Chap 13: Đêm tháng mười
Trời đã tối muộn rồi. Trăng treo cao trên bầu trời, rọi sáng màn đêm đen kịt. Tiết cuối thu chớm đông có phần lạnh lẽo. Dường như trong gió chỉ có tiếng lá rơi cùng tiếng thở khó khăn.
Người con trai chạy nước rút, mái tóc bạch kim rối lên và đôi chân rã rời. Trong khoảnh khắc, cậu ước mình có thể bay về phía người kia. Cậu nhớ khuôn mặt hắn. Dù cậu có phủ nhận, cậu nhớ tên khốn kia. Nhớ giọng nói, nhớ từng cái chạm, nhớ độ ấm, nhớ đôi mắt nâu rượu.
Gió lạnh khiến hơi thở của cậu bị tạt đi và da thì bừng đỏ. Nhưng điều duy nhất cậu quan tâm lúc này là cậu cần đến nơi nhanh nhất có thể. Thậm chí khi chạy tới cầu, cậu suýt chút nữa đâm phải hai người đi ngược chiều.
Ichijou và Yuki ngạc nhiên khi nhìn người tóc bạch kim vội vàng như vậy. Hai người đang trên đường về ký túc xá Mặt trời vì anh muốn tiễn cô.
- Zero! - Yuki gọi to - Có chuyện gì, cậu đi đâu đấy?
- Không đâu cả - Zero chống tay lên đầu gối, thở dốc lấy hơi rồi chạy tiếp - Anh sẽ nói chuyện này sau.
Cả hai chỉ có thể nhìn theo hướng của vị trí đích. Họ cùng mở to mắt, tươi cười. Yuki vô thức che miệng giấu đi sự thích thú và hạnh phúc. Cuối cùng thì họ cũng làm lành.
Cô ngẩng đầu, thầm ước mọi chuyện sẽ được ổn thỏa. Ichijou nhìn cô rồi cũng hướng về phía ký túc xá, thầm mong bạn mình sẽ được may mắn và hạnh phúc.
- Thật tuyệt vời! - Vampire tóc vàng thở phào nhẹ nhõm.
- Ừm, Kaname-senpai nhất định sẽ rất vui - Cô vui vẻ gật đầu.
- Mong là vậy. Cũng tốt, dù sao mai cũng là ngày nghỉ. - Ichijou cười thầm khiến người sao đỏ khó hiểu - Ta đi tiếp thôi, Yuki-chan.
Và như bị thôi miên, cô gái gật đầu trong sự khó hiểu.
Quả là một ngày tốt lành với những người họ yêu thương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra chơi của khối đêm khá là ồn ào vì họ cảm thấy thoải mái hơn khi không có áp lực tự sự khó chịu. Không khí nặng nề gần như cô đặc. Vì thế họ nên tận hưởng cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi này.
- Hah~~ - Vampire tóc mật xinh xắn thở ra khi ngồi bên những người thân của mình. Nàng vẫn luôn nghĩ cách để thuần chủng kính yêu cảm thấy tốt hơn. Ai cũng sẽ đoán ra lý do thôi: người hunter tóc trắng - Tên hunter quỷ này lại làm trò gì nữa đây?
- Ruka - Kain nhỏ giọng nhắc, ngó quanh để đảm bảo công chúa và hoàng tử của họ không nghe thấy
- Đừng lo, họ ra vườn rồi. Họ bảo không đói. - nàng thở dài lần nữa. May là những đứa trẻ đó rất đáng yêu và cố gắng ít tuyệt vọng nhất có thể để tránh làm phiền mọi người trong lớp - Chúng ta có nên làm gì không?
- Muốn bắt cóc Kiryuu không? - người tóc đồng đang ngủ đột nhiên nói. Cậu ấy còn gần như hoàn toàn nghiêm túc.
- Thế muốn mất đầu không? - Kain từ chối hiểu đám người này.
- Nghe hay đấy - Ruka hào hứng, thực sự cân nhắc ý tưởng đó.
- Ruka! - người tóc cam la lên.
- Chúng ta sẽ gói cậu ấy thật đẹp. - Rima thêm vào, cắn một miếng pocky
- Rima!
- Chúng ta sẽ thắt cho cậu ấy một cái nơ thật to - Shiki hôm nay nói nhiều lạ thường nha.
- Shiki - Không, Kain không hiểu.
Tiếng cười man rợ kéo họ về thực tại. Ichijou bước vào căn phòng như vị cứu tinh của Kain.
- Làm như cần tới mấy người vậy - Ichijou nói với một nụ cười ẩn hiện, không ngờ thỉnh thoảng cũng có ích đấy dù nghe hơi ngu - Nếu như cần ép thì Kaname đã đem cậu ta về lâu rồi, dễ như trở bàn tay thôi. Cứ mặc họ. Họ sẽ tự lo được. Có khi giờ này ngày mai là mọi thứ đâu vào đấy rồi.
- Cậu đã ở đâu cả ngày vậy? - bạn cùng phòng của anh hỏi.
- Ừ thì, đâu đó thôi... - Anh hơi bối rối khi tự nhiên bị hỏi - Aido đâu rồi
- Aido bên cửa sổ - Kain chỉ tay - Vẫn trong thế giới riêng.
Dạo này thằng nhóc này kì cục lắm. Chắc là vì Kaname-sama đã yêu cầu gã chăm sóc Ichiru nhỉ. Đúng là thằng đần não phẳng. 'Mong là nó không làm gì dại dột'
- Thật may mắn- Ichijou trầm giọng, dĩ nhiên vẫn bị nghe thấy.
- Hả, may gì cơ? - Ruka ngạc nhiên
- Hửm, coi như không có gì đi ha.
Họ nhìn nhau vì sự khó hiểu của hai người này. Cơ mà hỏi thêm thì hai người cũng chẳng nói gì đâu.
Vị phó chủ tịch ngồi xuống chỗ của mình, quyết định bỏ qua những vấn đề khác. Tất cả mọi người đều tìm được một nửa rồi, liệu anh có được may mắn như họ không
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu chạy một mạch qua cửa lên tầng hai. Cậu đứng lại và hít thở sâu trước cánh cửa gỗ. Hơi thở dồn dập cố điều hòa nhịp tim vừa vì chạy nhanh vừa vì lo lắng trong lồng ngực.
Cơ mà hình như có gì đấy sai sai. Cậu bỗng nhớ ra bình thường cửa sẽ tự mở khi cậu đến chứ không phải im lìm như này. Zero thiếu chút nữa đập đầu mình vào cửa. Điên mất, giờ này hắn đang đi học mà.
Cậu thở dài. Thôi được rồi, lỗi tại cậu, cậu đã để đầu mình trên mây. Cậu đơ ra một lúc rồi quyết định vẫn bước vào. Cậu không thích cảm giác bị nhìn ngó hay gì đó trong lúc cậu chờ người kia. Chính xác thì cậu chỉ có thể làm thế.
Cậu vào mà không gõ cửa. Căn phòng tối đặc nhưng nhờ thị giác phi nhân loại, cậu vẫn nhận ra những đường nét quen thuộc ngồi bên chiếc bàn gỗ. Trăng đổ bóng lên người cậu yêu, có phần lấp lánh.
Cậu đứng lặng, khẽ mấp máy môi
- Kaname?
Khi không nghe hắn trả lời, cậu bước đến bên. Hắn đang ngủ, trong một tư thế không thoải mái lắm. Đầu hắn chống trên tay, mái tóc nâu lòa xòa trên mặt hắn, lông mày nhíu chặt cả trong giấc ngủ.
Cậu lo lắng nuốt nước bọt. Người thuần chủng chưa từng như vậy. Hắn thực sự lo lắng ngay cả khi ngủ. Trông thấy mệt mỏi, khó chịu. Hunter nhìn hắn thật lâu. Cảm giác xót xa kéo chùng trái tim cậu xuống khi nhìn người yêu như vậy. Cậu thở dài, không thể ngăn bàn tay mình vuốt lại những sợi tóc xòa xuống rồi ôm nhẹ má khiến hắn tỉnh giấc
Kaname dĩ nhiên cảm nhận được sự hiện diện khiến hắn yên lòng nhưng hắn không thể làm gì vì thiếu ngủ. Hắn không phát hiện ra mình đã thực sự ngủ thiếp đi và vừa bị đánh thức. Mùi sương đêm quen thuộc, chờ mong quấn quanh chóp mũi hắn. Bàn tay ấy, độ ấm ấy, hắn đã chờ biết bao lâu. Nên hắn không chờ thêm một giây nào mở đôi mắt đỏ rượu của mình ra để nhìn người kia.
- Zero - Hắn thì thầm, đủ để khiến hunter đông cứng.
Ngại ghê, bị bắt quả tang rồi. Cậu định rụt tay lại thì người kia đã nắm lấy tay cậu mà kéo lại. Hắn đủ nhanh để khiến cậu ngã nhào vào lòng mình.
Kaname ôm lấy người trong tay, tì cằm lên đầu cậu. Hắn không đừng được vùi mặt vào mái tóc bạch kim hít lấy mùi hương hắn yêu để chắc rằng cậu thực sự ở đây.
- Zero, Zero, Zero... - hắn chầm chậm nói, như một thần chú buộc cậu bên mình.
- Kaname! Đừng có dọa em như thế nữa! - Hunter gừ nhẹ cố vùi đầu vào ngực hắn, giấu đi sự ngại ngùng.
Kaname chờ rất lâu rồi lên tiếng, với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
- Zero, tha thứ cho ta, ta... - người nhỏ hơn ra dấu ngắt lời.
- Đủ rồi, em không đến đây để nghe anh xin lỗi. Em biết rồi, im đi. - Cậu đặt tay trên vai hắn đẩy ra một chút để nhìn rõ hơn.
- Vậy tại sao em lại đến? - người thuần chủng có chút xao động nhìn vào đôi mắt tím nhạt. Ý tưởng về việc cậu đến đây để nói lời chia tay giáng cho hắn một đòn khá đau. - Em có tha thứ cho ta không?
Cả hai im lặng trong khi Zero sắp xếp lại từ ngữ nhưng trái tim đập loạn nhịp khiến cậu không ngừng rối trí hơn. Cậu nhìn hắn, đôi mắt nâu rượu khiến cậu chìm đắm, không thể thốt nên lời. Nhưng lời hắn nói như thúc giục cậu quyết định sống chết. Nhìn hắn đau, cậu cũng đau mà.
- Em yêu cha mẹ của em. Họ là cả thế giới của em. Đau đớn biết nhường nào khi phải rời xa họ. - Từng lời từng lời khiến hắn đông cứng. Từng lời từng lời cứa vào trái tim hắn. - Đáng lẽ ra, em phải hận anh đến tận xương tủ.
Kaname mở to mắt. Hắn gần như sẵn sàng, nói bất cứ thứ gì, để cậu đừng rời đi nhưng cậu lên tiếng trước
- Nhưng em không làm được. - Cậu cúi nhẹ đầu, không muốn nỗi buồn vảng vất trong mắt - Em yêu cha mẹ của mình, rất rất nhiều. - Cậu ngẩng lên lần nữa, thì thầm, như có như không - Nhưng em cũng yêu anh
Không khí lần nữa rơi vào im lặng. Họ nhìn nhau bằng đôi mắt chứa chan cảm xúc. Cảm giác như thời gian ngưng đọng lại.
Khó khăn biết bao, Kaname cuối cùng cũng dịch chuyển, đưa hai tay ấp lấy má lạnh ngắt của người yêu. Không ai nói với ai, họ hôn lấy nhau, một nụ hôn mà họ đã chờ đợi quá lâu. Thật nhẹ nhàng, thật cảm xúc.
Zero có nên bất ngờ không nhỉ? Hắn chỉ đơn thuần chạm môi, phần như hỏi ý, phần làm rõ sự tồn tại của cậu. Đầu lưỡi hắn liếm nhẹ lên môi cậu như xin phép. Ai mà chờ được nữa chứ, tiết tháo là gì, ăn được không? Cậu mở miệng, như một điều tự nhiên nhất có thể.
Kaname ôm lấy cậu chặt chẽ hơn, tay luồn vào tóc và gáy cậu. Hắn nghĩ mình chỉ cần một nụ hôn phớt nhưng có lẽ hắn nhầm rồi.
Hắn thả cậu ra chỉ để nói thêm một lời chính thức khắc cậu, giữ trọn thể xác và linh hồn cậu bên cạnh.
- Ta hứa với em, dù ta không thể mang cho em những gì em đã mất, những gì không thể thay thế được nhưng ta sẽ yêu em, nhiều hơn bất cứ ai trên đời. Ta sẽ làm hết sức cho những gì em muốn. Ta sẽ để em không bao giờ phải hối hận. Ta sẽ bên em đến cuối cuộc đời này... - Hắn nói nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, như lạt mềm mà buộc chặt - Ta sẽ dành cả cuộc đời này cho em, miễn là em sẽ luôn ở bên ta.
Hunter chẳng để tâm đến vòng tay muốn nghiền nát cậu, tự mình ôm lấy hắn.
- Em biết mà, ranh con ạ.
Họ ôm nhau như vậy một lúc khá lâu. Đến khi Kaname nghiêng mình, Zero đã gần như quỳ hẳn dưới đất. Không một lời nào cần thiết nữa, khi họ đã có nhau.
Kaname vuốt lấy mái tóc mềm mượt. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi. À từ từ, có lẽ là còn đấy.
- Zero - Hắn trở lại đúng tông giọng bình thường của mình, tách ra để nhìn khuôn mặt đỏ lựng - Em có thể nói lại được không?
- Nói gì?
- Cái gì đó mà em nói lúc nãy. Em nói yêu ta - Hắn nhếch miệng cười khi nhìn sắc đỏ ngày một đậm.
- Nào - Cậu bắt đầu tìm cách lẩn trốn. Sở thích của Kaname là làm cậu ngượng chết đúng không?
- Sao em lại ngượng ngùng như thế? Nếu chỉ có ta nói yêu em thì không công bằng đúng không? Hay là em nói dối? Ôi đau lòng quá đi - Kaname giả vờ tội nghiệp trong khi mắt ánh lên sự thích thú. (Hiểu Anne vs Akira trẻ trâu giống ai rồi đấy)
- Kaname! - Cậu gào lên như cảnh cáo. Nhưng dù gì cậu cũng không thể phản kháng hắn - Anh đúng là đốn mạt. Thôi được rồi. Em yêu anh.
Kaname cười nhẹ giữ Zero nhìn mình.
- Lần nữa đi. - Zero tự càu nhàu trong tâm trí. Đồ bắt nạt.
- Em yêu anh - giọng bình tĩnh hơn.
- Nữa đi. - Kaname áp trán lên trán người yêu, mắt nhắm hờ tận hưởng. Hắn muốn khắc ghi khoảng khắc này, giọng nói này khi mà mà lần đầu cậu nói yêu hắn. Nó giống như một bản giao hưởng mà Kaname không bao giờ muốn dừng lại.
- Em yêu anh, đồ khốn ạ - Cậu thở dài khuất phục. Cậu thực sự không thể từ chối bất cứ thứ gì nếu Kaname làm biểu cảm như vậy.
Zero thản nhiên nhìn nụ cười ấy áp vào môi mình. Miệng cậu vẫn luôn hé mở chờ đợi.
Kaname phát điên trước hơi ấm trong miệng cậu cũng như cảm xúc vui vẻ khi Zero của hắn lại ở bên hắn sau mọi chuyện và rằng cậu yêu hắn. Hắn tự cho phép mình tiến sâu hơn nữa, lục lọi mọi ngóc ngách để đánh dấu chủ quyền sở hữu.
Gió lạnh thổi vào qua cửa sổ. Kaname dễ dàng đứng lên, cùng với Zero, không rời nhau một chút. Họ mù mờ tìm đường tới phòng ngủ trong khi Kaname vuốt ve thân thể cậu, cởi từng cúc áo. Họ va chạm khá nhiều, nhưng không thèm quay lại nhìn đám bừa bộn đó, ngay cả áo của họ cũng được vứt bừa trên sàn.
Khi cả hai chạm tới giường ngủ, cả hai đều đã bán khỏa thân. Kaname là người phá nụ hôn trước. Hắn cười, bàn tay tùy ý cảm nhận những xúc cảm mà hắn nhớ
- Ta không ngại làm ở đó nhưng sẽ không thoải mái cho em. Ở đó lâu sẽ không tốt đâu.
Zero tặc lưỡi, che đi một nửa khuôn mặt đỏ bừng.
- Từ bao giờ anh nói lắm thế.
- Làm quen dần đi. - Hắn hôn xuống, thực sự sắp không chịu nổi nữa.
Tiếng gió vẫn rít lên ngoài của sổ nhưng không ai nghe thấy. Họ đắm chìm trong bản nhạc của riêng họ. Bản nhạc của tình yêu, đam mê và khát vọng.
~là tác giả cắt, không phải tui, tui thề~
Trời đã tối muộn và gần sáng. Cậu vốn đã hoàn thành xong nhiệm vụ nhưng vẫn không thể ngủ nổi. Quá bối rối chăng? Cậu thậm chí không hề biết Yuki đã tới từ lúc nào.
Yuki nhìn người anh trai nuôi đang thất thần.
- Anh đang nghĩ gì đấy, Ichiru? - cô hỏi dù vẻ bừng đỏ trên mặt cậu như muốn bố cáo thiên hạ những gì trong đầu.
- YUKI! - Ichiru nhảy dựng lên. Thực ra cậu đang nghĩ về chuyện sáng nay và không biết Yuki đã nhìn thấy chưa. Cậu định hỏi nhưng nhìn mặt cô ngu quá nên lại thôi.
Nói chứ người tóc nâu đang nhìn anh trai với vẻ thích thú khi cậu hết mở miệng lại khép lại. Co quyết định ra tay giúp đỡ.
- Ngày hôm nay của anh thế nào?
- À ờ... ổn. Em thì sao? - cậu cố hành xử bình thường, dù cậu diễn xuất của cậu giỏi như môn toán vậy :)))
- Hửm? Chỉ ổn thôi á? Chắc chưa? - cô hỏi lại, vẻ trêu chọc.
Rõ ràng là cô biết hết mọi chuyện rồi. Nếu bây giờ có một cái lỗ, cậu sẽ nhảy xuống và không bao giờ quay lại nữa.
- Em đã nhìn thấy hết rồi sao? - cậu hỏi, cho đỡ ngượng là chính.
Yuki cười khúc khích.
- Phải, nhưng dù sao em cũng biết trước rồi - Cô nói thêm khi thấy Ichiru ngạc nhiên. - Anne đã kể cho em.
- Arghh! - Ichiru gằn giọng không thể giấu được sự xấu hổ
- Thôi nào, không có gì phải xấu hổ cả. Hai người trông tuyệt mà. Hơn nữa anh cũng rất hạnh phúc đúng không?
Cô bẹo hai má người anh trai, nhào nặn nó trong sự cố gắng không phát ra những âm thanh kỳ dị khác. Đáng yêu ghê.
- Em mừng cho anh - Cô vui vẻ, thỏa mãn - Zero và Kaname-senpai cũng làm lành rồi, mọi chuyện thật tuyệt vời.
- Vậy sao? - Ichiru chớp chớp mắt trước tin đó, nhẹ cười. - Vậy chúng ta nên khóa cửa thôi, anh ấy sẽ không về đâu.
- Ơ ơ - Yuki bắt đầu đỏ mặt nhận ra ý của anh trai (và của Ichijou-senpai nữa) nụ cười dần thiếu đạo đức. Cô có chút bất ngờ, cô không hề cảm thấy buồn chút nào khi được gợi ý những gì hai người họ sẽ làm. Và cô vui vì điều đó.
Hai người họ nhìn ra cửa sổ, đồng lòng "Cố lên anh trai"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người tóc bạc rền rĩ ngái ngủ. Cậu kiệt sức, nhưng lại nhẹ nhàng đến lạ. Những âm thanh sao thật tươi mới rộn ràng.
Đập vào mắt cậu là làn da trắng sữa mềm mại của con người đang ôm ghì lấy cậu. Bàn tay người ấy đan vào mái tóc cậu, giữ cậu bên cần cổ. Cậu nhận ra tay mình cũng ôm hờ lấy hắn, tê rần vị bị đè dưới người. Cậu muốn ngủ tiếp như vậy nhưng dạ dày không cho phép.
Cậu khá ngạc nhiên khi thực sự có thể gỡ tay Kaname mà rời giường. Hắn thực sự ngủ rất say, hẳn phải mệt mỏi lắm rồi. Cậu cười khi nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của hắn dù cậu biết thừa hắn có thể trở nên ác quỷ như nào. Mà thôi, cậu không muốn cũng không nên nghĩ đến nữa.
Cậu bước một cách khó khăn tới phòng tắm do cơn đau nhói không ngừng dưới hông. Không phải lần đầu hay gì nhưng nó vẫn khiến cậu ngượng chín mặt. Nhưng cậu cần đi tắm.
Sau khi tắm xong, hunter quấn khăn tắm đơn giản, tay lau rối tóc bước ra ngoài, sạch sẽ, mát mẻ. Kaname bắt đầu vỗ vỗ phần giường trống kế bên để tìm cậu. Cậu dựa người trên cửa phòng tắm, thích thú nhìn người yêu chống tay dậy để tìm hunter 'mất tích'. Cũng không mất nhiều thời gian lắm và hắn quyết định nằm lại giường
Người tóc bạc tiến đến ngồi kế bên hắn, để hắn tùy ý ôm eo cậu từ phía sau.
- Sớm quá, ngủ thêm chút nữa đi. - Kaname rên rỉ với đôi mắt nhắm nghiền, hít hít ngửi ngửi lưng cậu.
- Anh nói gì vậy? Đã chiều rồi đấy. Anh cứ ngủ đi. Em đói rồi, em đi ăn đây. - Hunter nói khi người yêu rõ ràng muốn ngủ tiếp nhưng rồi lại mở mắt
- Không, ăn ở đây với ta. Ta sẽ yêu cầu đồ ăn. - Hắn gần như tỉnh hẳn ngay lập tức.
- Không sao đâu mà, anh mệt thì ngủ tiếp đi, em sẽ quay lại ngay mà. - Đâu có quan trọng tới mức đó.
- Không. Đợi ở đó, ta chỉ tắm nhanh thôi. Các con cũng muốn gặp em nữa. - Hắn thuyết phục khi bước về phía phòng tắm - Cứ mặc quần áo của ta nếu muốn.
- Ai cần - Zero ngấm ngầm phản đối. Cậu nhặt quần của mình để mặc lại. Dù gì thì quần hắn cũng hơi dài và đó là sự sỉ nhục đối với cậu. Cậu vẫn lấy một cái áo của hắn, cài cúc đàng hoàng rồi sang phòng sách để nhặt lại đồ của mình. Họ thực sự đã gây ra một bãi chiến trường đấy.
Khi hắn mặc xong quần áo với quần đen và áo sơ mi màu ruby quen thuộc, cậu đã dọn dẹp xong mọi thứ và không biết nên làm gì.
- Em muốn ăn ở đây hay xuống dưới? - Kaname hỏi.
- Ở đây. - Cậu trả lời nhanh gọn. Dù thế nào, cậu cũng là hunter và không thể chấp nhận việc ngồi ăn cùng rất nhiều vampire
Dĩ nhiên Kaname hiểu. Hắn biết cậu đã hy sinh và thay đổi nhiều như nào từ khi ở bên hắn và hắn trân trọng điều đó. Chỉ cần cậu ở bên hắn thôi đã vô cùng kỳ diệu rồi.
- Vậy em nên thăm lũ nhóc trong khi ta gọi đồ ăn.
Hunter gật đầu. Ngay khi cả hai định ra khỏi phòng, họ đã đụng phải năm đứa trẻ, ba đứa lớn bê những khay đầy đồ ăn.
- Chào buổi sáng chichiue - Chúng đồng thanh. Có gì đó thay dổi trong aura của cha khiến chúng biết hai người đã làm lành. Chúng nên ăn sáng cùng họ.
- Otou-chan!!! - Hai đứa trẻ tóc bạch kim vội vàng chạy đến khi nhìn thấy cậu
- ...! - Zero chưa kịp nói gì đã bị hai đứa quấn lấy. Cậu cười vui vẻ khi nhìn chúng ôm chân mình. Không thể tin nổi cậu đã không nhìn thấy chúng một tuần liền. - Tuần này hai đứa có ngoan không nè?
- Con đã là một cô bé ngoan cả tuần ạ, otou-chan - Suiren nói, hai tay ôm chặt lấy ba vì nhớ.
- Chúng rất đáng yêu, không có gì phải lo đâu ạ. Bọn con đều rất tốt - Anne hôm nay vui vẻ lạ thường.
- Người ăn sáng chứ ạ? - Kohaku cũng vậy.
- May là chúng ta đã làm nhiều hơn nhỉ. Bọn con đã đoán là otou-chan cũng ở đây. Con mừng là mình đã đúng. - Akira thậm chí còn năng lượng hơn thường ngày.
- Các con căn giờ giỏi đấy, chúng ta cũng định đi ăn. - Kaname giúp chúng bê những cái khay vào phòng mình.
Chúng đã làm rất nhiều sandwiches với đủ loại nhân trứng, thịt hun khói, thịt ba chỉ, bơ lạc và mứt dâu cùng bánh kếp, bánh tổ ong, ngũ cốc, sữa, cà phê và cacao nóng.
- Hai người có muốn bữa sáng truyền thống không ạ, con sẽ đi lấy ở bếp, chichiue, otou-chan?
- Ta không cần đâu, em thì sao, Zero? - Kaname hỏi khi thấy người kia nhìn đĩa thức ăn một cách kỳ lạ.
- Hửm, không, em ổn. - Zero trả lời, tay với lấy một cái bánh kẹp mứt dâu.
- Ngon quá, các con đã yêu cầu nhân viên chuẩn bị sao? - Kaname hỏi vu vơ
- Bọn con làm đấy ạ, con đã làm bánh kẹp bơ lạc - Naoto tự hào nói.
- Con nữa! Con nữa! Bánh kẹp thịt xông khói ạ! - Suiren nhanh nhẹn tiếp lời.
- Bánh kẹp trứng ạ! - Kohaku chậm rãi giơ tay
- Con đã làm bánh kẹp thịt ba chỉ tuyệt đỉnh! Hãy thử đi ạ! - Akira ngay lập tức tự quảng cáo
- Kiệt tác của con là bánh kẹp mứt dâu - Anne cầm một tác phẩm của mình và nói.
- Ừ, chị làm vì nó dễ - Akira bĩu môi
- Chị làm vì chị thích chúng. - Anne cãi lại. - Otou-chan, người không tưởng tượng được thằng nhóc này làm cháy bao nhiêu thịt ba chỉ đâu! Phí phạm! Tội nghiệp ai phải dọn chúng.
- Này! Đâu có nhiều thế!
- Ờ, chỉ cháy có nửa bịch thôi. - Kohaku tiếp lời - Nee-chan, vậy là giỏi lắm rồi, lần trước nó làm cháy cả bịch cơ mà.
Anne nhìn em trai với vẻ thương cảm.
- Chị đã bảo là đừng có xúc động quá mà, lửa thích em lắm mà. Em chả rút kinh nghiệm gì cả.
Kaname cười nhẹ, cãi nhau là công việc hằng ngày của chúng rồi.
- Các con đều thích nấu ăn nhỉ?
- Vì otou-chan đã dạy bọn con! - Suiren leo lên ngồi trên đùi ba.
- Và bọn con đều giỏi! - Naoto nói, nhanh chóng ngần ngừ, nhìn Akira - Gần như thế.
- Nao-chan, sao em lại nhìn anh như thế? - Akira sốc văn hóa, tại sao đến Nao cũng bắt nạt cậu như thế.
- Giỏi lắm Nao - Kohaku khen ngợi, giơ ngón cái
Họ tiếp tục cùng nhau sáng, kể những cậu chuyện cũ nho nhỏ, những chuyện trong tuần. Chúng đặc biệt chú ý thay đổi nhỏ của Takuji và Hana-jiji. Chúng đưa ra những phỏng đoán của riêng mình
- Hôm qua Hana-jiji tự nhiên trông vui lắm. Bọn con suýt mù mắt vì aura của chú ấy - Naoto nhận xét.
- Ừm, anh nghĩ là... - Akira bị cắt lời bởi tiếng gõ cửa.
- Vào đi Takuma - Kaname cất giọng.
- Ối, chào buổi sáng. Tôi xin lỗi, tôi không biết mọi người đang ăn sáng. - Ichijou bối rối. Anh không thích là người đưa tin xấu chút nào. Tại sao phải là lúc này chứ?
- Có chuyện gì Takuma? - Kaname hỏi khi thấy anh bối rối và khó chịu.
- Ừm, thì, cậu có một vị khách sớm...
- Quá sớm thì đúng hơn. Không thể tin nổi ông ta lại đến đây vào giờ này. - Kaname dĩ nhiên đã nhận ra vị khách phiền phức. Hắn đã quên mất khi mải mê về chuyện quan trọng hơn. Hắn không muốn ông già đó gặp Zero, sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.
Kaname còn chưa kịp ra lệnh đưa vị khách sang phòng khác, đã có một tiếng gõ cửa khác. Người thuần chủng thậm chí còn cảm thấy khó chịu hơn nữa.
- Kaname - Ichijou lo lắng, anh hiểu những người này hơn bất cứ ai khác.
- Kaname, chuyện gì đang diễn ra ở đây? - Zero nhận được những sự khó chịu của bạn đời trong liên kết khi cảm nhận được một quý tộc già ngoài cửa.
- Là chủ tịch viện nguyên lão, được biết đến với cái tên Ichiou, Ichijou Asato. Ông ta có vẻ sốt ruột gặp em đấy. - Kaname giải thích.
Nhưng hắn không có lựa chọn và buộc phải mở cửa cho ông. Ông ta liếc quanh phòng vói ánh nhìn dò xét.
- Xin thứ lỗi cho sự bất kính của tôi, Kaname-sama. Tôi ngỡ rằng đứa cháu này đã quên không thông báo với người nên tôi đã đến trước.
Chưa bao giờ hắn muốn giết ông như vậy khi rõ ràng ông ta cố tình làm vậy để hắn không thể giấu Zero và các con đi.
- Phải. Còn rất sớm. Như ông thấy đấy, ta vẫn đang ăn sáng. Có lẽ ta nên sang phòng khác. Thật không phải nếu bàn một chuyện quan trọng trên bàn ăn.
- Vâng thưa đức vua. Nhưng xin phép người, để tôi được nói lời chào tới Zero-sama và những người con đáng yêu của người. - Ichiou cố ý, biết chắc ràng hắn không thể từ chối.
Vị quý tộc lớn tuổi bước về phía Zero khi Kaname còn chưa kịp trả lời. Ông cúi sâu người, kính trọng.
- Thật vinh hạnh khi được gặp người, Zero-sama. Tên tôi là Ichijou Asato, người đứng đầu của hội đồng vampire. Vinh dự cho tôi.
Zero giật mình khi ông nắm lấy tay của cậu để hôn lên mu bàn tay. Cậu không nghĩ gì nhiều mà rụt tay lại. Kaname ngay lập tức lên tiếng, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu.
- Ichiou, vui lòng không đối xử với cậu ấy như phụ nữ.
- Ah, xin thứ lỗi. Tôi chỉ làm vậy vì ngài ấy đã là bạn đời của người. Tôi thật vô ý, Kaname-sama, Zero-sama. - ông cúi đầu rồi hướng về phía những đứa trẻ nhìn ông lịch sự nhưng vô cảm. - Và đây hẳn là những công chúa và hoàng tử nhỏ của tôi. Xem aura người này, thật hùng mạnh, phi thường và đáng yêu.
Chúng đứng dậy và tự giới thiệu sau khi chào bằng cách nhún gối. Anne và Suiren đưa tay để Ichiou có thể hôn chào, mỗi cử chỉ đều vô cùng chuẩn mực.
- Ôi thật thanh lịch làm sao. Những người hoàng tộc. Tôi xin được mừng cho người khi có bạn đời và những đứa con tuyệt vời như vậy - Làm sao Kaname có thể không nhận ra sự thán phục và ghe tị nho nhỏ trong giọng ông chứ.
- Dĩ nhiên, họ luôn là niềm tự hào của ta. Giờ thì mau đi thôi.
- Tuân lệnh, Kaname-sama - Ichiou quay lại - Tôi xin phép được rời đi, hẹn gặp lại người ở vũ hội mùa đông tại cung điện Kuran. Mọi vampire đều sẽ vui lòng được gặp người.
- Ta cũng vậy. Tạm biệt. - Anne nhún gối thêm một lần nữa trước khi hắn dẫn hai người kia đi khỏi.
Ichiou vẫn liếc nhìn Zero lần nữa rồi mới đi cùng vị vua. Akira thở dài ngay khi nghe tiếng sập cửa.
- Lạy trời, dạ hội sao? Em cứ tưởng mình sẽ thoát được khi ở dòng thời gian này chứ! - Thằng nhóc rền rĩ. Nó ghét mọi sự kiện xa hoa như vậy, nhất là dạ hội.
- Tại sao? Chúng ta không thể không đến sao? - Zero đã không nghĩ gì cả, thật sự. Cậu vẫn nhìn ra cửa, tựa như cố nhìn ông già đó. Cậu không thích ông ta, không thích ánh mắt đó, không thích sự khó chịu ông ta gây cho Kaname. Rõ ràng ông ta rất nguy hiểm và không đáng tin.
- Chúng ta không thể, otou-chan. Cả hè lẫn đông đều có dạ hội thường niên. Và vì là hoàng gia, chúng ta buộc phải có mặt, nếu họ đã biết đến sự tồn tại của chúng ta, không thể tránh được đâu. - Anne thở dài. Sao bọn họ có thể biết được? Cha đã tuyên lệnh giữ bí mật rồi mà. Có gì đó không đúng ở đây.
- Quả là khó chịu nhỉ. Ta thì sao? - Zero hỏi - Ta không phải thành viên của hoàng gia... ý ta là chưa, chưa phải.
- Nhưng người đã là bạn đời của cha rồi và nếu họ đã biết hết mọi chuyện, người nhất thiết phải đến.
- Có một số người thậm chí chỉ tham dự để có thể được nhìn thấy người, otou-chan. - Akira thêm vào
- Phải đó ạ. Vốn dĩ muốn tránh mặt đã rất khó, chủ tịch hội đồng còn đích thân tới mời thì chúng ta không thể tránh được đâu.
Zero rền rĩ. Còn gì có thể tệ hơn nữa.
- Otou-chan đừng lo, con sẽ bảo vệ người. - Naoto nhanh nhẹn nói
- Con nữa, con sẽ bảo vệ người - Suiren ôm lấy ba, nhất quyết không chịu thua.
- Đúng vậy! Bọn con sẽ bảo vệ otou-chan khỏi đám người phiền toái đó. - Akira ủng hộ, đầy vẻ quyết tâm.
- Tự lo cho nình đi kìa - Kohaku đe dọa. Cậu dư sức tưởng tượng ra bản mặt của Akira khi bị những quý tộc vây quanh nên cũng chẳng ngach nhiên khi nhìn thằng bé run lên.
- Không sao đâu, chúng ta chỉ là trẻ con trong họ thôi, họ sẽ không đẩy con gái đến ngay từ bây giờ đâu. Chúng ta đến cho đẹp thôi. - Anne an ủi mong là thế...
- Đừng lo lắng quá như vậy, ta sẽ ổn mà - Zero xoa đầu Akira, nghĩ dần cách trốn chạy. Mà cậu có nên đến không nhỉ? Chắc cũng không cần đâu ha?
Hunter lại nhìn ra cửa. Cậu biết người yêu mình đang khó chịu như nào. Không biết họ nói chuyện gì nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ngài ấy thật là đẹp. Xin được chúc mừng người lần nữa. Thật cao sang, Kaname-sama - Vị quý tộc già nịnh bợ
- Ta cứ nghĩ ông sẽ phản đối kịch liệt nhất chứ - Kaname ngầm khinh bỉ - một hunter, một nhân loại, ta tưởng ông nên phá cửa vào mà ngăn cản ta chứ
- Tôi nào dám. Người đã tự mình lựa chọn, để tạo ra liên kết. Hạnh phúc của người là vinh hạnh của tôi.
- Thật quý tộc. Nhưng hãy nói thẳng đi, ông đến đây vì cái gì? - giả như ông không biết cậu là hậu duệ của dòng máu cổ xưa Suzaku, chuyện sẽ không dễ như thế này.
- Tôi chỉ muốn diện kiến người và dĩ nhiên là tự giới thiệu với gia đình tương lai của người thôi. Họ đều rất đáng kính đấy. Ngay cả những công chúa và hoàng tử nhỏ cũng rất lễ phép và biết cư xử. Mọi quý tộc đều mong tới dạ hội mùa đông để diện kiến họ. Thật là những vampire đẳng cấp và khó tin, chỉ cần nghĩ tới việc họ đến từ tương lai là đủ.
- Ta thấy ông có vẻ chấp nhận sự thật khó tin này rồi đấy. Nói. Ông đã nghe chuyện này từ đâu.
- Từ những kẻ nhiều chuyện thôi. Một vài người đã bàn tán về việc này khi nghe con họ kể chuyện. Xin thứ lỗi cho tôi, tôi cũng đã điều tra một chút để làm rõ.
- Thôi được. - Kaname nghe câu trả lời thuần thục như được tập dượt trước và hiểu rằng mình sẽ không moi được thêm gì cả. Những học sinh lớp Đêm sẽ không dám để lộ dù là một chút sơ hở đâu.
- Xin phép người. Tôi đã quá chiếm tiện nghi của người rồi. Tôi xin lui. Rất mong sẽ được gặp lại người ở dạ hội. - Ichiou phép tắc cúi người rời đi. Takuma theo ngay sau để tiễn ông.
Kaname nhìn ra cửa sổ để chắc chắn người kia đã bước lên chiếc xe cổ điển sang trọng quen thuộc đỗ ngay ngoài cửa. Hắn chìm trong suy nghĩ khi nhìn chiếc xe.
- Đó không phải lời mời đơn thuần. Ông ta đang toan tính kế hoạch gì? - Takuma hỏi khi quay lại
- Rồi chúng ta sẽ thấy. - ta sẽ không để ông chạm vào một sợi tóc của em ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi Zero trở về nhà, cậu em trai cũng đang đi từ trên cầu thang xuống.
- Ah, nii-san! Anh về rồi à! - Ichiru gọi khi nhìn thấy anh trai. Cậu vừa mới dậy nhưng đã là buổi chiều rồi.
- Ừ, chào em. - Cậu cởi giầy rồi cùng em trai vào bếp lấy nước. À phải rồi. Cậu có chuyện cần nói. Không biết em ấy sẽ phản ứng như nào? Có bị kích động quá mức không? Thôi thì thử mới biết, mong là nó sẽ không quá tức giận. - Ichiru, anh cần nói cái này với em.
Giọng nghiêm túc của người lớn hơn khiến cậu dừng tay và quay đầu lại.
- Anh, có chuyện gì?
- Cái này, có liên quan đến Shizuka Hio. - Cậu nhận ra sự sợ hãi xẹt qua đồng tử màu tử đinh ngay khoảnh khắc cái tên kia được cất lên. Cậu cố gắng giải thích một cách chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể cho Ichiru nghe, vè liên hệ giữa Kaname với gia đình họ.
Khi Zero nói xong, Ichiru há miệng một chút, bước lùi một bước để dựa lưng lên quầy bếp.
- Em hiểu rồi... vậy đây là lý do hai anh cãi nhau? - Zero gật đầu. Cậu cười buồn và thở dài. - Và đó cũng là lý do hai người mất nhiều thời gian như vậy mới chịu làm lành huh?
- Em có giận không?
- Sao em lại giận?
Zero ngước lên, ấp úng.
- Vì... anh vẫn chọn bên Kaname... sau tất cả... tất cả những gì hắn đã làm với cha mẹ chúng ta...
Ichiru cau mày
- Nii-san, em biết là anh ấy đã gián tiếp làm vậy nhưng ta không thể đổ lỗi cho anh ấy được. Ai dám chắc Shizuka sẽ không tự mình thoát ra được? Mà nếu có thì chắc gì cha mẹ có thể sống tới bây giờ? Chúng ta là hunter, kẻ thù của chúng ta nhiều như cỏ ấy? Với lại Shizuka điên loạn đến mức nào chúng ta đều biết mà... Quan trọng là anh đang sống hạnh phúc, đúng không?
Zero ngạc nhiên khi thấy em mình bình tĩnh như thế nào
- Chúng ta mất cha mẹ nhưng lại có thêm nhiều thứ, còn cứu rỗi nhiều người nữa.
Zero tỏ ra khó hiểu khi nghe câu này.
- À thì như là cứu Yuki khỏi trù nghệ của hiệu trưởng này. Anh nghĩ nếu không có anh em ấy có sống đến giờ này không. Anh có thể đã trở thành một hunter nghiêm túc đến đáng thương. - Hai người cười nhẹ - Chúng ta đều rất khác, nhưng chúng ta hạnh phúc. Cứ mơ về tương lai thôi anh. Ta mất bố mẹ nhưng có thêm một người cha và em gái đần độn này,... anh có năm nhóc con và một bạn trai này.
- Nào, đừng gọi Kaname là bạn trai anh. - Zero ngượng ngùng khiến Ichiru cười to
- Không đúng à. Anh chỉ không muốn bị gọi là bạn gái thôi chứ gì.
- Im đi!
Ichiru la lối khi bị anh trai véo mạnh cả hai má. Nhưng người lớn hơn lại đột nhiên thả tay, ngả đầu lên vai cậu.
- Nhưng cảm ơn em. - Cậu sẽ phải.làm gì nếu Ichiru không chấp nhận đây.
- Sao? Sợ rồi à? - Cậu biết Zero lo lắng và bối rối như thế nào mà. Nhưng cậu nói rồi, hạnh phúc hiện tại mới quan trọng. Ta nên trân trọng những người đang sống bên ta dù có thương nhớ người đã khuất cách mấy.
- Ngốc - Hunter đáp cụt lủn.
Khoảnh khắc hạnh phúc của hai người bị phá vỡ ngay tức thì.
- Hai người đang làm gì đây? Zero, em tin là Kaname-senpai sẽ không vui đâu. Còn Ichiru, anh đang định cắm sừng Aido-senpai sớm vậy sao? - nếu cô phải ngượng, tất cả sẽ phải ngượng.
- Cái gì? Aido? - Zero ngạc nhiên
- Ôi Yuki em yêu, em làm gì ở đây thế này? - Ichiru nhảy bổ lên người em gái nuôi. Lại lỡ lời rồi.
- À à, hiệu trưởng.... hiệu trưởng gọi anh đấy Zero. Là vụ bác sĩ. Phải rồi.
- Nii-san, anh nên đi nhanh lên.
- Đợi đã. Cắm sừng Aido là sao hả? - Zero túm lấy vai hai đứa em, không cho chúng chạy thoát.
Chết rồi
Chết thật rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mỗi chap một drama uh la la.
Dù tôi biết fic này và sở thích của tôi là fluff and smut thật nhưng tôi FA, bọn họ thật quá đáng
Xin lỗi vì đã để các bạn đọc bản chưa hoàn thiện ạ. Từ giờ mình sẽ cẩn thận hơn
Cảm ơn các bạn rất nhiều,
DissD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com