt nó. Hắn có hơi ngạc nhiên khi thấy nó làm như vậy nhưng vẫn im lặng.
Thấy hắn không nói gì mà cũng không cười cợt mình như những kẻ khác, nó có hơi yên tâm, nhẹ nhàng thở ra rồi khe khẽ đáp:
" ... Tôi được một bác ăn mặc rất lịch sự cho... " - Giọng nói của nó rất đỗi dịu dàng và ấm áp nhưng lại nhỏ xíu cho nên hiện chỉ đủ để cho hai người nghe thấy.
" Ồ? Vậy sao? " - Hắn vẫn giữ giọng lạnh như băng nhưng lại không giấu được sự quan tâm xen lẫn chút tò mò dành cho nó.
Nó nhẹ nhàng gật đầu.
" Bộ cậu có... hứng thú gì với việc này hay sao? " - Hắn khẽ nhăn mặt.
Nó im lặng mà nhướn mày một cách khó hiểu trước câu hỏi rất chi là... có quan tâm của hắn, còn hắn thì không hiểu sao nữa mà cảm thấy tim mình đập nhanh hơn...
À, thì ra nó cũng không phải là kiểu người hoàn toàn vô cảm như hắn đã nghĩ. Cũng dễ thương đấy chứ.
Nhưng nó vẫn không đáp!
Một không gian hoàn toàn im lặng bao trùm cả lớp học, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng tik tak của chiếc đồng hồ đã cũ treo trên bức tường, phía trên cái bảng đen dơ hầy. Đồng hồ chỉ đúng 8h 10'.
Đến cuối cùng, người phá vỡ cái không gian im ắng đến ngột ngạt này là nó.
" ... Tôi cần... tiền... " - Nó rụt rè nói, đầu lại cúi thấp xuống.
" ... "
" ... "
" Vậy... " - Hắn định nói một điều gì đó nhưng rồi bỗng dưng lại thôi. Hắn nhìn nó chằm chằm, khó hiểu, trong đầu hiện ra một mớ câu hỏi xen lẫn những suy nghĩ hỗn độn.
" ... "
" Ưm... Kagamine - san... này. " - Nó gọi cách khe khẽ.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, nó chủ động bắt chuyện với hắn trước.
Có lẽ, bước đầu, nó đã tin tưởng hắn một chút rồi?
" Hm? "
" Người... tuyển người hầu... là... cậu, có phải không...? " - Nó lại ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt ( bị băng một bên ) long lanh của nó khiến cho lòng hắn chợt dao động, bất giác gật đầu đáp lại nó.
" Vậy à? " - Nó cúi xuống, thầm thì với chính mình.
Rồi đúng một phút sau, nó ngẩng mặt lên định nói gì đó với hắn nữa nhưng bỗng nhiên lại cụp đầu xuống ngay tức khắc, tay đút vội tờ áp phích vào trong hộc bàn và ngồi nghiêm chỉnh lại chỗ của mình, dựng cuốn sách dày lên mặt tỏ vẻ say sưa đọc.
Nó đã trở về với cái vẻ u ám quen thuộc thường ngày của mình!
Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã khiến cho nó hành động kì lạ như vậy thì từ đằng xa, những tiếng cười đùa chợt vang lên ồn ào và càng lúc càng lớn dần.
Hắn hiểu ngay nó làm vậy là vì tụi kia - đám cùng lớp phiền nhiễu - đã tới. Hắn cũng nhanh chóng ngồi về chỗ của mình và đưa mắt liếc sang nó.
" A! Len - sama ~ Chào buổi sáng ~ " - Một con bé tóc búi cao, trên mặt trét son bôi phấn lao tới chỗ bàn hắn, một lát sau là hai ba đứa con gái cũng làm y như vậy.
Cái lớp bắt đầu ồn ào lên. Trong một cái vòng vây đang bu kín mình mà ngày càng đông hơn, hắn không quan tâm tới bất kì ai. Hắn chỉ nhìn nó. Và Hatsune Miku, ngồi dãy bên kia, đã nhìn thấy hết. Nhìn nhỏ có vẻ khó hiểu lắm, mặt đen sầm lại nhưng tuyệt nhiên không nói gì.
----------------------- Giờ ra chơi -----------------------------
.
.
.
" Ể???? Thật cơ á?????????????? " - Nhỏ đang ngồi dưới một gốc cây lại đứng bật dậy, hét toáng lên vì ngạc nhiên.
Nó ngồi im phía đối diện chỉ biết lặng lẽ gật đầu.
" Vậy... vậy là cậu... đã nói chuyện với cậu ta ấy à? " - Nhỏ ngồi xuống và bình tĩnh lại, cúi thấp người.
Nó lại gật đầu, nhẹ nhàng cắn một muỗng nhỏ bento.
" Thế... Thế không lẽ cậu định đi làm người hầu cho nhà cậu ta á?? " - Nhỏ vẫn còn chút ngạc nhiên.
Nó ngập ngừng một chút rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng rồi chợt nhớ lại, nó lại bảo:
" Tớ không chắc... " - Nó nói, không nhỏ lắm.
" Ừm... Phong cách thế này, tớ nghĩ cậu sẽ không được chọn đâu...!! " - Nhỏ bảo, trông có vẻ rất chán nản.
" Nhưng... Dạo này... Không còn ai thuê tớ nữa... Mà tớ đang... rất cần tiền... " - Nó nghe thì xúc động lắm, run run như sắp khóc.
" Ừ, tớ biết chứ...! "
" Nếu bây giờ mà... không có việc làm thì, tháng này... tớ thậm chí còn chẳng thể...đóng tiền nhà...!! " - Nó gục đầu xuống vô cùng buồn bã.
" Haiz... Số cậu đúng là không may chút nào, Rin - chan. " - Nhỏ ngồi cạnh cũng chỉ biết thở dài cho cô bạn đáng thương của mình, vỗ vỗ nhẹ vai nó như để an ủi rồi cũng nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
Tuy hai người hiện đang ngồi dưới một tán cây trong một góc vắng sau trường, nơi rất hiếm khi có người lui tới nhưng ở đằng sau bức tường gần đằng kia, họ không biết đã có một thiếu niên tóc vàng đã đứng từ nãy tới giờ và lắng nghe câu chuyện thật kĩ. Đặc biệt, nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn chăm chú mà không thể rời. Rồi lặng lẽ trút một tiếng thở dài, quay lưng bỏ đi...
----------------------- Giờ ra về -----------------------------
.
.
.
" Ề, Kagamine, hôm nay lại đến lượt cô trực nhật đó nha ~ "
" Phải đó, thay cho tôi nữa nè. "
" Tao cũng bận rồi, mày trực đi nhé! "
" Coi cái con nhỏ đó ngốc nghếch chưa kìa! "
" A ha ha ha ha ha... "
...
Và thế là cả một lớp, cả một tổ trực, không bao gồm nó, đều đồng loạt bỏ đi, ném lại đống chổi và khăn vào người nó để nó phải tự làm lấy một mình. Nó thì đương nhiên chỉ im lặng chứ không nói gì rồi. Nhỏ cũng nhìn nó, khinh khỉnh cười rồi nhanh chóng bỏ đi. Nó thở dài chỉ còn biết ngó sang người bạn thân Gumi, người vẫn thường chấp nhận trực chung với nó gần như hàng ngày với đôi mắt long lanh. Nhỏ chống nạnh nhìn đám người vừa bỏ đi rồi nói:
" Họ thật là quá đáng mà, hôm nay có phải ngày trực của Rin - chan đâu cơ chứ? Hừ, thật...!! Nhưng mà...... Rin - chan ơi, tha thứ cho tớ lần này nhé ~ ? Hôm nay tớ phải đi học đàn piano mất rồi nên không trực chung với cậu được đâu...! Lần sau, lần sau nha!! Tớ hứa sẽ giúp cậu vào lần sau mà, tớ hứa đó!! "
Nó buồn lắm nhưng cũng lặng lẽ gật đầu, để nhỏ tỏ vẻ biết lỗi rồi chạy đi mất.
Chỉ còn lại mình nó với hắn. Hắn vẫn ngồi yên ở chỗ của mình, không động đậy mà chỉ giương đôi mắt lạnh lùng lên nhìn nó. Hắn lại chợt nhận thấy đôi vai nhỏ nhắn của nó khẽ run rẩy. Nó cúi đầu một cách buồn bã và lại thở dài. Thấy thế, hắn không đành lòng bỏ nó lại một mình, bèn nhẹ nhàng cầm lấy cái chổi trên tay nó, nói bằng một giọng lạnh tanh nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự trìu mến, dịu dàng đến khó tả:
" Để tớ giúp cậu... "
Nghe hắn nói, nó chỉ biết đứng bất động. Rồi sau đó, chẳng biết suy nghĩ thế nào nó lại khẽ lắc đầu rồi lấy cái chổi khỏi tay hắn, lẳng lặng đi quét lớp, cho thấy nó đang rất nhẫn nhục chịu đựng.
" Này, không lẽ ngày nào họ cũng bắt cậu làm thế này à? " - Hắn liếc ra cửa lớp rồi hỏi.
Nó không đáp. Nó cũng chẳng tỏ vẻ gì là đang nghe. Hắn thấy nó như thế cũng đã đủ biết câu trả lời, chỉ thở dài nhưng rồi cũng cầm một cái giẻ lên, bước đi lau cái bảng đen đầy chữ dơ hầy.
Hai người im lặng làm vệ sinh như thế được một lúc, cái lớp ngập rác cơ bản cũng đã sạch lại, ít nhất nó cũng đã dẹp dọn xong được cái đống rác rưởi mà tụi kia, trước khi đi về đã cố ý đổ ra để hành hạ công sức của nó.
Bỗng nhiên điện thoại của hắn đổ chuông.
Nó không có điện thoại.
Bắt máy, hắn nhận ra đó là bác quản gia, nói một cách rất sốt ruột rằng bác đang đứng chờ ở trước cổng trường. Ngó xuống cửa sổ, hắn nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe hơi màu đỏ quen thuộc của mình mà đứng đợi ngay trước nó chính là bác Akira.
Hắn nhìn sang nó bên góc lớp thì thấy nó đang khẽ lắc đầu. Hắn mím môi, nói to vào trong chiếc điện thoại vẫn còn đang mở như là cố ý nói cho nó nghe:
" Bác cứ cho xe về đi! Cháu còn đang bận. Hôm nay cháu muốn đi bộ. "
( ! )
Dưới lớp tóc vàng dày, đôi mắt của nó mở to kinh ngạc. Sau khi nói chuyện thêm vài câu với bác quản gia già trung thành, hắn quay sang nó bình thản bảo:
" Làm tiếp thôi. Tớ không vội về bây giờ đâu. Vẫn còn nhiều. "
Nó lặng im nhưng rồi cũng yên tâm, tiếp tục phần việc của mình. Hắn cũng làm vệ sinh chung với nó, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xem nó có biểu hiện gì đặc biệt hay không nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì cả.
Một lát sau, nó cũng nhìn hắn, cất tiếng thật nhỏ hỏi:
" Nhà cậu... ở gần đây à? "
( ! )
Hắn nhìn nó bằng ánh mắt có hơi ngạc nhiên.
Sao lại thế nhỉ? Đã biết nó không vô cảm rồi, cũng đã biết nó... nói được rồi, nhưng không hiểu sao cứ mỗi mà lần nó chủ động bắt chuyện trước là hắn lại cứ cảm thấy rất kinh ngạc, dường như vẫn có cái gì đó chưa được làm rõ.
Nhưng rồi hắn cũng gật đầu. Nhìn nó, hắn lại tiếp:
" Đi xe chỉ là bày vẽ thôi. Thực ra nhà tớ cũng không xa lắm. "
Hắn thấy nó khẽ gật gù.
" Bộ nhà cậu cũng gần đây sao? "
Nó lại gật.
Nhìn nó bây giờ hiền như một con mèo con, đồng tử của hắn có hơi dao động.
" Kagamine - san... " - Bỗng nhiên giọng hắn vụt trở lại bình thường, nghiêm túc.
" ... Hm...? " - Nó đáp lại nhưng rất nhỏ.
" Trước đây... cậu đã từng nói chuyện với ai được... ừm... tự nhiên thế này chưa? " - Hắn nói, giọng có hơi nhỏ đi vì ngượng ngùng. Điều mà hắn hỏi nghe quá ư là kì quặc.
" ... " - Nó nghe mà rất ngạc nhiên nên cũng hơi ngập ngừng, nhưng vẫn đáp.
" ... Ngoài Gumi - chan thì có lẽ là... lâu lắm rồi... không....... "
" ... "
" Vậy à? "
"... Ừm. "
" ... Kể cả những người trong trường này sao? "
Nó gật đầu.
" Từ khi chuyển vào đây là chưa... trừ khi được hỏi... "
" Vậy... tớ hỏi nè... tại sao cậu lại nói chuyện với tớ? " - Rồi hắn căng tai ra mà nghe y như thể rằng điều nó sắp nói ra là một tuyên bố vô cùng quan trọng.
Nó im lặng.
Hắn thấy thế cũng im lặng.
Mãi một lúc lâu sau nó mới từ tốn bảo, giọng không nhỏ lắm:
" Vì cậu không cười tôi, không... chọc tôi... không giống với những người khác tôi gặp... Mà đặc biệt... ừm... vì cậu cũng... trông khá giống với một người mà tôi từng quen biết trước đây... "
" Vậy sao? Nghĩa là cậu tin tớ? "
" ... Ừm... " - Nó nói lí nhí vì quá ngượng nghịu, lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác.
Rồi hai người lại im lặng. Đến cuối cùng, khi đã suy nghĩ thật kĩ càng, hắn quyết định:
" Được! Vậy, Kagamine - san, nếu cậu muốn, cuối tuần này hãy đến nhà tớ! "
" Để làm gì? " - Nó quay lại.
" Làm người hầu. " - Hắn nhìn nó và chỉ đáp gọn có thế.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com