Chap 9: Công việc, chạm trán và đối thoại ( 1 )
Au: Chap này TOÀN BỘ là Rin ' s POV.
.
.
.
" Kagamine - chan, em mau lại đây canh nồi súp giúp chị có được không? Chị có việc nên cần phải đi một chút rồi... " - Haku nói thế, liền đưa vội cho tôi một cái chén sứ lớn rồi nhanh chóng bỏ đi.
Chỉ còn lại một mình tôi trong gian bếp rộng lớn, lớn hơn gấp hai lần so với nguyên căn nhà tôi ở hiện giờ.
" ... "
Những người khác, bao gồm quản gia, người hầu, tạp vụ, đầu bếp, gì gì nữa..., người thì có việc, người thì xin nghỉ, người thì " mất tích ", đều đang không có mặt ở đây.
Dù gì thì tôi cũng đã rõ lí do họ trốn việc đi rồi, nhưng đến ngay cả chị Haku mà cũng thế thì...
" ... "
.
Thôi kệ đi vậy, dù sao thì mình cũng chẳng thể tin chị ta!
Với bộ quần áo quen thuộc ( vì chưa có đồng phục ), tôi, đầu đội mũ, một tay cho vào túi như vẫn thường làm, tay còn lại cầm... một cuốn sách, lặng lẽ nhìn nồi súp gà đang sôi lên sùng sục với một thái độ ngao ngán không thể ngao ngán hơn.
" Hừm... Bữa ăn này xa xỉ thật đấy...! " - Tôi chỉ thầm nghĩ vậy rồi ngoái cổ ra sau, thật xa đằng kia là cái bàn ăn của cậu ấy, hiện đã được dọn sẵn rất nhiều món ăn được trình bày đẹp mắt đang bốc hơi nghi ngút mời gọi mà tôi ăn đến năm ngày có khi còn chưa hết!
Sau khi dọn một bát súp gà nóng hổi lên một chỗ may mắn còn trống trên bàn, tôi khẽ lẩm bẩm:
" Giá mà mình cũng được nếm nữa... Ư, đói quá...! "
.
" Vậy thì ngồi ăn chung với tớ đi. " - Một giọng nói rất quen thuộc, lạnh lùng đến tê người vang lên ngay đằng sau làm tôi giật mình phải ngoái lại.
Cậu ta - chủ nhân mới của tôi, Kagamine Len - đã đứng đó tự lúc nào, trên mình khoác một đồ gọn gàng với áo sơ mi trắng và quần jean đen dài phủ đến mắt cá chân, khoanh tay trước ngực, hời hợt nhìn tôi.
" ... " - Tôi chợt cảm thấy mặt mình hơi nóng...
" Coi bộ dạng của cậu đi kìa. Tớ đã nói biết bao nhiêu lần rồi! Ở trong nhà thì cậu nên bỏ mũ ra cho lịch sự đi chứ, không lẽ ở nhà mình cậu cũng đội luôn như vậy à?... Bây giờ cậu còn sợ cái gì nữa? Ở đây hiện chỉ còn tớ với cậu thôi, mọi người đều bận việc hết rồi, không ai thấy đâu mà lo.
Còn nữa, tớ không ăn bát súp đó đâu nên phiền cậu đổ lại vào nồi giúp tớ. "
" ... "
" Cậu có nghe thấy không vậy? "
Hết cách, không thể cãi được nữa, tôi chỉ còn biết lẳng lặng làm theo lời cậu ấy và khi quay lại, chiếc đồng hồ lớn ở phòng khách điểm lên 6 tiếng thật lớn, tức là đã 18h tối.
Ơn trời cho chuyện sáng hôm nay cậu ấy và tôi đã làm lành với nhau sau buổi nhận việc đầu tiên tại ngôi nhà này vào thứ bảy tuần rồi, chứ nếu không thì bây giờ chắc tôi còn chẳng biết nên lang thang tìm việc ở đâu để còn giải thích cho người chị đã luôn lo lắng vì mình nữa...
Khoảng 16h chiều nay, khi thấy tôi quay lại, những người hầu trong nhà này, cả lớn lẫn nhỏ, đều đồng loạt hết hồn.
Tôi biết là sẽ như thế mà.
Chẳng ai chào đón sự xuất hiện của một đứa như tôi cả.
Nhưng lại có một chuyện mà tôi không rõ lắm: Nữ hầu trong này, khi nhìn thấy tôi, lại đồng loạt nhìn sang cậu ấy với đôi mắt đau khổ rồi lại nhìn xoáy sang tôi, ánh mắt chuyển sang tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống vậy...
Hm... Theo tôi đoán... có lẽ là vì họ ghen tị với tôi chăng?
Cậu đã chở thẳng tôi về đây bằng xe hơi của cậu mà, cho dù nhà tôi ở rất gần. Tôi không biết điều này có nghĩa là gì nhưng cảm giác thật lạ lẫm, cũng đã lâu lắm rồi tôi không được đi xe hơi.
Điều này chợt làm tôi nhớ đến ngày xưa...
Và bây giờ thì tôi ở đây, ngay bên cạnh cậu trong ngôi nhà khổng lồ này, và cũng đã hoàn thành xong công việc đầu tiên là:
Một mình nấu bữa ăn tối cho cậu chủ mới như một thông lệ trước giờ ( ? ) - Chính cậu đã nói như thế.
Thấy cái bụng của tôi bắt đầu đánh trống biểu tình đòi một bữa ăn thịnh soạn, cậu nhìn tôi rồi phì cười ( cậu ấy cười trông đẹp quá ) làm tôi ngượng muốn chết:
" Ngồi xuống đây ăn chung với tớ luôn đi Rin - chan...! Trông cậu tội nghiệp quá đi mất! "
Đang xoa xoa lên cái bụng vốn đã rỗng từ trưa đến giờ với khuôn mặt đỏ ửng, nghe cậu nói thì tôi giật mình, liền gạt phắt đi ngay:
" Không cần đâu mà... Tớ... tớ sao dám chứ...! " - Chậc, có lẽ đã đến lúc tôi nên đi làm một việc khác rồi đây.
" Đứng lại!! " - Cậu lớn tiếng ra lệnh đồng thời cũng kéo mạnh tôi ngồi phịch xuống ghế. - " Hừm! Tớ đã nói với cậu thế nào ấy nhỉ?... Rằng cậu không được cãi lệnh tớ. Vả lại... " - Và cậu cũng ngồi xuống.
" Ơ... "
" Đừng ớ. Tớ chưa nói xong mà: Vả lại, bây giờ, ăn đồ cậu nấu, lỡ mà tớ có bị đau bụng thì cậu cũng phải chịu chung với tớ cho công bằng! " - Cậu tỏ vẻ hời hợt thế nhưng lại cố ý nén tiếng cười.
" Ơ... Cậu này...! Tớ nấu ăn không tệ đến vậy đâu...!! " - Tôi tỏ vẻ phật ý, phụng phịu phồng hai má lên ưng ửng đỏ, mặt nóng bừng lên vì giận và vì xấu hổ.
Bùm!
Bỗng nhiên mặt cậu chuyển ngay từ vẻ lạnh lùng băng giá sang đỏ lựng lên như trái cà chua chín luôn!
Sao... Sao vậy??
" Cái... Cái cậu này! Vẻ khó chịu lùng bùng ấy là... sao đây hả?! Tớ... Tớ chỉ đùa thôi mà! Nhìn nè. Tớ ăn ngay đây! " - Và cậu ngậm ngay lấy một miếng bít tết trong cái đĩa thủy tinh đặt trước mặt sau khi đã thầm cầu nguyện - " Tốt hơn hết là thứ này ăn được... "
Tôi nghe thấy rồi...
Và tôi vẫn lùng bùng đứng trước mặt cậu, lặng lẽ quan sát.
.
( !! )
Chỉ trong khoảnh khắc, có lẽ mém chút nữa thôi là cậu đã kêu lên thật to những cụm từ này nếu như - giả thử như - cậu không còn là một con người lạnh lùng, lãnh đạm mà mọi người trước nay đều biết nữa - mãi đến sau này cậu ấy đã nói với tôi như vậy:
" Ngon! Ngon quá! Ngon quá đi mất thôi!! Đã lâu lắm rồi mình không được ăn món nào ngon đến như vậy!! "
A, nhưng thật may mắn là cậu không phải người như thế cho nên đấy chỉ mới là kêu gào trong tiềm thức mà thôi ( nhỉ? ), nhưng khi nhận thấy sự hài lòng và ánh mắt thán phục của cậu khi cậu ngước lên nhìn tôi đã khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ...
Và lòng tôi cũng dịu được đi phần nào...
Đã bao lâu rồi tôi không còn cảm thấy thế này nhỉ...?
Ấm áp quá...
.
Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn cậu rồi mỉm cười.
" Ăn được mà có đúng không? "
" Ừm... " - Có vẻ như cậu không muốn thừa nhận ngay. Bướng bỉnh thật đấy! - " Cậu cũng nên ngồi xuống ăn chung luôn đi. "
Lần này, vì chỉ suýt nữa thôi là đã lả đi vì đói nên tôi cũng không cãi nữa, chỉ lẳng lặng lấy chén đũa rồi ngồi ăn thôi, dù sao thì tất cả những món này cũng đều là do tôi nấu mà.
Mệt mỏi thật.
Nhưng... chắc là không có ai nhìn thấy đâu nhỉ?
Tôi không hề hay biết rằng lúc tôi đang ăn thì cậu đã im lặng, quan sát tôi...
.
.
.
" ... "
" Cậu làm sao vậy, thưa cậu chủ? " - Cuối cùng thì tôi cũng đã nhận thấy ánh mắt chòng chọc của cậu nên mới hỏi - " Mặt tớ dính cái gì à? Cậu mà không ăn nhanh là nguội mất, hết ngon đó. "
" Hm? À... ừm... " - Cậu vội vàng luống cuống.
" ... "
Nhìn cậu ta như vậy tôi thấy rất kì lạ.
Từ lần gặp đầu tiên là đã thế rồi nhưng...
Cảm giác quen thuộc đến bí ẩn này là sao nhỉ?
" ... "
A, cậu ấy đang đỏ mặt kìa.
Sao thế, bộ cậu đang bị sốt à?
Dạo này đâu có mưa đâu nhỉ, trời cũng nắng ấm dễ chịu lắm mà?
" Cậu không sao đấy chứ thưa cậu chủ? "
" ... Không... " - Có vẻ như cậu ấy đang cố tránh né ánh nhìn của tôi. Không lẽ tôi đã làm gì sai nên khiến cậu giận rồi sao?
" ... "
.
.
.
Trong căn phòng ăn rộng bằng cả một căn nhà bình thường với những chùm đèn sáng trưng và những bộ bàn ghế kiểu Châu Âu sang trọng đắt tiền, có hai con người đang ngồi lẳng lặng dùng bữa.
Cuối cùng cậu cũng nhận ra là mình đã quên mất điều gì đó:
" Này Rin - chan, chẳng phải tớ cũng đã nói với cậu là nên gọi thẳng tên tớ luôn rồi hay sao? Từ chiều cho tới giờ tớ đã phải chỉnh cách gọi này của cậu cả trăm lần rồi đấy! "
( ! ) - Rồi, cậu ta nhớ ra rồi.
" Ơ, nhưng... nhưng... Tớ không quen gọi người khác bằng... tên đâu...! Thân thiết như thế tớ thấy kì kì làm sao ấy... Hay cứ để tớ gọi cậu là cậu chủ thôi đi mà... Ha...? " - Tôi hết cách rồi nên đành phải nài nỉ cậu vậy. Tôi cũng phát mệt với cái kiểu chỉnh sửa của cậu ấy rồi.
" Không. Tớ không thích cậu gọi tớ thế, bởi vì... " - Trong đúng ngay cái khoảnh khắc cậu tỏ ra nghiêm trọng y như thể sắp nói ra một điều gì vô cùng quan trọng để " giáo huấn " cho tôi biết thì...
" LEN - KUNNNNNNN!! " - Một giọng nói trong trẻo lảnh lót nhưng chói chang đến váng óc, đến đáng sợ phát vang thật to từ phía cửa chính rồi kéo dài mãi làm tôi giật bắn cả mình!
( !! )
Khoan đã, dường như tôi nhận ra giọng nói này...
Và tôi bật ngay dậy như một cái lò xo vì có một linh cảm rất... không hay.
Chết rồi! Sao cô ta lại tới đây?
" ... "
.
Đúng như tôi nghĩ. Vài giây sau, cánh cửa phòng ăn bị mở tung bằng một lực đẩy rất khủng khiếp trong sự bất ngờ đến sửng sốt của cả hai chúng tôi. Và tiếp ngay sau đó là cô ta - người mà tôi mãi mãi không thể thích nổi - chạy vụt vào... ôm chầm lấy cậu ấy từ đằng sau!
" Len - kun ơi tớ đến chơi với cậu này!! " - Cô ta nũng nịu, bá cổ cậu ấy trông thật thân thiết.
" Cái quái gì...?! Ặc...! Buông... buông tớ ra ngay, Hatsune - san!! "
" Ứ chịu đâu~! Len - kun lúc nào cũng gọi tớ là " Hatsune " hết trơn á. Nghe xa cách quá đi à ~~ Gọi tớ bằng tên một lần cũng đâu có sao~ "
Trong lúc cậu ta đang cố gỡ tay cô ta ra, mặt tái mét đi vì nghẹt thở thì cô ta cứ giả lả như không hay biết gì, dúi người mình vào lòng cậu ấy. Trông hai người họ bây giờ trẻ con hết sức.
Tôi chỉ còn biết đứng phỗng.
Sau khi đẩy được cô ta sang một bên rồi lùi ra đằng sau, cậu ấy ôm cổ mình thở gấp như sắp chết tới nơi vậy. Ư... Cô ta khỏe đến vậy cơ à?
" Ứ ừ ~ Không chịu đâu! Len - kun chẳng bao giờ chịu thân thiết gì với tớ hết trơn á~ Lâu lắm rồi tớ mới có thể sang chơi với cậu, vậy mà... "
Và cô ta khựng lại khi nhìn thấy tôi. Nguy rồi.
" Cô... Cô làm gì ở đây? " - Cô ta, khuôn mặt tái đi vì giận dữ, hỏi tôi, giọng gằn từng tiếng.
" Khụ... Cậu ấy... bây giờ là... " - Cậu vỗ vào vai tôi, đang định giới thiệu tôi với cô ta sao?
" Đừng mà Len _ kun! " - Tôi thì thầm vào tai cậu.
" Ơ, này Rin - chan... "
Tôi vội vã cúi đầu chào hai người rồi nhanh chóng bỏ đi, cố không nhìn thẳng vào mặt con người nguy hiểm này.
" Rin - chan...?...... Len _ kun??? " - Trước khi ra được đến bên ngoài, tôi thoáng nghe cô ta lẩm bẩm như vậy.
Phiền phức thật rồi!
.
.
.
Chừng 10' sau...
Khi tôi đang cặm cụi lau cửa kính cùng một hai người hầu nữa ở ngoài sảnh, nơi rất gần với cửa ra ngoài thì...
" Kagamine Rin, cô lại đây với tôi một chút. " - Cô ta ngoắc tôi lại gần rồi dẫn tôi ra sau vườn nhà cậu, một nơi khá vắng vẻ và yên tĩnh.
Tại đây cô ta mới lộ bản chất thật của mình, chống nạnh vẻ kênh kiệu, quát thẳng vào mặt tôi như tát nước:
" CÔ TỚI ĐÂY LÀ ĐỂ LÀM CÁI QUÁI GÌ?!? MỘT CON NHỎ NGHÈO NÁT, RÁCH RƯỚI, QUÊ MÙA NHƯ CÔ LÀM SAO BƯỚC CHÂN VÀO ĐÂY ĐƯỢC?!? "
" ... "
Vẫn còn cầm nguyên cái giẻ trên tay, tôi bảo, rất gọn:
" Người hầu. "
" CÁI GIỀ ---??? " - Cô ta bĩu môi y như thể đó là chuyện không thể tin được. - " CÔ?? NGƯỜI HẦU Ở ĐÂY??? VẬY LÀM SAO MÀ CÔ DÁM?! SAO CÔ DÁM ĐỨNG GẦN CẬU ẤY, THÂN THIẾT VỚI CẬU ẤY NHƯ VẬY HẢ?? CỒN... CÒN DÁM GỌI THẲNG TÊN NỮA MỚI GHÊ CHỨ!! ĐÃ VẬY... LẠI CÒN NGỒI ĂN CHUNG BÀN??" - Có lẽ cô ta đã chú ý đến bộ bát đĩa bị dư ra của tôi - " NÀY KAGAMINE RIN, CÔ NÊN NHỚ LẠI XEM MÌNH LÀ AI ĐI! MỘT CON BÉ KHÁC NGƯỜI, NGHÈO NÀN RÁCH NÁT!! CHẲNG KHÁC GÌ MỘT CON MỌI BẨN THỈU!! "
" ... "
Tôi nắm chặt chiếc giẻ trong tay nhưng vẫn không ngẩng mặt lên.
" VIỆC CÔ BƯỚC CHÂN VÀO ĐƯỢC NGÔI TRƯỜNG DANH GIÁ KIA LÀ TÔI DÃ CẢM ĐÃ Ô NHỤC CHO GIỚI THƯỢNG LƯU LẮM RỒI ĐẤY!! ĂN ĐÒN CHƯA NGÁN ĐẤY PHẢI KHÔNG?? MUỐN THÊM NỮA À?? GIỜ LẠI CÒN DÁM TIẾP CẬN LEN, CÔ NGHĨ MÌNH LÀ AI VẬY HẢ?? ĐANG MUỐN CƯỚP LEN KHỎI TAY TÔI PHỎNG?? CÔ CŨNG LẠI CHỈ VÌ GIA SẢN CỦA CẬU ẤY THÔI CHỨ GÌ??... ĐÚNG LÀ ĐỒ... ĐÀO MỎ!! HÈN HẠ!! "
" ... "
Tôi nghiến chặt răng mình lại.
Không thể tha thứ được!
" NÓI CHO MÀ BIẾT NHÉ KAGAMINE RIN, ĐỪNG NGHĨ LÀ MAY MẮN CÓ CÙNG HỌ VỚI CẬU ẤY RỒI " THẤY SANG BẮT QUÀNG LÀM HỌ " ĐẤY NHÉ!! TÔI, HATSUNE MIKU, LÀ BẠN THANH MAI TRÚC MÃ TỪ THUỞ NHỎ VỚI CẬU ẤY ĐẤY!!! CHỈ CÓ TÔI MỚI XỨNG ĐÁNG VỚI LEN MÀ THÔI!! CÔ LIỆU MÀ BIẾT THÂN BIẾT PHẬN GIÙM ĐI!! VỀ NHÀ SOI GƯƠNG CHO THẤY MÌNH LÀ AI! TRỜI ƠI LÀ TRỜI!! NHÌN THẤY CÔ THÔI LÀ TÔI ĐÃ THẤY BẨN CON MẮT LẮM RỒI!!! LÁT PHẢI VỀ RỬA NỮA, THẬT LÀ XUI XẺO MÀ, BỰC HẾT CẢ MÌNH!!! "
Nói rồi cô ta lạp tức quay lưng bỏ đi, tỏ ra mình là một quý cô hiền lành lịch thiệp, vui vẻ cười nói với những người hầu khác rồi cũng biến mất dạng sau khi nói vọng vào thật to bằng cái giọng ẻo lả đến chảy nước:
" Từ nay tớ sẽ thường xuyên sang chơi với cậu nhé Len - kun~~~!! "
Tôi vẫn đứng im ở đấy, chợt nhớ tới bố và mẹ, khẽ quệt hai hàng nước mắt chảy dài trên má rồi lặng lẽ bước ra.
Khi bước tới để lau cho xong những dãy hành lang, tôi nghe thoáng thấy những lời bàn tán xì xầm của những người hầu khác:
" Tiểu thư Hatsune đúng thật là một người dễ thương, vừa xinh đẹp lại vừa hiền thục. Nhỉ? "
" Đúng thế, gia mà ngày nào cô ấy cũng tới đây. "
" Ừm. Chả bù cho con nhỏ Kagamine kia, trông sợ quá. "
" Đúng đó. Chả hiểu nổi cậu chủ đang nghĩ gì mà lại rước một thứ xui xẻo như nó vào cái nhà này! "
...
" ... "- Tôi buồn lắm nhưng cũng chẳng nói gì được nữa, cổ họng cứ nghẹn ắng lại.
Một ngày làm việc cùng người khác thật là quá mệt mỏi mà...
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com