Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Công việc.

Bác quản gia già kéo tay nó băng qua dãy hành lang dài như đến vô tận. Người hầu hai bên đều tập trung lại, nhìn nó một cách lấm lét và đầy ái ngại. Nó đi đến đâu, mọi người dạt ra đến đấy y như thể nó là một thứ bệnh dịch chết người. Nó tuy cũng cảm thấy rất buồn phiền nhưng vẫn nhẫn nhịn và im lặng, đầu cúi xuống một cách ủ dột và chán nản. Tiếng xì xào hai bên nổi lên không ngớt, xoáy mạnh vào cái đầu đang căng thẳng tột độ của nó.

Nhưng nó cũng kịp xem sơ qua những chỗ mà nó đi qua rồi. Ngôi nhà cũng tương đối đẹp đấy, gạch men xanh bóng láng và trải thảm đỏ dài như trong nhà của người nổi tiếng vậy. Đâu đây cứ thoang thoảng một mùi thơm, trầm dịu rất dễ chịu và sảng khoái. Giá mà bây giờ ở đây không có người thì nó nhất định sẽ chạy nhảy khắp nơi để xem xét cho kĩ.

Nó, suy cho cùng, dù gì cũng là một con người tò mò và hiếu kì lắm chứ bộ.

Chiếc đồng hồ quả lắc thật lớn ở phòng khách chỉ 9h 15'.

.

.

.

Bước vào một căn phòng nhỏ ở tầng ba, bác im lặng đưa cho nó một bộ đồ hầu gái rồi bước ra ngoài, tông màu dĩ nhiên cũng chỉ có đen và trắng. Trầm trồ.

Nó mặc vào và thấy hãy còn quá rộng, chân váy xếp lớp dài đến quá đầu gối của nó, thùng thình trông thật ngớ ngẩn và thô kệch. Nó ậm ừ nhưng không hề tỏ vẻ gì khó chịu. 

Cuộc sống vốn khốn khó đã dạy cho nó cách để cảm thấy hài lòng với mọi thứ, nó từ lâu đã không còn biết chê bai bất cứ thứ gì vì với nó, sự thiếu hoàn mĩ thật là khủng khiếp. Cuộc sống của nó thiếu thốn và khó khăn, hệt như một cơn ác mộng mà không biết đến chừng nào mới có thể kết thúc...

Trong khi còn loay hoay chưa biết làm sao với cái váy dài rộng quá khổ, cánh cửa đang được khép hờ bỗng nhiên bật mở ra. Có người bước vào!!

Nó đến thất kinh hồn vía! Nhưng...

Không phải là bác. Mà...

Là hắn!!

Nhìn nó, với đôi mắt ngạc nhiên, hắn nói bằng một giọng se sẽ:

" Rin? Thay đồ trong nhà kho này à? Ai bảo cậu vào đây vậy? Sao không thay đồ trong phòng thử đồ của nhân viên ấy? "

( ! )

" Ơ... "

" ... "

Nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, nhìn luôn cả đống đồ đã được bỏ ra trên sàn, hắn chép miệng rồi thở dài một cách buồn rầu.

Không ngờ nó lại ốm yếu đến như vậy, bộ đồ này, hắn đã tự tay lựa size nhỏ nhất rồi mà vẫn còn rộng đến thế kia ấy ư?

Ngẫm nghĩ một lúc, hắn bảo:

" Thay bộ ấy ra liền đi Rin - chan. Rộng quá. "

" ... Ừm... "

Nó loay hoay định cởi ra nhưng rồi khựng lại ngay. Nó nhìn sang hắn. 

( ? )

Ban đầu hắn còn chẳng hiểu gì nhưng đúng mười giây sau, hắn bỗng lại kêu " A " lên một tiếng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. 

Trời ạ, không lẽ định ở đó nhìn nó thay đồ luôn sao?

Đóng hờ cửa lại như cũ, hắn đứng ngay bên ngoài và kiên nhẫn chờ nó. Một tay đưa lên ôm khuôn mặt có hơi đỏ ửng, hắn khẽ lầm bầm:

" Trời ạ, mặc áo khoác hoài nên không thấy, thật... không ngờ... da cậu ấy... trắng quá...!! "

Chẳng có ai ngoài nó và hắn ở đây. Bác đã bỏ đi từ lâu vì cảm thấy quá chán nản rồi. 

Khi nó bước ra với bộ đồ cũ, trên tay ôm bộ đồ rộng thùng thình kia, hắn nói:

" Vấn đề trang phục, sau. Bây giờ, cậu đi với tớ. Nhận việc trước. "

" ... "

Bước đi, hắn thấy nó có vẻ buồn buồn nên bảo, quan tâm:

" Bỏ mũ xuống đi Rin. Trong nhà mà cậu còn đội mũ nữa à? Bất lịch sự đấy. Mà sao trông cậu buồn quá vậy? Mọi người đã nói gì không phải hay bắt nạt cậu à? "

" ... Không... "

" ... Thế à...? Thế thì tốt. "

Bước xuống lầu một, rẽ vào một khúc cua ngoằn nghèo như mê cung, hắn dẫn nó vào nhà bếp. Hơn mười người đủ mọi lứa tuổi đều đang tất bật với công việc bếp núc, chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ, mặt mày đỏ ửng vì khói ngùn ngụt bay, không một ai tỏ vẻ quan tâm gì đến nó và hắn. 

Hắn ngoắc tay gọi một cô gái trẻ với mái tóc trắng, có vẻ rụt rè lại và bảo:

" Đây. Tạp vụ mới này. Hướng dẫn ngay cho cậu ấy đi. " - Rồi hắn bỏ ra ngoài sau khi vỗ nhẹ vào lưng Rin để cổ vũ.

" Cố lên nhé. "

Chị gái kia có vẻ xúc động, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của nó, run run:

" Ch... chị là Yowane Haku, một trong những... đầu bếp... ở đây...! Rất mong... em... sẽ... hợp tác... Chị mong... mình sẽ là bạn tốt của nhau... nhé, Kagamine - chan... "

" ... "

Nó khẽ gật, đầu vẫn cúi xuống u ám.

Chị gái này có gì đó không ổn...

" Em... tên là... Kagamine Rin... nhỉ? Chị... đã từng nghe đến... danh tiếng của... em rồi... Hân... Hân hạnh. "

Dưới mái tóc vàng dày, đôi mày mảnh như cây tăm của nó khẽ cau lại.

Nó thực sự không thích cái kiểu người ta nhắc đến nó kiểu cuốn theo chiều " tai tiếng " một tí nào.

" Em... là tạp vụ mới nhỉ? Sẽ... có nhiều việc đây nè... Mà sao... em đến sớm quá vậy? "

( ? )

" Lịch làm việc... của người hầu trong nhà này... kéo dài đến hết tuần... Nhưng... riêng người hầu mới thì được miễn thứ bảy với chủ nhật tới... những... ba tuần lận... "

Nó á khẩu. Nó nào biết đây là cách mà hắn đã dùng để " đặc biệt chăm sóc " nó kia chứ.

" Mà thôi, nếu cậu chủ... đã có ý chiếu cố... cho em rồi thì... Mình...  Mình bắt đầu thôi, Ka...gamine - chan... "

Kéo nó lại một cái bàn lớn trong góc bếp để đầy rau củ và thịt quả, Haku hỏi:

" Em... biết dùng dao chứ? Em nấu được... món gì không? Nếu được... thì làm chị xem nào... "

Nó nhẹ nhàng gật đầu và xắn tay áo lên, thoăn thoắt, nhanh nhẹn đến khó tin. Với vẻ buồn bã quen thuộc, nó làm rất nhanh một đĩa tempura tôm rất ngon lành với nguyên liệu chính là những chú tôm lớn còn rất tươi để ở góc bàn trong sự kinh ngạc đến á khẩu của tất cả mọi người.

Đưa đĩa tôm thành phẩm thơm nức mũi cho Haku, nó lại khẽ gật.

Nếu như trên đời này có những thứ đáng để gọi là thượng phẩm, thì đó có lẽ chính là những món ăn của nó.

Ai ăn xong cũng khen ngon không tiếc lời, thèm thuồng và ngạc nhiên, quên luôn sự chán ghét và miệt thị dành cho nó. Haku, sau khi xơi sạch những bé tôm lớn, rụt rè bảo:

" T... Tuyệt lắm, Kagamine - chan... Ngon... ngon đến tuyệt vời luôn. Chị... thật không ngờ... "

Và sau một lúc ngần ngừ, chị lôi trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ cũ, trên đó ghi lịch làm việc của nó, vui vẻ bảo:

" Em... đã qua được thi đầu vào rồi đấy. Đây... là bảng danh sách những việc mà em sẽ phải làm... trong thời gian sắp tới. Cố gắng lên... nhé. Nếu như em chăm chỉ... và làm được việc tốt thì... có khi... cậu chủ sẽ cho em một công việc khác... đỡ vất vả hơn. Nói chung, theo ý chị, tạp vụ là một công việc... khá mệt mỏi, nhưng thôi... em đừng lo, ai vào đây làm người hầu... cũng bắt đầu như thế này cả mà. "

" ... "

.

.

.

Xong việc. 

Và...

Nó được phép đi tham quan " tòa lâu đài " đồ sộ này một lần cho... khỏi lạc khi bắt đầu công việc vào thứ hai tới. 

Cảm thấy quá rảnh rang và ngột ngạt, nó đã tính chuồn lên sân thượng để hóng chút gió trời, xong rồi sẽ về nhà luôn. 

" Mình có đây nữa thì cũng chẳng làm gì được... "

( ! )

" Sao lại không kia chứ? "

( !! )

Giọng nói nam tính lạnh như băng phát lên ngay phía sau lưng khiến nó phải giật mình ngoái lại.

Hú hồn, thì ra là hắn.

" Cậu... "

" ... "

Hắn không để cho nó kịp nói gì, đưa tay ra ám hiệu bảo nó hãy im lặng rồi nhẹ kéo tay nó đi thẳng. Nó không tỏ ra ngạc nhiên nhưng trong lòng lại lấy làm kinh ngạc. 

Nhìn mặt hắn lúc này trông nghiêm trọng như đang đứng trước một người mắc bệnh thập tử nhất sinh.

Hẳn là có chuyện rồi?

Kéo nó về phòng mình ở tầng ba, hắn ngồi phịch ngay xuống chiếc ghế bành lớn và nhìn chằm chằm vào nó y như thể nó vừa gây ra một tội động trời:

" Nè Rin - chan, cậu có thể kể cho tớ nghe về... quá khứ của cậu được không? "

( ! )

" Hả... ?  " - Nó tỏ một vẻ kinh ngạc thực sự.

" Đừng hả gì cả. Cũng đừng hỏi lí do. Đây là Lệnh!! " - Hắn nhìn nó một cách nghiêm nghị, ánh mắt toé lửa như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Nhưng... " - Nó bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không ổn.

" Thôi nào, mau lên đi. Chắc là cậu cũng không muốn bị đuổi đi ngay trong bữa đầu tiên nhận việc đấy chứ? "

( !!! )

.

.

.

END CHAP.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com