1. Bệnh viện
Cơn đau đầu khủng khiếp. Cảm giác mơ hồ. Cổ họng khô rát và môi nứt nẻ như giấy nhám. Cả cơ thể ê ẩm, có lẽ còn trầy trụa nữa. Đau nhức đến mức không thể xác định được vết thương nằm ở vị trí nào.
... mình đã tỉnh lại bao lâu rồi?
Kazuha rên rỉ. Bây giờ nó chỉ có thể nằm yên. Đầu vẫn đau như búa bổ từng chặp. Không tài nào nâng mí mắt lên nổi.
Hôm qua mình đã ở đâu? Đầu mình làm sao vậy?
Như thể có một làn sương mù phủ lên tất cả.
Cố gắng hết sức để nhớ về ngày hôm trước, nhưng mọi thứ hiện lên trong đầu nó chỉ là những hình ảnh ngớ ngẩn. Ký ức chạy rào rào qua não bộ không theo một trật tự nào cả. Cứ như một cái ipod bị hỏng đang để chế độ shuffle level max ấy.
Con cánh cụt nhồi bông có cái mỏ nhọn màu vàng tươi rói và nụ cười ngây ngô ...
Kkura-nee đang chăm chú giải đề luyện thi vào Khoa Y của Đại học Tokyo, với cặp kính cận dày cui xấu thậm gắn trên sóng mũi ...
Một ổ bánh nướng to đùng đặt trên bàn ăn trước mặt, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian căn bếp ấm cúng. Vẫn là Kkura-nee (nhưng lúc này chỉ mới 10 tuổi) ngồi phía đối diện, cặp mắt bự cồ sáng rỡ dán chặt lên ổ bánh ngon lành, hai bàn chân nhỏ xíu hào hứng đung đưa một cách hạnh phúc. Cha đứng bên cạnh, cả người lấm lem bột mì, tự hào nhìn hai đứa cười khì khì rồi dịu dàng bảo "Ngày mai cha lại làm mẻ nữa cho các con nhé!" ...
Vài cuộn len đủ màu sặc sỡ lăn mòng mòng trên bãi cỏ thơm mùi nắng ...
Ngày Valetine đầu tiên sau khi lên Trung học. Minatozaki Sana senpai lơ đãng vuốt tóc, mái tóc cam rực đỏm dáng mới toanh, thay cho màu xám khói lãng tử đã để từ đầu năm; miệng ngậm một bông hồng tươi đỏ thẫm; thờ ơ đi lướt qua nó. Chiếc cặp học sinh bằng da đắt tiền vắt vẻo trên vai, căng phồng bởi nào là thư và quà. Những món đồ xinh xắn chồng chéo đè ép lên nhau. Từ đó rơi ra một hộp chocolate nhỏ. Hộp chocolate mà Nakamura Kazuha đã thức trắng hai đêm liền để tự tay làm và trang trí. Móp méo. Tan tành ...
Lúm đồng tiền thật duyên và cái cẳng tay mảnh khảnh của Rima ...
Chờ chút!
Rima? Nakabayashi Rima?
Trận đấu với Myoui Mina ...
Những tiếng cười cợt chế giễu ...
Và 59. bậc. thang.
Kazuha (đầu vẫn đang đau như muốn bửa ra) gầm gừ. Rồi bằng một sức mạnh phi thường nào đó mà có Chúa mới biết, nó mở trừng mắt lên, thở dốc.
Khỉ thật. Chuyện quái gì ... ?
Nó đang nằm trong một căn phòng trắng, trên một cái giường sắt lót đệm trắng. Tất cả mọi thứ đều màu trắng. Có một bảng nút bấm bên tay phải, một bó hoa trên chiếc bàn đầu giường, một cái ... đầu kim (?) cắm lên mu bàn tay trái của nó, nối với một túi chất lỏng treo trên cao.
Bệnh viện (?!) Té cầu thang thôi mà cũng phải nhập viện sao ?!!!
... và một cô nàng đẹp vãi linh hồn đang ngồi bên cạnh giường (!!!)
"Cô Nakamura tỉnh rồi đấy à."
Cô nàng Đẹp-vãi-linh-hồn đó lạnh lùng nhìn nó. Cô ấy ... (nói sao nhỉ?!)
Đẹp. Cái nét đẹp rất cổ điển của những nữ diễn viên Đài Loan thập niên 90. Nhưng tóc nhuộm vàng. Một màu vàng hoàn hảo rất không thực. Da trắng phát sáng. Tiếng Nhật lơ lớ, có vẻ là người ngoại quốc thật.
Nhưng quan trọng nhất, là cô ấy cứ nhìn Kazuha bằng một ánh mắt rất khắc nghiệt (?!) Như thể nó vừa mới khạc một bãi đờm khủng bố ngay trước mặt cổ, hay hành động gì đó gớm lắm. Hoặc ít nhất thì cũng phải có thù từ kiếp trước. Đại để vậy ... Mà thậm chí nó còn chẳng biết CÔ ẤY LÀ AI ???
Cả hai sượng trân nhìn nhau.
"Để tôi đi gọi bác sĩ Miyawaki."
Chừng một phút sau, chắc vì không chịu nổi bầu không khí (không hiểu sao lại ...) ngượng ngùng một cách quái gở này, cô ấy đứng dậy và rời khỏi phòng. Trước khi đi để lại một câu gọn hẫng.
Bác sĩ Miyawaki (?!)
Miyawaki nào? Nói như kiểu một đứa con gái năm hai Trung học như Nakamura Kazuha lại có thể quen biết với một bác sĩ ...
Khoan đã!
Miyawaki Sakura (?!)
Bác sĩ ?! Không thể nào !!!
Sakura là chị cùng mẹ khác cha với Kazuha, hai đứa cách nhau 5 tuổi. Bà Uchinaga đã tái hôn với ông Nakamura 3 năm sau cái ch. ết đột ngột của người chồng trước - lý do vì sao hai đứa nó sống cùng một nhà mà lại mang hai cái họ khác nhau.
Trái ngược hoàn toàn với ông Miyawaki sắc sảo, có đầu óc kinh doanh và rất được lòng người nhà Uchinaga; thì ông Nakamura là một "chú gấu bông" lành tính chính hiệu. Ông ấy lãng mạn, yêu nghệ thuật, thích nấu ăn, tôn thờ màu hồng và là một nghệ sĩ violon có tiếng trong giới âm nhạc cổ điển.
Không ai biết chính xác nguyên nhân ông Miyawaki qua đời. Sakura cũng vậy, hoặc ít nhất là nó nói với Kazuha như vậy. Con bé gần như không có ký ức gì về người cha xấu số của mình, lúc đó nó còn quá nhỏ. Sau này lớn hơn một chút mới được nghe kể lại ...
Miyawaki Seto đã được Ngài Uchinaga nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi thuộc một thị trấn nhỏ hẻo lánh, có lẽ là trong chuyến "công tác" của Ngài ấy đến Kagoshima. Ông ấy có tài và chính trực, được Ngài Uchinaga đích thân nuôi dạy và coi như con trai ruột, được cô Tiểu thư duy nhất trong nhà (mẹ của hai đứa tụi nó) đem lòng yêu mến và kết hôn.
"Ngài Miyawaki rất có tài, chỉ tiếc là ..."
"Đúng vậy, Ngài Miyawaki thật sự là một thiên tài!"
Những người làm trong nhà cứ luôn rỉ tai nhau như vậy, mãi về sau vẫn như vậy. Dù không mang họ Uchinaga nhưng bài vị của ông Miyawaki vẫn được đặt trong từ đường chính của gia tộc, chứng tỏ lúc sinh thời đã được coi trọng như thế nào. Nhưng dù là bàn tán công khai hay xì xào sau lưng thì Kazuha cũng chưa từng nghe bất cứ một lời nói xấu nào về Dượng Seto cả. Thi thoảng nó còn bắt gặp ông ngoại lặng thinh ngồi hàng giờ liền trong thư phòng, thường là vào ngày giỗ của dượng, ánh mắt rời rạc và buồn bã.
Sakura lớn lên trong sự tự hào về lòng yêu thương và ngưỡng mộ mà tất cả mọi người dành cho người cha thiên tài quá cố của mình. "Seto là một đứa trẻ tuyệt vời, mạnh mẽ và giỏi giang, như cháu vậy Kkura à!" Ông ngoại thường đặt Sakura-bé-con ngồi lên đùi mình và thương yêu thủ thỉ. (*) Đứa cháu gái không mang họ Uchinaga nhưng vẫn được xem là Đại tiểu thư của gia tộc. Nhưng khi con bé hỏi lại "Cha cháu là thiên tài trong lĩnh vực gì vậy ạ?" thì ông chỉ lặng im, đám gia nhân trong nhà càng không dám nói gì. Không một ai chịu nói gì cả.
(*) Điều chưa từng xảy ra với đứa-cháu-nhỏ-hơn. Một sự thiên vị thấy rõ. Nhưng thôi, nó quen rồi ...
Cho đến khi lên Trung học thì Kazuha đã có thể khẳng định, tài năng tuyệt vời mà mọi người thường ca tụng về Dượng Seto là bắn súng - cũng như tất cả (!!!) những hoạt động phi pháp khác thuộc thế giới ngầm. Đúng vậy, ngay từ nhỏ nó đã lờ mờ nghe nói phía nhà ngoại có liên quan đến mafia. Và giờ thì nó bắt đầu ngờ rằng đó mới là lý do thật sự khiến người cha ruột của mình rời khỏi Nhật Bản. Không phải vì sự nghiệp violon, không phải vì con đường nghệ thuật, càng không phải vì hàng ngàn chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới trong tương lai. Ông Nakamura đã ly hôn với bà Uchinaga và chuyển đến định cư tại Hà Lan, có lẽ là sau khi biết được nguyên nhân thật sự về cái ch. ết của ông Miyawaki. Nakamura Yuta không sợ "màu đen", nhưng ông ghét việc phải sống chung với nó.
Năm đó Kazuha chỉ mới 5 tuổi, Sakura 10 tuổi.
Nhà Nakamura cũng là một gia tộc có quyền lực, đương nhiên sẽ không để cho con trai và cháu gái họ chịu thiệt thòi. Nhưng biết sao được, Ngài Uchinaga coi thường địa vị và gia thế, nhưng lại tin tưởng tính di truyền và sự thừa kế. Đó là lý do ông một mực yêu thương và đặt kỳ vọng lên đứa-con-gái-của-Seto. Miyawaki Sakura là người tiếp theo có tên trong danh sách thừa kế của tập đoàn Uchinaga, ngay sau mẹ mình, khi chỉ mới 10 tuổi. Và để chứng minh cho những niềm tin của ông ngoại, con bé bộc lộ khả năng tính toán ấn tượng cùng tư duy khoa học từ rất sớm. Việc liên tục được đặc cách học vượt lớp cũng diễn ra rất thường xuyên. Mới 14 tuổi đã cày xong giáo trình của năm cuối Trung học.
"Thông minh và kiên định như một người họ Uchinaga chính hiệu." - Ngài Uchinaga tự hào khoe khoang.
Còn Kazuha?! Nó quá giống với người cha nghệ sĩ của mình, có năng khiếu nghệ thuật và hoàn toàn mù tịt về chuyện kinh doanh của gia đình, nên đương nhiên là cũng chẳng được ai trông mong gì. Cả một chút tôn trọng cơ bản cũng không ...
Nhưng thế mà lại hay! Kazuha có thể sống thoải mái và tự do theo đuổi đam mê. (Chứ không phải là nỗ lực vì những lý tưởng của người khác.) Nó đã chứng kiến cảnh chị gái mình khóc tức tưởi như thế nào khi bị mẹ giận dữ xé tan tành Giấy báo nhập học của Khoa Y Đại học Tokyo.
Năm đó Sakura chỉ mới 15 tuổi, Kazuha 10 tuổi.
Cuối cùng bà Uchinaga và con gái lớn của mình cũng phải đi đến thỏa thuận, rằng bà sẽ nhượng bộ cho cô 6 năm để hoàn thành chương trình đào tạo của Khoa Y Đại học Tokyo. Sau 6 năm, mặc kệ Sakura đã có thể tốt nghiệp hay chưa (đồng ý con bé là một thiên tài nhưng ai biết được! nhỡ nó cố tình thi rớt hay nợ môn để ở lại thì sao?!!!) thì vẫn phải trở về.
Năm nay Kazuha 14 tuổi, Sakura 19. Vẫn còn 2 năm nữa ...
Vậy nên "Bác sĩ Miyawaki" mà cô nàng tóc vàng kia nhắc đến chắc chắn không phải Kkura-nee của nó. Đương nhiên rồi! Thứ nhất, không ai gọi một sinh-viên-năm-4-ngành-y là Bác sĩ cả, dù cô ấy có xuất sắc như thế nào. Vẫn còn 2 năm nữa. Mà cho dù là 2 hay 6 năm nữa cũng không. Không thể nào!
Chị ấy sẽ trở về nhà, sẽ theo học Quản trị kinh doanh hay bất cứ thứ gì đại loại vậy, và sẽ thừa kế.
Thế đấy!
***
Chừng một lúc sau, cô nàng tóc vàng xinh đẹp khó ở (bây giờ đã có vẻ đỡ khó ở hơn ... một chút) trở về phòng bệnh. Theo sau cô ấy là Bác sĩ Hirai (Hirai, Momo - bảng tên ghi như vậy) và hai nữ y tá trẻ tuổi nữa. Xem ra không có ai trong số họ là "Bác sĩ Miyawaki" cả. Và ...
"Mẹ ạ ..."
Kazuha hết hồn, mếu máo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com