Chap 6: Lan man...
Hôm nay nó thức dậy từ rất sớm, chỉ mới có 5h 30 là nó đã lồm cồm bò dậy trong khi trời vẫn còn đang nhá nhem tối và người chị Meiko ( chị ) yêu dấu của nó vẫn còn đang nằm ở trên giường ngáy khò khò không biết trời trăng mây đất gì.
Bình thường nó đã dậy sớm rồi nhưng hôm nay thì phải gọi là quá sớm!
Nó bước xuống lầu và uể oải đi làm vệ sinh buổi sáng của mình, lặp lại những thao tác quen thuộc hết sức nhanh gọn, khéo léo, linh hoạt trong khi hai con mắt vẫn còn chưa mở ra nổi, miệng vẫn còn phải che đi mà ngáp ngắn ngáp dài.
Điều gì đã xảy ra mà lại khiến cho một con người lúc nào cũng hành động như một cái máy như nó lại tự đi phá vỡ nếp sống quen thuộc thường ngày của mình?
Lí do là vì... hôm nay là Thứ bảy!
Ngày nhận việc đầu tiên của nó đã tới.
Một công việc vô cùng quan trọng sẽ thay đổi cả cuộc đời nó mãi mãi.
.
.
.
Chúng ta hãy cùng tua lại khoảng thời gian cách đây ba ngày, khi nó và cậu ấm Kagamine Len cùng nói chuyện về công việc của nó, công việc của một người hầu, thế chân cho một chị vừa bị hắn đá đi một cách không thương tiếc.
----------------------- Flashback -----------------------------
.
.
.
" Được! Vậy, Kagamine - san, nếu cậu muốn, cuối tuần này hãy đến nhà tớ! "
" Để làm gì? " - Nó quay lại.
" Làm người hầu. " - Hắn nhìn nó và chỉ đáp gọn.
( ! )
Hắn nhìn nó, bình thản và lạnh lùng như không có gì nhưng thực chất, những gì mà hắn vừa thốt ra đã thực sự gây tác động mạnh đến cả nó và hắn.
Nó nhìn hắn chằm chằm, kinh ngạc, đầu ngẩng lên chứ không cúi, khe khẽ lắp bắp như còn chưa tin nổi vào tai mình:
" Cậu... cậu vừa mới nói... gì? Tôi? ... làm... người hầu? "
" Hm? Ừm. Đúng thế. Cậu... không thích à? "
" Cho... cho nhà cậu...??? " - Nó vẫn lắp bắp, hai tay vô thức đưa lên chắn trước ngực.
Cái vẻ mặt và điệu bộ lúng túng rất chi là kawaii của nó làm cho hắn cũng chẳng nhịn nổi cười. Hắn chồm người tới, đưa một tay xoa xoa lên đầu nó như vuốt ve một con mèo con nhỏ nhắn, tay còn lại chống xuống đất, ngay sát tay nó, ép người nó xuống, một tư thế phải nói là..., ừm..., rất khó tả.
" Ừ. " - Hắn dịu dàng đáp và nhìn thẳng vào nó.
Nó, mặt thộn ra kinh ngạc, thoáng chốc lại cảm nhận được một dòng điện mạnh mẽ như đang cuộn trào trong mình, sững sờ đến mức không thốt nên lời. Nó bỗng đỏ mặt, khẽ quay đi chỗ khác, loay hoay và vụng về, cố không đưa mắt nhìn hắn, nếu không thì có lẽ lại vỡ tung ra mất.
" Cậu không thích? " - Hắn hỏi nhỏ, người vẫn giữ nguyên cái tư thế kì cục kia.
" Kh... không phải...!! " - Nó nói, cố lấy giọng lạnh tanh nhưng khuôn mặt thì vẫn đỏ như trái cà chua chín, mặt không thể ngẩng lên nổi để mà nhìn hắn.
" Được. " - Hắn nghe thì chợt trở lại nghiêm túc, nhẹ buông nó ra rồi đứng dậy mà nói như tuyên bố:
" Vậy, thứ bảy tuần này, lúc 9h sáng hoặc sớm hơn, cậu đến nhà tớ, tớ sẽ thu xếp cho cậu mọi thứ mà cậu cần để bắt đầu công việc!! "
" ... "
" Cậu có nghe không vậy? "
" Ơ... được...!! " - Nó khẽ khàng đứng lên, phủi phủi cách hân hoan người rồi theo thói quen cúi mặt xuống như mọi khi, khẽ nở nụ cười nhưng lại bị mái tóc dày rủ xuống che mất. Thấy thế, hắn đâm chán nản liền nhắc nhở ngay:
" Còn một chuyện nữa này! Kagamine Rin, cậu đừng có cúi mặt như vậy nữa có được không? Thấy mà sầu não quá đi mất!! Cậu phải ngẩng cao mặt lên đi chứ. Tự tin vào! Ít nhất là với tớ đây này!! Thấy không? "
" Ớ...? " - Nó ngạc nhiên nhưng vẫn không ngẩng lên.
" Không có ớ á gì cả, cậu phải biết nghe lời cậu chủ của mình chứ! " - Hắn bắt đầu giở giọng bắt nạt nó nhưng đầy ý cười, trông có vẻ thích thú lắm vì cuối cùng cũng có thể sai bảo được nó. - " Kẻo cậu mà làm tớ buồn lây thì tớ đổi ý luôn bây giờ đấy! "
" A... Đừng mà... " - Nó đâm sợ, lí nhí trong miệng rồi chầm chậm ngẩng lên, trông mà mếu máo đến thương.
Hắn thấy thế thì phì cười vì thấy nó đáng yêu quá không chịu nổi, nhẹ nhàng xoa đầu nó thêm một lần nữa rồi bảo như tự nói với chính mình:
" Đừng có như thế. Tớ là tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Sao cậu lại phải sợ chứ? Cậu sợ cái gì nào? Ngẩng mặt lên như vậy thì có chết ai đâu? Chẳng lẽ cậu... mặc cảm vì con mắt này đấy à? " - Nhẹ chạm lên cái băng trắng bên mắt phải của nó, hắn hỏi mà nửa đùa nửa thật.
Giật mình, nó gạt nhanh tay hắn ra rồi lùi lại vài bước, lấy cả hai tay mà che cái băng lại, trông rất sợ hãi rồi lại lắc đầu lia lịa khiến hắn cũng thoáng bất ngờ.
" Không phải đâu! Không phải tại nó!! " - Nó kêu to lên, trông có vẻ giận và sợ hãi tột độ.
Hắn sững người khi nó thấy nó cư xử lạ lùng như vậy. Chợt biết mình đã làm một điều gì không đúng, hắn bèn hạ giọng xuống mà xin lỗi:
" Ơ? Không phải ư? Nếu vậy thì cho tớ xin lỗi... " - Hắn tỏ vẻ biết lỗi mà trong lòng lại dấy lên một sự tò mò khó cưỡng.
Nó nghe thì cũng dịu lại rồi nhẹ nhàng cúi xuống. Sực nhớ ra điều hắn vừa ra lệnh cho mình, nó ngẩng lên, loay hoay như đang đứng trước một điều gì khó xử lắm.
" Cậu... Ưm,... không có sao đâu... "
Hắn gật.
Rồi cả hai lại im lặng.
Hắn chợt chú ý tới chiếc nhẫn trên tay trái mới rút từ trong túi ra của nó, nhìn chăm chăm và trầm tư.
Cứ thế vài phút nhanh chóng trôi qua, đến cuối cùng, nhận ra mình nên chuyển đề tài để làm dịu bớt đi bầu không khí tự nhiên lại trở nên căng thẳng này, hắn giả lả sang chuyện khác nhưng không bỡn cợt nữa mà lại có phần nghiêm túc.
" Thôi, trở lại vấn đề chính đi. Cuối tuần này, cậu nhớ lấy, 9h hoặc sớm hơn nhé, đến nhà tớ để nhận công việc. Đừng trễ là tớ giận. Việc của cậu có lẽ sẽ không nhẹ nhàng lắm đâu nhưng tớ hứa là sẽ có lương đầy đủ. Cậu đang rất cần tiền mà nhỉ? Nếu như muốn có tiền thì cậu nên chăm chỉ đi và quan trọng hơn là đừng làm tớ phật ý đấy. Mọi việc trong nhà đều tuân theo lệnh của tớ và nếu như muốn làm trong nhà tớ thì cậu nên nhớ lấy điều đấy. Nghe rõ chưa? "
Nó gật đầu lia lịa.
" Còn nữa, một khi đã vào làm trong nhà tớ, mong là cậu sớm nhận thức được điều này: Tớ, Kagamine Len, trả tiền để thuê cậu và sức lực của cậu, nên một khi đã nhận việc rồi, thì cậu - hoàn - toàn - là - của - tớ. Tớ có quyền sai bảo và làm bất cứ điều gì với cậu. Cậu hiểu chứ? Bất - cứ - điều - gì!! Đương nhiên là tớ sẽ không làm điều gì quá đáng đâu nhưng cái quan trọng là tớ muốn cậu phải nghe lời. Từng li từng tí ấy. Không được ý kiến gì và cũng không được cãi khi tớ chưa cho phép cậu mở miệng. Cậu nghe rõ chưa? Nếu không thể chịu nổi được thì cậu có quyền đi và kết thúc công việc của mình. "
Hắn nói một cách thẳng thừng khiến nó đơ người, sững sờ và sợ hãi.
" Tớ sẽ trả công xứng đáng với công việc mà cậu làm. Và nếu như cậu làm tớ cho vui, tớ sẽ cho thêm. Ngược lại, ái chà, cậu đã đủ biết rồi đấy!! "
Nó nuốt nước bọt và sợ sệt, nhận ra là mình sẽ phải hầu hạ một cậu chủ khó tính. Tuy thấy sợ lắm nhưng đến cuối cùng, biết đã không còn đường rút lui, nó buộc phải bảo:
" Đ... Được thôi, tớ sẽ làm những gì mà cậu yêu cầu. Cậ... Cậu là cậu chủ, còn tớ là người hầu, tớ không được quyền ý kiến gì về công việc và cũng không được cãi lệnh. Đúng chưa? " - Giọng nó run run đầy cảnh giác.
" Tốt! Cậu hiểu hết rồi đấy!! " - Hắn trở lại giọng vui vẻ để trấn an nó mặt đang xanh lét, ngồi phục dưới đất mà thộn ra đầy lo lắng. - " À, còn một chuyện này nữa này! "
" Ch... Chưa hết nữa sao?! "
" Ấy, làm gì mà sợ tớ thế? Bình tĩnh lại nào, không liên quan gì đến công việc đâu. "
Được thế nó mới thở phào nhẹ nhõm rồi lắng nghe hắn nói.
" Là thế này: Cậu cũng đã thấy rồi đấy, chúng ta đều cùng mang họ Kagamine cả, hiếm thấy thật, nhưng mà mỗi người trong chúng ta đều gọi nhau là Kagamine - san thì tớ thấy kì kì mà khó phân biệt thế nào ấy. Nên bây giờ, tớ nghĩ là chúng ta nên đổi cách xưng hô thôi là vừa rồi. Cứ tiếp tục thế này thì tớ tớ nghĩ là chẳng hay chút nào. Này, tớ gọi cậu là Rin - chan được chứ? "
" Không! " - Nó đáp lại ngay, cương quyết và mạnh mẽ. Y như thể hắn vừa mới làm gì đó xúc phạm tới nó.
Hắn sững.
" Ơ? Không được à? Tại sao thế? "
" Chẳng tại sao cả. Tớ không thích! "
" Nhưng chẳng phải Megpoid gọi cậu là Rin - chan đấy còn gì...? "
" Gumi - chan khác! Cậu ấy là bạn thân từ lâu của tớ, còn cậu thì... "
( !! )
Đang nói trong cơn say máu, nó lập tức nín bặt vì thấy mặt hắn đã đen đi vài phần, hai bàn tay nắm chặt mà lại im lặng trông hết sức đáng sợ.
" Sao??? Sao vậy? Cậu nói tiếp đi chứ? " - Hắn cất tiếng nói, giọng bỗng trở nên khàn khàn thật u ám, gằn lên từng tiếng một như muốn đâm xuyên qua người nó.
Nó, đang giận, bỗng mặt lại tái xanh đi vì sợ, run run, nó lùi ra rồi lắc lắc đầu, tuyệt nhiên không dám nói thêm một tiếng nào nữa.
" Có lẽ tớ phải thay đổi quyết định thật rồi. Chưa gì mà cậu đã khiến cho tớ giận. Rước cậu về, có ngày cậu lại làm tớ đau tim mà chết mất!!! " - Hắn nói, giận dỗi quay đi.
" A! Không, đừng! Tớ xin lỗi. Đừng, đừng đổi ý mà...! " - Nó rối rít cầu xin, sợ hãi và mếu máo, vô tình làm cho hắn thỏa mãn lắm.
Vẫn quay người đi, hắn khẽ cười thầm. Nhân cơ hội đã tới, hắn ra một yêu sách với nó mà biết chắc chắn là nó đã không thể từ chối:
" Sao? Nếu vậy thì tớ gọi cậu là Rin - chan được chưa? "
Nó ngập ngừng hồi lâu nhưng rồi cũng khẽ gật. Thấy nó không phục, hắn nói:
" Tớ không nghe cậu đáp gì cả. "
" ... "
" Tớ gọi cậu là Rin - chan được chứ? "
" ... Ừm... " - Nó lí nhí.
" Tớ không nghe. "
" Ừm... "
" To lên! "
" Được rồi mà. Cậu gọi tớ như vậy là không sao hết!! "
Hắn cười rồi quay lại nhìn nó giận dỗi. A trời ơi, sao lại đáng yêu đến vậy kia chứ??? Đúng thật là!!
" Tốt, vậy gọi tớ là Len. Chỉ mình cậu thôi đấy. "
" Hả? Mình tớ? L... Là sao? "
" Cậu hiểu mà. "
Rồi hắn im luôn không nói một câu nào nữa. Ngày hôm đó đã kết thúc bằng một tờ giấy được trao cho nó, trên có ghi số nhà của hắn và một nụ cười nhẹ quyến rũ đến chết người.
Càng lúc hắn càng chẳng hiểu nổi chính mình.
.
.
.
----------------------- End Flashback -----------------------------
Nó loay hoay mặc bộ đồ như mọi khi. Trên chiếc gác xép nhỏ hẹp vang lên chiếc dép lẹp kẹp. Chị Meiko đã dậy rồi. Trời ạ, cách đây hai ngày, khi nó đem chuyện này ra kể với chị, nó mừng thì ít mà chị mừng thì nhiều. Chị luyên thuyên nói cho nó đủ thứ việc trên trời dưới đất về việc làm một người hầu y như thể nó là một chuyện trọng đại ấy không bằng.
Khi nó vừa thay đồ xong cũng là lúc chị đi xuống.
" Bé Cam à ~ Đừng có mặc cái bộ đồ như vậy chứ! Em lại tính hù gia đình bạn mình chết khiếp ra đấy à? Thay cái này đi này! " - Chị lắc đầu ngao ngán thay cho đứa em của mình rồi lập tức... lột đồ nó ra, tròng ngay một bộ đồ khác vào. Không đen, không xám, không mũ, chỉ có một màu hồng nữ tính và rực rỡ.
" A... đừng, Mei - oneechan, trả lại bộ đồ cho em đi mà... " - Nó với với tay nhưng vô ích, chị cao hơn nó cả một cái đầu.
" Không. Mấy lần trước em bị đuổi thẳng cũng vì mấy vụ này thôi đấy em biết không. Hiếm hoi mới có một người chủ động mở lời với em thì em nên cư xử cho phải phép đi. Bị đuổi nữa là thôi xong luôn đấy. "
Rồi tiện tay, chị quẳng ngay bộ đồ xám xịt của nó lên ghế mặc cho nó phản đối.
" Lại đây bé Cam, để chị cột băng lại cho. Băng em tự cột hôm qua thật khó gỡ quá. " - Rồi chị lôi trong tủ ra một cái băng bịt mắt sạch sẽ màu trắng, nhẹ nhàng băng lên con mắt bên phải kì lạ của nó.
" Con mắt này... à không, bé Cam à, dạo này bạn bè trên trường có còn chọc ghẹo em nữa không? "
Nó im. Nó không muốn nhớ lại những ngày đi học khủng khiếp vừa rồi. Bị đánh hội đồng, bị ném rác rưởi và chổi khăn vào người, bị đẩy xuống từ cầu thang, bị gạt chân, bị đổ nước lên đầu, bị hất đổ phần cơm trưa... tất cả đều như những cơn ác mộng khiến nó rùng mình mà im thin thít. Chị thấy thế thì cũng chỉ biết thở dài mà bảo:
" Em cố chịu một chút đi, không phải lỗi của em, chị biết mà. Cũng đừng im lặng quá Rin ạ, không đánh lại thì ít nhất em cũng nên nói lại, cãi lại, đừng để chúng bạn nó đè đầu cưỡi cổ như vậy nữa... "
Băng cái băng trắng lại xong, chị xoa xoa lên nó mà dịu dàng nói:
" Chị chẳng hiểu. Chỉ là vì con mắt này thôi mà em bị xa lánh tới vậy ư? Thật là khó chấp nhận mà... Haiz... Cuộc đời này luôn bất công như vậy, nhưng thôi kệ đi Rin ạ, miễn là em vẫn cứ kiên cường thì cũng sẽ đến lúc em gặp được hạnh phúc thôi! "
Nó cười trừ trước những lời an ủi đầy yêu thương của chị. Khoác trên người cái áo khoác xám quen thuộc, nó chào chị rồi chạy đi, trên tay cầm một mảnh giấy nhỏ. Chị ngao ngáo lẩm bẩm, nhìn theo bóng nó khuất xa dần:
" Cái con bé này...!! Cất công thay bộ váy màu hồng cho nó rồi nó cũng khoác theo cái áo đen đó là sao nhỉ? Hết nói nổi mà...!! "
.
.
.
Đi đến đầu đường, nhỏ đã đứng sẵn ở đấy, chào nó một cách thật thân thiết. Hôm nay, nhỏ đi cùng nó đến để nhận việc, cho nó thôi, nhưng nhỏ cũng hiếu kì nữa. Chị Meiko làm sao bỏ qua được chuyện gì mà không kể ngay cho con bạn thân duy nhất của nó nghe kia chứ. Vả lại, vốn đã không ra khỏi nhà từ lâu nên nó cũng mù đường rồi, không có nhỏ dẫn đi, nó lạc rồi chết là cái chắc!
Đưa tờ giấy cho nhỏ xem địa chỉ, nhỏ thốt lên kinh ngạc:
" Ơ Rin - chan ơi! Đường này mà cậu lại không biết à?? "
( ? )
" Chậc! Đi theo tớ!! "
Rồi nhỏ kéo tay nó kéo đi, nó chỉ biết lết xác theo với một vẻ u ám không chịu nổi, trong đầu tự hỏi tự nhiên đã có chuyện gì...
" Đây! Đến cuối đường đó là nhà cậu ta đấy! " - Dẫn nó đi tới một khúc cua, nhỏ trỏ tay chỉ.
Ặc!! Hóa ra nhà nó và nhà hắn có cách bao nhiêu đâu?? Cứ việc đi thẳng đến cuối đường nhà nó rồi rẽ trái là tới mà. Nhà nó ở cuối đường này thì nhà hắn ở đầu đường kia thôi. Nhỏ cũng đến ngán ngẩm với cô bạn thân của mình.
" Chả lẽ việc hàng xóm cách có một đường biến mất rồi tự nhiên mọc lên một cái biệt thự đồ sộ như thế mà cậu không hề nhận ra sao? "
Nó đơ. Nhỏ cũng hết muốn nói gì rồi nên cũng im luôn.
Nhìn lại đồng hồ đeo tay, nhỏ reo lên mừng rỡ:
" Mới có sáu giờ rưỡi thôi Rin - chan à. Còn sớm lắm. Cậu nhận việc lúc 9h đúng không? Đi ăn sáng với tớ trước đã. "
" Ơ... "
" Đến trước cho biết nhà thôi mà. Đi nào. " - Nhỏ nói rồi kéo tay nó đi.
Và thế rồi hai người lại tạm la cà ngoài đường chờ cho tới giờ hẹn. Nhỏ thì vô cùng mừng cho cô bạn của mình còn nó thì lại rất lo lắng và hồi hộp ( không biểu lộ ra thôi ), sa từ hàng này sang hàng khác. Người đi đường nhìn thấy nhỏ thì không sao, chứ nhìn thấy nó là vô cùng ái ngại. Nó cũng không để tâm lắm nên chỉ im lặng đi theo sự chỉ dẫn đầy hào hứng của nhỏ.
.
.
.
Lúc ấy thì tại nhà hắn:
" Cậu chủ ơi! Làm ơn đổi ý đi! Bây giờ vẫn còn kịp!! Con bé đó không được đâu!! Nó chỉ rước đến xui xẻo và tai họa mà thôi!! " - Bác quản gia Akira lẽo đẽo theo sau hắn khẩn thiết năn nỉ.
Hắn, lạnh như tiền, vẫn cứ chăm chăm bước về phía trước.
" Bác thôi đi! Đừng thuyết phục cháu! Cháu không thay đổi ý định đâu!! "
" Cậu chủ à, cậu phải tin tôi! Con nhỏ đó không tốt đẹp gì đâu. Tôi đã nghe qua rất nhiều về tai tiếng của nó rồi!! Đưa nó vào nhà là điều không thể!! "
Hắn lập tức quay người lại, lạnh tanh, hỏi:
" Bác biết bạn ấy?? Ha! Bác hay lắm đấy. Vậy mà cái lúc cháu bảo bác tìm hiểu cho cháu thì bác lại không nói gì cả. Việc cháu đã quyết định, bác đừng xen vào nữa, bạn ấy, cháu thấy chẳng có gì là tệ như bác nghĩ cả! " - Hắn nói mà chợt nhớ tới những cái cảnh lúng túng, vụng về vô cùng hiền lành và đáng yêu của nó, càng làm thêm chắc chắc cho nhận định của mình
" Cậu chủ ơi, như vậy là cậu chưa hiểu gì về nó rồi! " - Bác vẫn cố thuyết phục hắn.
" Chứ thế nào? Ý bác là gì? "
" Là thế này... "
Bác nhón chân, khẽ thì thầm vào tai hắn. Những tin đồn không hay ho gì về nó mà bác đã nghe được cứ tuồn dần vào trong hắn. Đôi mắt ấy, dáng điệu ấy, phong cách ấy, tất cả, tất cả đều bị bóp méo theo một chiều hướng vô cùng khủng khiếp, y như thể nó là một con quái vật. Hắn mở to hai mắt kinh ngạc, thật không thể tin được!
"... Nó cũng từng làm nhiều người bị thương nặng rồi chứ có phải hạng hiền lành đâu... Nó là một con quái, cậu đừng đụng vào nó đi sẽ tốt hơn. "
" ... "
" Cậu thấy người nào đứng đắn mà lại như thế không? Cậu để ý nhầm người rồi cậu chủ ạ. "
" ... "
" Vậy tại sao lúc đó bác lại đưa tấm áp phích cho cậu ấy? "
" Lúc ấy tôi chưa nhận ra nó cậu chủ ạ, lúc nó vừa cầm xong thì tôi mới sự nhớ ra, định đòi lại nhưng nó lại nhanh chân đi mất rồi... " - Bác đã rất khổ sở vì hành động sai lầm ấy của mình.
" Không nói nhiều. Cháu không tin. " - Trong đầu hắn hiện lên một loạt những hình ảnh về nó, hiền lành, trầm tính, có thể là kì lạ thật nhưng tuyệt đối không phải là một con quái vật như vậy. - " Đấy là bác nghe kể thôi chứ có tiếp xúc gì đâu. Cháu thì khác. Cháu tin bạn ấy không phải là người như thế. "
Hắn quay lưng bỏ đi, không quên kèm theo một câu nói cho bác quản gia trung thành:
" 9h bạn ấy đến đấy, bác cứ hướng dẫn như những người khác thôi là được, không cần phải cảnh giác như tội phạm thế đâu ạ. Bạn ấy cũng tốt thôi. Cháu đi đây một lát và khi cháu quay lại, cháu hi vọng là bạn ấy thấy hài lòng. Nếu không thì cháu nghĩ là bác biết... " - Hắn lườm mắt một cái rất sắc khiến cho bác cũng thấy chợn cả người, liền vội vã gật đầu mà trong lòng cứ tự hỏi hắn đã uống phải cái thứ bùa mê thuốc lú gì.
Sau khi hắn đi khỏi, bác quay về phòng mình, chợt nhìn thấy một bộ đồ hầu gái đã được để sẵn trên giường. Biết là do hắn để, bác cầm lên nhìn một hồi rồi thở dài thườn thượt.
Hôm ấy, tất cả những lao công và người hầu khác trong nhà cũng nghỉ hơn một nửa khi biết cái tin này. Họ ghê sợ cái tên của nó trong khi hầu hết là chưa gặp nó bao giờ. Người thì ốm, người bận việc, người thì tự tiện nghỉ mà không có lí do, bất chấp luôn việc hắn sẽ nổi giận ra sao và họ sẽ bị trừ lương đến thế nào...
Và thế là thời gian cứ nhanh chóng trôi qua...
----------------------- 9h -----------------------------
Dinh. Dong...
.
.
.
Hắn vẫn chưa quay lại.
Nhỏ, một tay thì kéo cái tay còn lừng khừng của nó, tay kia thì bấm chuông cửa liên tục.
Không ai trả lời.
Bên ngoài sân cũng không có một ai.
" Lạ thật, mọi người đi đâu cả rồi... ? " - Nhỏ lầm bầm, tỏ vẻ hơi khó chịu rồi lo lắng quay sang cô bạn đang rụt rè của mình.
Khi nhỏ vừa mới dứt lời thì ngay lập tức, cánh cửa sắt chà bá lửa của ngôi biệt thự dần mở ra, trên cổng phát ra tiếng loa nho nhỏ:
" Cô Kagamine Rin, chúng tôi đang đợi cô. Xin lỗi vì sự chậm trễ này, mời cô vào nhà...! " - Là giọng nói trầm hiền của bác, nhỏ xíu và vô cùng miễn cưỡng.
Nhỏ vui vẻ kéo tay nó chạy vào.
Nhìn qua thái độ của nhỏ và nó hiện giờ, người ta có thể rất dễ nhầm lẫn người được đi làm là nhỏ chứ cũng chẳng phải nó nữa. Nó từ lâu đã rất ngại người lạ và mặc dù đã được " cậu chủ tương lại " dặn dò kĩ lưỡng, nó cũng chẳng thể ngừng lo lắng, vì thực sự là cũng lâu rồi, không còn ai nói chuyện với nó hay nhìn nó được một cách tử tế nữa...
Bác bước ra và nhìn xéo qua nó lẫn nhỏ, thầm nghĩ một cách khinh bỉ rằng tại sao mà hai con người đối lập như thế lại có thể đi chung với nhau được.
" Cô đây hẳn là bạn thân của cô Rin, tên là Gumi Megpoid? Tôi đã có nghe cậu chủ kể qua về cô. "
" Vâng. " - Nhỏ tươi tỉnh hồn nhiên.
" ... " - Nó không nói gì và cũng không ngẩng lên. Tim nó đập thình thịch như muốn nổ tung ra trong lồng ngực.
" Giọng nói này... chính là bác lúc ấy đã đưa cho mình tấm ấp phích đây mà... " - Nó thầm nghĩ.
" Tốt quá. Cảm ơn vì cô đã đi cùng với cô Rin đến đây. Nhưng tôi cũng thật tiếc. Chúng tôi chỉ có thể cho cô Rin vào mà thôi. Cậu chủ đã ra lệnh như thế rồi. Mong cô thông cảm và bảo trọng. " - Bác nói thế rồi bước xuống bậc tam cấp, miễn cưỡng nắm lấy tay nó nhẹ kéo đi, cảm giác như mình đang nắm một quả bom nổ chậm, bỏ lại nhỏ đằng sau mặt buồn thiu.
" Cố lên nhé Rin - chan. " - Nhỏ nói vọng lên rồi quay lại vui vẻ khi nhìn thấy nó khẽ gật đầu.
Cánh cổng lại một lần nữa đóng sập lại khi nhỏ vừa bước qua khỏi.
" Nhất định cậu sẽ làm tốt thôi Rin - chan. Tớ không lo gì nữa vì thật may là từ nay đã có người thực sự quan tâm đến cậu rồi. Cậu nhất định sẽ không sao đâu nên đừng tự ti nữa nhé. " - Nhỏ cất bước đi rồi hát hò vui vẻ. Nhỏ lúc nào cũng lạc quan như thế cả, trái hẳn với sự bi quan ủ dột thường ngày của nó.
.
.
.
Ngay lúc ấy thì hắn cũng vừa xong việc và về đến nơi.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com