Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Ván đầu

Las Vegas – nghe qua giống một trò đùa, mà đến rồi thì không cười nổi nữa.

Mọi thứ đều sáng. Cái sáng không phải của bình minh, mà là kiểu sáng thâu đêm của kẻ không bao giờ muốn ngủ.

Yang Jaewon đứng giữa sân bay McCarran, đeo balo nhỏ, kéo vali, tay cầm bản đồ giấy được in từ năm 2003. Chẳng ai biết cậu là ai. Cũng chẳng ai quan tâm.

"Chào mừng đến với Las Vegas."
Một nhân viên nhập cảnh mỉm cười hỏi.

"Du lịch à?"

"Vừa du lịch, vừa tìm....bản đồ cổ."

"Hả?"

Jaewon nháy mắt.

"Anh cứ nghĩ là em đùa cũng được."

---

Cậu thuê một căn studio nhỏ cách Strip tầm 15 phút lái xe. Gọn gàng, có ban công, đủ ánh sáng để đọc sách ban ngày và đủ cách âm để không nghe thấy Las Vegas ban đêm la hét gì.

" Ở đây ba tháng… chắc đủ để hiểu thành phố này có bao nhiêu bộ mặt."
Jaewon vừa nói, vừa tháo máy ảnh ra khỏi túi.

"Cũng đủ để mình gặp một vài định mệnh gì đó nhỏ nhỏ."

Ngày đầu, Jaewon đi bộ dọc theo Fremont Street. Đèn neon lập lòe, tiếng máy kéo xu, tiếng nhạc sống từ ban nhạc đường phố – mọi thứ khiến cậu thấy… phấn khích một cách vô lý.

Cậu chụp đủ thứ: biển hiệu cổ, tiệm tattoo lâu đời, cả một ông già gảy đàn với cây đàn Gibson vàng mạ bụi.

"Nơi này đúng là điên thật."
Cậu lẩm bẩm.

"Thành phố gì mà nhìn đâu cũng muốn giữ lại bằng ảnh."

---

Vài ngày sau, Jaewon nhận được vé mời buổi đấu giá cổ vật.
Vé không bán công khai. Một người quen trong giới sưu tầm ở châu Âu gửi cho cậu.
Buổi đấu giá được tổ chức ở tầng riêng của một khách sạn xa hoa trên Strip.

Cùng thời điểm đó, ở cùng khách sạn – nhưng tầng penthouse.

Baek Kang Hyuk ném áo vest lên sofa, tháo cúc tay áo sơ mi, rót một ly whiskey.

"Mấy người Pháp mang gì tới lần này?"

"Một bản đồ cổ, em nghe đồn có liên quan tới tuyến giao thương xuyên sa mạc từ thế kỷ 17."

"Thứ tôi cần là cái bản đồ khai sinh tuyến buôn kim cương từ Châu Phi."

"Nghe nói... cũng có. Nhưng nó nằm trong tay một thằng nhóc người Hàn nào đó. Tên Yang gì đó—"

Kang Hyuk cau mày.
"Yang gì?"

"Em nhớ sơ sơ hình như là Yang Jaewon. Thằng đó hay đi sưu tầm đồ cổ vặt vãnh, nhưng lần này trúng món hiếm."

"Trẻ tuổi mà dám đến đấu giá Vegas? Liều thật."

                        ---

Tại hội trường đấu giá, vài tiếng sau.

Jaewon mặc sơ mi linen, tóc rối nhẹ vì gió, đeo thẻ khách mời bước vào.
Cậu không phải kiểu "đại gia", nhưng ánh mắt thì đầy tự tin của người biết mình đang tìm thứ gì đó có giá trị riêng.

Cậu ngồi hàng thứ ba, chăm chú lật quyển danh sách đấu giá, ánh mắt lướt tới một mục:

“Bản đồ hành trình cổ khu vực Sahara – bản scan duy nhất – chưa được định giá.”

Jaewon mỉm cười.

"Chính là nó…"

Phía sau căn phòng.
Kang Hyuk bước vào, đeo kính đen, vest đen, đàn em hộ tống hai bên.
Hắn không nhìn ai. Nhưng ánh mắt thoáng lướt qua hàng ghế đầu... và thoáng dừng lại.

Một chớp mắt.

Một người ngồi.

Một người đứng.

Cả hai… vẫn chưa biết mình vừa chạm mặt số phận.
                     
                       ---

Buổi đấu giá bắt đầu lúc 7 giờ tối.

Phòng hội nghị được bọc kín bằng vải nhung đỏ, ánh đèn hạ thấp, tiếng người rì rầm nhỏ dần khi chiếc búa đầu tiên vang lên – tiếng gõ nhẹ nhưng dứt khoát.

Yang Jaewon ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào sân khấu.

Cậu biết mình không phải tay chơi lớn nhất ở đây. Nhưng cái cậu có là sự kiên định, và một trực giác chẳng bao giờ sai với đồ cổ.

"Mục số 27. Bản đồ tuyến hành trình qua Sahara – khoảng đầu thế kỷ XVII. Hiện vật hiếm có, lần đầu xuất hiện công khai tại Las Vegas."

Ánh đèn hội trường chuyển hướng. Một chiếc bàn xoay, tấm bản đồ cổ trong khung kính đặt chính giữa, giấy ngả vàng, đường vẽ run nhẹ vì thời gian.

Mình phải có nó... Jaewon thì thầm,gần như không thở.

Phía sau, ở hàng VIP.

Kang Hyuk gác chân, tay cầm ly whiskey, ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Mở đầu giá: 10.000 đô la Mỹ."

"15.000." Một người lên tiếng.

"20.000." Một tay chơi châu âu nâng paddle.

"30.000." Jaewon nâng bảng, giọng dứt khoát, không do dự.

Kang Hyuk liếc nhẹ sang. Mắt hắn bắt đầu nheo lại.

"Trẻ vậy mà đã biết chọn món đáng giá."

"Cái cậu đó là ai vậy?Nhìn lạ quá hình như không phải người ở đây! " – đám đàn em bên cạnh xì xầm nói nhỏ.

"Để xem có thực lực không." Kang Hyuk đặt ly xuống.

"40.000!"

"45.000."

"50.000."

"55.000."

Mỗi con số là một nhịp đập. Hội trường dần im lặng, chỉ còn tiếng đấu giá giữa hai kẻ không nhìn nhau, nhưng cảm nhận nhau rõ hơn bất kỳ ai.

Jaewon nghiêng đầu, liếc về phía hàng VIP.

Không thấy ai rõ mặt.Chỉ cảm giác...ánh mắt ai đó đang soi cậu rất sâu.

"70.000." Kang Hyuk lên tiếng lần đầu , không cần paddle.

Chỉ là một câu nói. Nhưng cả phòng dừng lại vài giây.

Jaewon cắn môi.

Cậu có thể dừng. Cậu nên dừng. Nhưng trong lòng thì không cho phép.

"75.000."

"Cậu chắc chứ?" người tổ chức nghiêng đầu về phía cậu.

Jaewon gật đầu
"Tôi không chơi cho vui."

Kang Hyuk nhếch môi.

"80.000."

Câu nói như cái tát nhẹ. Không gấp, không nặng. Chỉ đúng nơi, đúng lúc.

Jaewon siết chặt tay, rồi từ từ hạ paddle.

"Cậu... không tiếp nữa à?"

"Không."

"Vì hết tiền?"

Jaewon cười nhạt.
"Tôi cảm nhận cái người đó không đấu bằng tiền. Người đó... tuyên bố lãnh thổ." Jaewon nói nhỏ.

“Mục số 27, chốt giá 80.000 đô la cho ông Baek Kang Hyuk!”

Một tràng pháo tay vang lên. Kang Hyuk không động đậy ,đôi mắt hắn vẫn dán vào sân khấu.

---

Khi buổi đấu giá kết thúc, Jaewon là người rời đi trước. Cậu không buồn. Không giận. Chỉ có một thứ đang lớn dần trong lòng:

Lần sau...Tôi sẽ không nhường. - Cậu thầm nghĩ

Còn Kang Hyuk?
Hắn nhìn chiếc bản đồ được gói kỹ, tay xoa nhẹ cạnh khung kính.

"Thú vị thật. Món đồ đáng giá… nhưng thằng nhóc đó có khi còn thú vị hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com