Chap 8: Một chút căng thẳng.
" Nè Rin - chan, cậu có thể kể cho tớ nghe về... quá khứ của cậu được không? "
( ! )
" Hả... ? " - Nó tỏ một vẻ kinh ngạc thực sự.
" Đừng hả gì cả. Cũng đừng hỏi lí do. Đây là Lệnh! " - Hắn nhìn nó một cách nghiêm nghị, ánh mắt toé lửa như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Nhưng... " - Nó bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không ổn.
" Thôi nào, mau lên đi. Chắc là cậu cũng không muốn bị đuổi đi ngay trong bữa đầu tiên nhận việc đấy chứ? "
( !!! )
.
.
.
.
.
Tại căn nhà cũ kĩ của nó:
" ... "
" Sao vậy chị? "
" À không, mà như vậy... là do em sợ quá nên đã kể hết mọi chuyện cho cậu ta nghe luôn rồi hả? " - Chị, với cốc bia ngon lành trên tay, hỏi nó một cách lo lắng.
" ... Dạ không... Em không có kể gì hết. Bởi vì, dù sao thì em và cậu ấy cũng chỉ mới là bạn thôi, không thân thiết gì lắm cho nên... nói thật là... em cũng không thể tin tưởng được mấy... Nói ... cho đúng ra thì, em kể cũng tiếc công việc này thôi chứ ... em không muốn nhớ lại chuyện đó một chút nào...!! " - Nó kể lại với giọng rụt rè, chực chờ xem phản ứng trên khuôn mặt của chị.
" ... Ừm, dĩ nhiên là chị hiểu chứ. Chà, giờ chị thấy người chủ mới này của em cũng khá thú vị rồi đó. Không ngờ là ở cái thành phố bé tí tẹo này mà cũng có người chưa nghe đến danh tiếng của em. Ha! Được như vậy cũng tốt...! Chắc cậu ta chỉ mới chuyển tới đây thôi chứ hả? ... Nhưng mà, em nhớ này bé Cam, đây có thể chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta đấy, đừng làm cậu ta phật ý đấy nhé. Chúng ta sắp có nguy cơ phải ra ngoài đường ở rồi... Bà già đó dạo này cứ đòi tiền nhà mãi thôi, chị đến mà đau đầu mất! "
Nó khẽ gật và hớp một ngụm trà. Đôi mắt - lúc nào cũng bị băng một bên của nó, thoáng qua một nét buồn rầu.
" Sao vậy bé Cam, nhìn em có vẻ ủ dột quá đấy, bộ đã có chuyện gì xảy ra rồi hả? "
" ... "
Chạm nhẹ tay lên con mắt bên phải, nó chỉ thủ thỉ một cách vô hồn:
" ... Dạ thôi, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng lắm đâu ạ... Chỉ là... " - Và nó đột ngột khựng lại.
" ... "
.
.
.
----------------------- Flash Back -----------------------------
" ... "
" Này, con mắt đó của cậu, nó bị làm sao vậy? " - Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành sang trọng, hắn nhìn và hỏi nó một cách nghiêm túc.
( ! )
" Mắt cậu... có phải bị thương không? "
" ... "
" Đừng có im lặng, trả lời tớ ngay đi, Rin - chan! " - Hắn thẳng thừng ra lệnh.
" ... Không phải... " - Nó lộ rõ một sự rụt rè và bất an, thu người lại và kéo chiếc mũ áo lên.
" Không phải bị thương? ... Vậy, tháo băng ra cho tớ xem thử đi. "
( !!! )
" Không được đâu. " - Giọng nói của nó đột nhiên trở nên thật u ám và lạnh lẽo. Lạnh lắm luôn.
" Đừng có cãi tớ. Làm đi. "
Nó nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng và vụt đứng dậy.
" Không thể được mà!!! Thế là đủ lắm rồi! Không thể chịu đựng được nữa!! Xin lỗi vì đã tới đây! Tớ không thể chấp nhận được việc này! Sao tự nhiên cậu lại cư xử kì lạ quá vậy? Sao lại tò mò vào những chuyện mà tớ không hề muốn nhắc lại một chút nào?!
Vậy mà... tớ cứ tưởng là mình đã thực sự tìm được thêm một người bạn tốt rồi kia chứ! Hức! Vậy mà tớ đã hi vọng... chúng ta có thể làm bạn...! Không, không thể...!! Không thể được. Tôi không thể làm việc ở đây... Tạm biệt cậu. Tôi... tôi xin phép!! " - Nó thổn thức rồi chạy thật nhanh ra ngoài trong sự kinh ngạc đến sững người của hắn.
" Này, Rin - chan, khoan đã, tớ... "
" ... "
Người hầu làm vườn dưới sân nhà hắn đều đồng loạt dạt ra khi nó lao tới, chạy vụt qua cổng, mặt cũng trợn ra ngạc nhiên không kém.
" Mình thật ngu ngốc. Sao lại đi tin một người mới quen như cậu ta kia chứ? Cậu ta không hiểu. Cậu ta cũng chỉ giống như những kẻ nhiều chuyện khác. Tại sao? Tại sao chứ?! Ông trời thật là bất công! " - Lặng lẽ quệt hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má, nó vừa đi vừa thầm nghĩ. - " Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây...? Mình đã thực sự vào đường cùng rồi... "
.
.
.
----------------------- End Flash Back -----------------------------
.
.
.
" ... "
" Bé Cam à, trông em mệt mỏi quá rồi đấy. Đi ngủ sớm đi, mai học xong em còn phải sang nhà cậu ta mà có phải không? Em phải giữ sức khỏe của mình chứ... " - Chị bắt đầu ngà ngà nhưng vẫn dặn dò nó, lo lắng thay cho đứa em gái bé bỏng.
" Vâng ạ... " - Nó thực sự không còn dám nghĩ đến ngày mai nữa rồi. - " ... Chị ngủ ngon nhé. "
" Ừm, em cũng ngủ ngon. "
Vào phòng, nó không ngủ ngay mà ngồi vào bàn học nhưng không thể nào tập trung được.
Mai là thứ Hai, nhưng buổi nhận việc đầu tiên của nó ngày hôm qua đã khiến nó sợ đến hồn xiêu phách lạc.
Nó không thể mở miệng nói với chị là nó đã... nghỉ ngay trong buổi đầu tiên như vậy được.
Rồi sau này, tiền nhà của hai người sẽ ra sao đây? Rồi... còn phải lo viện phí nữa?
" Mình phải làm gì bây giờ? Mình... hành động như vậy có phải là đã quá ích kỉ... rồi không? Biết phải ăn nói thế nào với Mei - oneechan bây giờ đây? Hức ! " - Nó gục đầu xuống bàn và òa khóc nức nở. - " Tại sao... đột nhiên cậu ta lại hành động lạ như vậy kia chứ? "
Nó khóc. Khóc rất nhiều.
Nó cứ nghĩ mình đã tìm được một người chủ tốt, nhưng xem ra đã lầm.
Nó cảm thấy rất hụt hẫng, xen lẫn vào đó là sự thất vọng đến cùng đến cực.
Và một lúc sau, nó vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.
" Ưm...
Bố... Mẹ... "
Nó nằm mơ. Và...
Trong giấc mơ ấy...
.
.
.
Nó nhìn thấy...
Xung quanh chỉ là một biển lửa.
Nó, với hình dạng một đứa bé con, đang thoi thóp. Chờ chết.
Người bê bết...
Máu.
Và thi thể vương vãi ở khắp nơi.
Và... đôi mắt của nó...
Không thể mở ra được.
Mù lòa.
.
.
.
Có tiếng khóc...
Tiếng khóc nức nở của nó, giọng lạc đi:
" B... Bố... mẹ... ơi...... "
Không có tiếng ai khác trả lời.
Nó nằm đó, chỉ có thể nhớ về một tiếng nổ rất lớn.
Lửa nhanh chóng lan ra khắp nơi.
Ngọn lửa độc ác đã bao trùm lấy tất cả những người mà nó yêu quý...
Nuốt chửng họ!
Xung quanh chìm vào im lặng...
Và đó... chính là cái ngày mà nó đánh mất...
Gần như tất cả mọi thứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó, tại ngôi biệt thự của hắn:
.
.
.
" ... "
Đêm nay hắn không ngủ.
Tuy là đã nằm trên giường từ đời nào kia nhưng hắn cứ thao thức mãi.
Hình ảnh đầy phẫn nộ của nó vào ngày hôm qua luôn bám lấy tâm trí hắn làm hắn phải đau đầu.
Hắn sớm nhận ra là mình đã cư xử quá đáng, khiến cho nó, vốn là một người rất hiền lành, nhút nhát, phải đùng đùng nổi giận.
" Liệu cậu ấy có vì chuyện này mà ghét mình hay không nhỉ? Chậc, phiền thật đó! Đây rõ ràng là lỗi của mình. Phải làm thế nào bây giờ đây? Cứ thế này... làm sao mình có thể điều tra được liệu cậu ấy có phải là " người đó " hay không kia chứ? - Hắn cảm thấy rất khó xử. " Con mắt đó của cậu ấy... liệu có đúng như lời của bác Akira nói hay không? "
.
.
.
----------------------- Flash Back -----------------------------
" Cậu chủ à, xin hãy nghe tôi lần này đi. Con mắt phải của nó, tuy tôi chưa nhìn thấy bao giờ nhưng với những gì mà tôi đã nghe được khi đến nơi này, nó không bình thường đâu. Con bé đó là quái vật hay sao ấy. Cậu chủ đừng hiểu lầm. Không phải nó bị thương hay dị tật gì đâu. Đó vốn không phải là mắt của con người! "
" Ý của bác là... ? "
" Chậc, con mắt đó... Cậu không hiểu có đúng không? Vậy tôi sẽ nói thẳng. Nó, con mắt bị băng lại ấy, nó... " - Bác kiễng chân để cao ngang với đầu hắn, thì thầm một điều gì đấy rất nghiêm trọng.
( ! )
" Hả? Bác... mới nói cái gì? Bác không... đùa đấy chứ? "
" Hoàn toàn nghiêm túc. "
" ... "
----------------------- End Flash Back -----------------------------
.
.
.
" ... Màu vàng...? " - Hắn lẩm bẩm. - Nhưng... Chẳng lẽ lại như thế được... Chuyện này... Không! Nhất định, tuy không biết cậu ấy có phải là " người đó " hay không, nhưng, Rin - chan tuyệt đối không phải là quái vật như bác ấy nói! Mình không tin! "
Trong cuộc đời này ai cũng có những bí mật muốn che giấu. Và cả những nỗi đau sâu kín mà không muốn ai biết tới. Hắn, với việc làm hấp tấp và thiếu suy nghĩ của mình, đã giống như những kẻ khác, làm tổn thương trái tim vốn vẫn còn đang rỉ máu của nó...
Nhưng, hắn biết điều này.
Và hắn đã quyết định sẽ làm một việc với nó mà những người khác không làm.
Hắn sẽ đi xin lỗi!
.
.
.
----------------------- Sáng hôm sau -----------------------------
7h 55'.
.
.
.
Hắn uể oải lết cái xác vô hồn với một đôi mắt thâm đen tới lớp học, mặt vẫn lạnh như tiền nhưng trong lòng lại ngổn ngang cảm xúc.
Vẫn còn rất sớm nên trường vắng tanh như chùa bà đanh.
Nhưng hắn, như hầu hết mọi khi, vẫn không phải là người đầu tiên đến lớp. Mà...
Là nó.
Ngồi yên vị trên chiếc ghế quen thuộc của mình. Đội mũ che hết nửa mặt.
Và đọc sách.
" ... "
" Rin - chan... " - Hắn ngập ngừng rồi khẽ gọi.
" ... "
Nó không có phản ứng gì, cũng không tỏ ra đang lắng nghe.
Nó, trong lòng tuy vẫn còn giận nhưng thực tình cũng xốn xang không kém.
" Tớ... về chuyện hồi thứ bảy, tớ... ừm... " - Hắn về chỗ, sát ngay nó, ấp a ấp úng.
Khó xử là phải thôi. Bởi vì cũng đã lầu rồi hắn không mở miệng xin lỗi ai mà.
" ... "
Nó đứng phắt dậy toan bỏ ra ngoài.
( ! )
Nó bị hắn túm lại ngay!
Và ép thật chặt vào tường.
Cái mũ đen u ám rơi xuống, và khuôn mặt hốc hác của nó hiện ngay ra trước mặt hắn.
Hắn nhìn thấy...
Mắt nó cũng thâm đen, sưng húp và mệt mỏi.
" ... "
" Tớ... xin lỗi!! " - Hắn ngượng ngùng gào lên, giọng lạc hẳn đi.
( !! )
" Là lỗi của tớ. Tớ làm cậu giận. Là tớ sai. Nhưng tớ biết lỗi rồi. Xin hãy tha thứ cho tớ. "
" ... "
" ... "
( ! )
Mặt hắn bất giác đỏ bừng lên khi thấy nó ngước nhìn mình, tỏ vẻ rất ngạc nhiên.
Khuôn mặt của nó trông mới ngây thơ và dễ thương làm sao...
" Phụt... A ha ha ha ha... " - Nó đột nhiên bật ra một tràng cười làm cho hắn đứng hình.
" Ơ...? "
" Xin lỗi... " - Nó nói trong khi đang cố nén tiếng cười. - " Tớ xin lỗi mà... "
" Rin - chan... "
" Tớ mới là người phải xin lỗi. Lúc đó, nổi giận với cậu như vậy, là tớ sai. Cậu không có lỗi gì hết. Xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tớ. " - Đôi mắt của nó, ừm, là đôi mắt đấy, long lanh thành khẩn. - " Còn về mắt của tớ, nếu như cậu muốn thì lát nữa, tớ... "
" Kh... Không sao đâu mà. Cũng... không cần đâu! Cậu... chưa sẵn sàng mà có đúng không? Tớ... tớ sẽ không ép cậu. " - Hắn lắp bắp trong khi vẫn còn đang ngây ngất, mặt đỏ lựng lên như trái cà chua chín.
Nó cười trông đẹp đến rạng ngời, như một thiên thần vậy.
Và hắn buông nó ra.
Bất giác, không kiềm chế được bản thân, hắn đưa tay lên gạt nhẹ mái tóc rủ trước trán của nó ra và... xoa lên cái băng bịt mắt trắng, khuôn mặt thanh tú ấy như bừng sáng trong mắt hắn.
Và hắn nhận ra rằng: Nó cũng đang đỏ mặt.
Nó cúi xuống, luống cuống trông vô cùng vụng về và nữ tính. Cái lạnh lùng đến giá băng của nó tan biến đâu hết cả.
Hắn thủ thỉ:
" Vậy... chiều nay... quay lại làm việc... cho tớ, nhé? "
( ! )
" Đ... Được không? " - Nó kinh ngạc và hoan hỉ.
" Ừ... Nhưng mà, với một điều kiện nho nhỏ... " - Hắn bỗng vụt trở lại cái giọng lạnh như tiền của mình và láu lỉnh bắt nạt nó.
" Là gì vậy...? "
" Cười với tớ nhiều hơn. "
" Được... "
Và rồi cả hai cùng nhìn nhau, nở một nụ cười rạng rỡ.
.
.
.
Buổi học ngày hôm đó diễn ra một cách chóng vánh đến kinh ngạc. Chẳng biết có phải vì nhanh thật hay là vì trong lòng ai đó đang dâng lên một niềm vui khó tả.
Nhưng thực sự là, với mỗi một lần ánh mắt vô tình giao nhau, lại có hai trái tim - không hiểu vì sao - lại trót lỡ mất một nhịp.
Mặt cả hai tuy vẫn tỏ ra lạnh như băng, và cũng có giữ khoảng cách, nhưng vô tình có một sự thân thiết đến kì lạ.
Tụi cùng trường bây giờ đã không còn dám bắt nạt nó như mọi khi. Tụi con trai thì sợ mất hình tượng với tụi con gái, còn tụi con gái thì tất thảy lại sợ mất hình tượng với hắn.
Từ một khoảng cách tương đối, nhìn hai con người - lạnh lùng hời hợt - đang dần xích lại gần nhau hơn, có hai đôi mắt màu lục đang lặng nhìn.
Hai con người hiểu chuyện nhất.
Một đôi mắt đẹp rất hiền lành thiện cảm, ánh lên những tia nắng ấm áp vui vẻ.
Tuyệt quá đi mất thôi Rin - chan, cậu đã lại có thêm một người bạn tốt nữa rồi.
.
.
.
Nhưng đôi mắt còn lại thì có vẻ không được như thế, cay nghiệt, giận dữ xen lẫn với cả sự đố kị.
Kagamine Rin, sao cô lại dám tỏ ra thân thiết với cậu ấy đến như vậy kia chứ?! Cô nghĩ mình là ai đây hả con mọi, đúng là cái đồ không biết thân biết phận!! Nhìn mà đau hết cả mắt! Đang muốn tranh giành với tôi hay sao?? Hừ. Hay lắm! Tôi nhất định sẽ cho cô biết tay!!!
Và có vẻ như con người độc ác đầy thủ đoạn này không chỉ biết nói suông...
.
.
.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com