Chap 3: Những gì ở lại
(Muốn dịch là những mùa xuân bỏ lại ghê)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay khi trở về tới lâu đài, họ đã cảm nhận được sự căng thẳng từ xa. Tim cậu đập dữ dội, bước chân cố gắng nhanh hơn. Lâu đài quá yên ắng khi họ trở về. Hiểu vấn đề rồi. Đáng lẽ phải có tiếng bước chân vội vã khi họ về tới nhà. Đó tiếng bước chân của những đứa trẻ ra chào hai người. Cậu cố tìm aura của chúng nhưng sự thật, không có đứa nào cả. Không có chút dấu hiệu nào của những tồn tại khiến cậu bình yên và bớt đi căng thẳng. Không thể nào, sao lại như thế. Cậu quay sang nhìn chồng mình, người cũng đang chết lặng vì cảm giác giống cậu. Thứ gì đó bóp nát trái tim hắn.
"Zero....." đó là âm thanh duy nhất mà Kaname có thể phát ra ngay lúc này. Cả hai cùng cảm nhận một nỗi đau, chỉ là hắn cố không thể hiện ra. Không nói thêm lời nào, cả hai vội chạy vào lâu đài để tìm chúng, lũ trẻ của họ.
"Ichiru!" Cậu hét gọi tên em trai ngay khi bước vào phòng nơi bạn của họ cùng ngồi ở đó.
- Nii-san - Ichiru cảm thấy vui nhưng ngay lập tức sợ hãi trước người anh trai của mình. Cậu chết chắc rồi - Em xin lỗi.
Ba từ đó như thần chú giết chết Zero. Chúa ơi, gì thế này.
- Cái đ* gì cơ? Lũ trẻ đâu rồi? Ichiru! - cậu hỏi lại lần nữa
- Nii-san em không biết, em đã không phát hiện ra chúng trốn mất. Em đã đi tìm ngay sau đó nhưng không thể. Hana, Kain và Ruka vẫn chưa về, em vẫn chưa rõ chuyện gì cả. - Cậu giải thích mà không nhìn vào mắt ánh trai. Cậu cảm thấy tội lỗi về chuyện đó quá nhiều.
Zero không thể trả lời nữa, mắt cậu mờ đi. Viễn cảnh tồi tệ nhất hiện lên trong đầu cậu. Cậu thực sự muốn mắng em trai nhưng không thể đổ lỗi cho cậu ấy được. Cậu biết rõ con mình chứ. Cậu biết cả những mong muốn bé nhỏ, đen tối của chúng ẩn dưới vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu. Chúng thỉnh thoảng rất khó chịu, nhưng chắc chắn không phải với cậu, mà với ai đó không may mắn phải trông chúng thay cậu. Đây không phải lần đầu chúng trốn khỏi lâu đài mà không có người hộ tống. Và chúng thật sự rất thích trốn đi như vậy dù bị mắng rất nhiều lần. Mà cậu cũng không trách chúng được. Bản thân cậu còn không thể ở mãi trong lâu đài này dù chồng cậu thử vô số lần. Cậu đi ra ngoài, bất cứ lúc nào cậu muốn, để đi săn. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn cảm thấy vô vọng và khó chịu.
Có rất nhiều, rất rất nhiều kẻ muốn bắt cóc con cậu. Những kẻ muốn sức mạnh và máu của chúng, những kẻ thù của cậu và Kaname, những kẻ căm ghét cậu, Kaname, hoàng gia hoặc thuần chủng nói chung và những kẻ bệnh hoạn muốn tìm hiểu về Suzaku, thuần chủng và những đứa con lai.
Dù rằng chắc chắn những đứa trẻ sẽ an toàn bởi chúng được huấn luyện để tránh khỏi mọi sự tấn công, thậm chí là gần như sẽ thắng chắc nếu xảy ra tranh đấu. Chúng là những sinh vật mạnh nhất. Nhưng cậu vẫn không ngừng lo lắng và không thể yên tâm nếu không gặp lại những thiên thần nhỏ của mình.
- Kaname, nếu có chuyện xảy ra với chúng, em...
- Suỵt~~ chúng sẽ không sao đâu, tin ta. - người thuần chủng dịu dàng thì thầm vào tai cậu
- Làm sao anh chắc vậy?
- Vì chúng là con của chúng ta. - Hắn trả lời một cách đơn giản, mỉm cười dù hắn cũng rất lo.
Trước khi nói thêm gì, người hunter nhận ra ba người được cử đi. Trái tim cậu như rớt ra khi chỉ có aura của ba người, không có lũ trẻ. Cậu lại lo lắng rồi.
- Kaname-sama, Zero-sama, hai người về rồi - Kain là người nói đầu tiên, sau đó là Hanabusa và Ruka
- Có thông tin gì không?- Kaname hỏi trước, niềm vui dập tắt.
- Lũ trẻ đâu rồi? Mọi người đã tìm thấy gì chưa?
- Kaname-sama, chúng tôi đã lần theo mùi hơi của họ. Có cả mùi của khoảng ba mươi vampire khác, chắc chắn là muốn bắt cóc họ... - Zero tái mặt nhưng Kain đã nhanh chóng thêm - Dù có chút khó khăn nhưng xin hãy yên tâm, không có vấn đề gì cả. Mùi của họ kết thúc tại một điểm duy nhất, trong con hẻm nhỏ và có một ấn ký trên mặt đất. Nó là phần sót lại của một phép chú rất mạnh và có mùi máu của công chúa.
Anh đưa bức ảnh được chụp trên điện thoại của mình ra. Là một vòng tròn tối màu in trên mặt đất. Chắc chắn là tác phẩm của con gái. Người thuần chủng mỉm cười và đưa ảnh cho hunter đang xúc động mạnh. Anh nghe tiếng Zero thở ra nhẹ nhõm.
Hunter ngồi xuống một chiếc ghế. "Em đến chết với chúng mất". Cậu cảm thấy nhẹ nhàng và mệt mỏi.
- Chúng thừa hưởng sự bướng bỉnh của em nhỉ- Kaname cười với cậu.
- Ừm - Cậu thoải mái và đang thấy vui nên không định trả đũa hắn. Cậu quay về phía em trai khi cảm thấy aura của người khác nữa - Em gọi cả Yuki đến à?
- Em gọi tất cả mọi người. Uh, em tổn thọ cả trăm tuổi vì chúng mất. - Ichiru gầm gừ, dựa người vào ghế khi chồng cậu đưa cậu một cốc nước ấm, cười nhẹ nhàng. (Lần đầu tôi không đọc kĩ đoạn này thế là khúc sau đấy tôi tưởng Yuki với Ichiru yêu nhau :)))))
-Anh trai! - Cô gọi to ngay khi bước vào. Bạn đời của cô theo ngay sau. - Có chuyện gì xảy ra vậy? Lần này là kẻ nào? Đừng lo, em sẽ cứu chúng - Cô quay qua Zero, an ủi, sự lo lắng cháy trong mắt cô.
- Yuki, mọi chuyện ổn rồi.
- Cái gì? Ổn là sao cơ? - Zero bịt tai lại và Kaname đưa cô tấm ảnh. - Ồ? Ồ~~~ vậy đây là lần đó sao! Em đã suýt quên đó. Vậy chắc chắn là chúng đang rất vui rồi, không phải lo.
Cô cười khúc khích khi nhớ lại những câu chuyện vui vẻ ngày xưa, những ngày năm đứa trẻ ở học viện. Hỗn loạn nhưng thật đáng yêu.
- Thế có nghĩa là cupid đáng yêu của riêng anh đã về giúp anh rồi nhỉ?- cô cười nhếch mép với anh rể.
- Ừ, ừ phải rồi. Đi đi, em bắt đầu phiền rồi đấy - Zero quay mặt đi
- Này, em đã rất lo lắng và đau lòng đấy! Sao anh lại nói thế?- Cô giận dỗi nhưng lại cười nham hiểm khi nghĩ về cái gì đó. Viên đá trên tay cô phát sáng lên và cuốn album xuất hiện trên tay cô. Cô quay qua người bạn đời - Nào, chúng ta ôn lại kỉ niệm xưa tí nhỉ, anh yêu~~?
Zero vội vàng giật cuốn album, cau mày
- Anh tưởng anh bảo em đốt nó rồi cơ mà.
- Zero yêu dấu, đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời của anh đấy. Nào, giờ mọi thứ đã qua rồi, ôn lại chút kỷ niệm đi. Chắc chắn là sẽ vui mà.
Cô vui vẻ mở cuốn album. Zero đáng thương. (Ai thương chứ riêng toi thì toi cũng vui)
Zero rên lên. Cậu không muốn nhắc lại nhưng có vẻ là chồng cậu thì có vẻ thích thú, chắc chắn là rất muốn xem lại những bức ảnh của họ. Ký ức của họ.
Ký ức về những ngày cậu "đổ" hắn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này nói về thời điểm hiện tại nên ngắn thôi. Chủ yếu là để kích thích cứ không có nội dung gì lắm.
Mấy chap sau không có chuyện ngắn vầy đâu, thương tôi đi.
À và tôi tiếp tục thắc mắc đây, truyện chỉ có 2 cp MxM là Kaname x Zero và X x Ichiru (còn lâu tôi mới nói là ai). Mọi người nghĩ xem nên gọi là vợ chồng hay chồng chồng.
Hóng truyện vui vẻ.
Love
DissD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com