Không phải con người (1)
Hắn sai người mang thức ăn đến phòng khách sạn của mình.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Scaramouche đã quá quẫn trí sau cuộc gặp gỡ với Kazuha. Hắn nhìn Val sắp xếp phần cơm trước mặt, cẩn thận xử lý từng món đồ sứ tinh xảo - thứ mà có giá khoảng một cánh tay và một cái chân.
"Val." Scaramouche buột miệng.
"Vâng, thưa ngài?" Val tạm dừng hành động.
"Hả-" Hắn bắt đầu, sau đó dừng lại.
Ngẩng đầu trừng mắt với Val, hắn trầm giọng , "Đừng đề cập bất cứ điều gì bên ngoài căn phòng này."
"Tất nhiên rồi, ngài Harbinger."
"Tốt."
Sự im lặng kéo dài giữa họ.
Cả phút trôi qua, Scaramouche cuối cùng cũng lên tiếng, cố gắng giữ giọng điệu trang nghiêm nhất có thể, "Ta muốn cậu nói chuyện với ta dưới cương vị một người bạn."
Val chùn bước, sự điềm tĩnh trên khuôn mặt khẽ nứt. Cậu hoang mang ôm lấy chiếc bình trà, biểu cảm thay đổi liên hồi.
"Nhìn ta giống thằng ngớ ngẩn nào từ trên trời rớt xuống lắm à." Scaramouche dài giọng, chán chường quan sát Val.
"K-không, thưa ngài. Tôi chỉ...hơi mất cảnh giác. Xin hãy tha thứ cho tôi."
"Chỉ lần này thôi." Hắn với tay lấy cái nĩa, đâm nó vào món khoai tây nghiền trước mặt. Sau khi cắn một miếng, hắn quay lại nhìn Val. "Trung thực trả lời. Ta sẽ không tức giận."
Những ngón tay của Val run rẩy bần bật, Scaramouche quan sát, cậu hoảng hốt giấu nó sau lưng. "Vâng. Bất kỳ điều gì ngài yêu cầu."
Hắn nghiền ngẫm trong vài giây, chậm rãi nhai món khoai tây nghiền nhạt nhẽo, kéo dài sự im lặng lần nữa. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng bước chân yếu ớt từ bên ngoài và tiếng chim hót líu lo từ cửa sổ. Mãi cho đến lúc Val sắp thổ huyết vì căng thẳng tột độ, Scaramouche chủ động lên tiếng.
"Ta có hành xử khác thường không?"
Val chớp mắt. "Thưa ngài?"
"Thành thật đi." Scaramouche giục. "Ta cần biết."
Cậu đấu tranh tâm lý, vừa phân tâm vừa lo lắng đảo mắt khắp phòng. Khi sự kiên nhẫn của Scaramouche sắp cạn kiệt, Val phun ra đáp án; câu mà Val cho rằng nó là di chúc cuối cùng cậu có thể nói.
"Ngài...cư xử khác thường quá, vâng..." Val giơ hai tay lên. "Nhưng không phải theo cách châm biếm! Lãnh chúa của tôi, ngài là đấng tối cao quyền năng, là sự tối thượng nắm giữ quyền lực, tôi sẽ không bao giờ xúc phạm ngài- "
"Câm miệng." Scaramouche véo sống mũi. "Tiếp tục. Cho ta biết lý do vì sao ta trở nên kỳ lạ."
Val sợ hãi.
Hắn thở dài, trấn an thêm, "Ta xin thề dưới danh hiệu Quan Chấp Hành tối thượng, quyền lực, đấng toàn năng, ta sẽ không trừng phạt cậu. Bây giờ nhanh chóng cho ta đáp án hoặc cậu thừa biết kết quả ra sao nếu ta mất kiên nhẫn."
Val nuốt nước bọt. "H-hôm qua, thưa ngài, lúc ngài nói với tôi về những sự kiện cùng chủ tiệm nước hoa. Tôi thấy nó...rất bất thường, ngài vượt qua ranh giới bản thân. M-mặc dù ngài là người có nhiều kinh nghiệm để đối phó với các nhiệm vụ thầm lặng, ngài không bao giờ đi chệch hướng, cũng như không mất bình tĩnh khi điều tra..."
Scaramouche cau mày.
"...C-cuối cùng, ngài mang tay trắng trở về." Val khóc ròng. "Trước đây ngài luôn đạt được những thứ mình muốn."
Cái nhíu mày của hắn sâu hơn. Scaramouche lơ đãng xoay chiếc nĩa giữa các ngón tay, tâm trí bận rộn tiếp thu tình huống éo le hiện tại. Cộng thêm những gì Kazuha nói ở cửa hàng càng khiến đầu óc hắn rối bời hơn.
"Được rồi." Scaramouche đáp một cách xa xăm, mắt dán vào lọ sành sứ đựng khoai tây nghiền.
"Dạ." Val toát mồ hôi cúi đầu, lủi thủi lui xuống. Thời điểm cậu sắp chạm tới nắm cửa, Scaramouche đột ngột gọi, túm cậu về lại cõi chết.
"Đợi đã."
"Vâng ạ." Val lồm cồm bò về chỗ cũ, khép mình đằng sau chiếc bàn đầy ắp thức ăn.
"Cậu đã tiêm bao nhiêu lượng độc vào thức ăn?" Scaramouche cắn thêm một miếng khoai tây; thứ duy nhất hắn có thể ăn được vào lúc này.
"Hai giọt nọc độc của Vua Thú Hoàng Kim, thưa ngài."
"Pha cả cốc đi." Scaramouche nhâm nhi ngụm trà xanh, không thích cách chất độc ảnh hưởng đến mùi vị.
"N-nhưng, thưa ngài!"
Hắn khẽ lườm, Val lập tức ngậm họng.
"Cuộc trò chuyện kết thúc. Ta muốn một cốc đầy độc dược mà chúng ta thu được vào bữa sáng ngày mai. Tăng thêm liều lượng sau mỗi tuần. Và- ồ, nhớ gửi cái hộp cho bà Qing."
Scaramouche hất tay. Val lặng lẽ cúi đầu, lao ra khỏi phòng.
_____________________
Scaramouche ôm trán xông vào cửa hàng. Mùi mật ong thoang thoảng cùng hương hoa - gần giống với mực thơm dùng để viết thơ. Amortentia phảng phất trong không khí trở thành liều an thần duy nhất giúp hắn tỉnh táo. Hắn đưa mắt lướt xung quanh, bụng vô cớ thắt lại vì vắng bóng chủ tiệm.
"Kazuha." Scaramouche cố chấp gọi, đầu đau như búa bổ khiến thanh âm ngắt quãng. Cơn quằn quại xảy ra từ bữa sáng, sau vài giờ khi hắn nốc một lượng lớn chất độc khiến Val được pha kinh hồn bạt vía.
Hắn không hối hận. Scaramouche thà tự giật điện chứ nhất quyết không thừa nhận lỗi sai. Vậy nên, hắn giả vờ thờ ơ trước những cơn đau xâm chiếm khắp cơ thể và bỏ qua việc chia sẻ tình trạng bản thân cho bác sĩ riêng - kẻ chắc chắn sẽ đột quỵ vì quyết định hấp tấp của hắn.
Scaramouche khó chịu nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Vâng, nện một cú vào đầu tốt hơn gấp mười lần so với việc bị những cỗ máy dị hợm cắm trong lồng ngực. Tăng liều lượng lên vô cùng đúng đắn; giúp thúc đẩy tiến trình và làm tâm trí hắn tập trung hơn.
"Khốn..." Hắn rùng mình vì cơn giật nhói bất ngờ từ phổi, siết chặt tay đến mức móng ghì sâu vào da thịt.
"Xin chào?" Giọng nói nhỏ phát ra từ phía sau các giá sách.
Hắn theo quán tính ngẩng lên. Một cô bé thấp thỏm ló đầu dõi theo Scaramouche, khuôn mặt tràn ngập sự ngạc nhiên. Hai bên tóc cô thắt bím, trên tay cầm chiếc bình thuỷ tinh xanh lá cây. Dòng điện chớp nháy dưới da hắn. Tâm trạng Scaramouche vốn đã tồi tệ và bây giờ hắn còn phải đối phó với một đứa trẻ ngu ngốc.
"Có một cô bé ngày nào cũng đến đây để mua lá chè cho người cha bệnh tật." Lời nói của Kazuha vang vọng khắp đầu hắn.
Scaramouche cáu kỉnh, chầm chậm thu tia điện về. "Đừng lại gần ta, nhóc con."
"Anh là ai?" Cô bé hỏi, bỏ câu cảnh cáo ngoài tai
Hắn húp một ngụm khí lạnh, sự dày vò liên tục tra tấn bên trong thể xác. Scaramouche mặc kệ đứa trẻ, lao đến quầy cửa hàng để đứng vững, hai tay nắm chặt bàn gỗ, hy vọng rằng sẽ nhanh ổn định. Tầm nhìn ngày càng mơ hồ khiến Scaramouche nghiến răng. Tâm trí hắn gào thét, hơi thở trở nên nặng nhọc.
Vô dụng.
Scaramouche gượng dậy, không may cử động thiếu cẩn trọng này lại phản tác dụng, ruột gan âm ỉ và xung quanh đột nhiên tối sầm.
Hắn lờ nó đi. Nỗi đau chỉ là khái niệm. Hắn bất tử và được sử dụng như vỏ bọc rỗng của thần linh. Nỗi đau chẳng là gì. Hắn phải làm quen với nó, hắn sẽ không dừng lại cho đến khi có khả năng miễn dịch hoàn toàn.
"Anh ổn chứ?" Cô bé nắm lấy lưng áo Scaramouche giật nhẹ.
"Phắn mẹ đi." Hắn càu nhàu.
Đứa trẻ há hốc mồm, "Anh nói bậy!"
Scaramouche bùng phát, hắn thả lỏng cánh tay để luồng điện bắn ra những tia lửa. Đứa trẻ nhảy dựng ra chỗ khác kêu lớn một tiếng, âm lượng chói tai xuyên qua màn nhĩ và truyền thẳng đến bộ não rối tung mù của hắn. Scaramouche lườm cô nhóc, lập tức rút điện trở về.
Bé gái thẫn thờ nhìn hắn, môi dưới mấp máy. Trước khi Scaramouche có thể xuống tay, tiếng chuông nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên phá vỡ sự áp lực. Những bước chân lặng lẽ bước vào cửa hàng, sau đó chuyển sang vội vã khi đối phương tới gần hai người.
"Yuxi? Yuxi! Em có sao không?" Kazuha quỳ xuống sàn để ngang tầm mắt với cô bé.
Yuxi chậm rãi gật đầu, giơ tay chỉ vào Scaramouche. "Có một anh siêu kỳ cục trong cửa hàng, Kazuha."
Kazuha cười vỗ về với cô trước khi quay lại lườm hắn như thể Scaramouche là nguyên nhân của mọi điều ác trên đời. Mặc dù hiển nhiên là vậy.
Anh ta hỏi, giọng nói trái ngược hoàn toàn với cách anh dành cho Yuxi, "Cậu đã làm gì cô ấy?"
"Tôi có làm gì đâu." Scaramouche khoanh tay liếc lại. Chủ tiệm luôn đối xử với hắn đầy thù địch, chờ đợi điều tồi tệ nhất mà Scaramouche mang đến. Thật là khó chịu, hoặc có thể do cơn đau đầu của hắn khiến mọi thứ đều trở nên khó chịu. "Gì? Anh có nghĩ tôi là loại người bắt nạt trẻ con sau đó lăn ra cười mua vui không?"
"Vâng." Kazuha trả lời.
"Chà, cứ cho là vậy đi nhưng tôi còn chưa đụng tới một cọng tóc của con nhỏ đó. Cô ấy khóc chẳng vì lý do gì cả."
"Trông anh đáng sợ ghê." Yuxi lầm bầm, mân mê những ngón tay.
"Không, ta không có." Hắn cãi. "Dáng vẻ bình thường của ta vốn dĩ đã thế này."
Yuxi ngập ngừng, ngẩng đầu đánh giá hắn lần nữa. Sau một khoảng không khó xử, cô bé cười khúc khích cùng đôi vai run rẩy. "Kazuha, nhìn anh ấy mắc cười quá!"
Scaramouche: "???"
"Thôi nào Yuxi, anh mang về thêm một ít lá chè xanh, có lẽ đủ dùng trong vòng một tuần." Kauzha đưa cho cô bé một chiếc túi giấy.
"Vâng vâng! Cảm ơn Kazuha!" Yuxi đặt túi giấy xuống sàn. Cô thọc tay vào túi váy của mình, tự hào lấy ra một đồng mora duy nhất, vung nó với vẻ tôn kính đến nỗi Scaramouche mém tin rằng nó có giá trị tương đương một triệu mora. "Cha em bảo đưa cái này cho anh!"
"Lại là từ thiện." Hắn chua chát nghĩ khi Kazuha nhẹ nhàng xoa đầu cô gái, mỉm cười và giọng nói tràn ngập cảm xúc khiến Scaramouche muốn vặn vẹo.
"Chúng ta tiếp tục giữ bí mật được chứ? Đây, dùng nó để mua bữa tối." Kazuha đưa cô thêm vài đồng xu từ chiếc túi. "Chừng đấy chắc sẽ vừa ăn cho những ngày còn lại."
Đôi mắt của Yuxi sáng lên và màu đỏ rực của Kazuha cũng vậy. Một cảnh tượng- khá khó coi. Lố bịch làm sao vì trên đời vẫn còn tồn tại những người sẵn sàng cho đi dù biết sẽ không bao giờ được đền đáp.
Scaramouche cau mày khi Kazuha dẫn cô gái nhỏ ra khỏi cửa hàng, nhắc nhở cô rằng bên ngoài đã muộn và rất nguy hiểm nếu về một mình. Anh im lặng trở lại quầy, cố tình phớt lờ sự hiện diện của hắn.
"Không thể hiểu nỗi anh." Scaramouche bắt đầu, lựa chọn khơi mào một cuộc chiến là cách tốt nhất để đánh lạc hướng khỏi cơn đau đầu ngu ngốc.
"Tôi không cần cậu phải hiểu tôi." Kazuha kiểm tra từng hàng chai thủy tinh, bận rộn trộn vài lá vụn với nhau.
"Lá trà xanh anh đưa cho cô nhóc," Scaramouche tiếp tục. "Có thương hiệu Vạn Dân Đường trên túi giấy. Rõ ràng nó rất đắt tiền. Cả số thuốc trị giá bảy mươi nghìn mora anh gửi bà Qing ngày hôm qua nữa. Tại sao anh luôn cho đi mà không đòi hỏi gì cả?"
Kazuha thở dài, bước ra khỏi quầy với chai thủy tinh trên tay. Scaramouche cảnh giác, nhận thấy chủ tiệm đang đến gần phía mình, hắn cau có gọi những luồng sét ra.
"Ngưng ngay, Scara." Kazuha nói, dừng lại trước mặt hắn.
"Đừng tưởng bở tôi đang bị áp đảo bởi anh. Tôi chỉ không muốn bàn tay bẩn thỉu của phàm nhân chạm vào người mình." Tia điện tí tách lớn hơn quanh cánh tay hắn, nỗ lực duy trì nó khiến phổi hắn đau như kim châm.
"Cậu biết cậu không thể chịu đựng được mà." Kazuha đưa chai thủy tinh lên cao. Scaramouche căng mắt trừng chất lỏng đỏ mốc bắn tung toé bên trong. "Cầm lấy."
"Không."
"Nếu tôi nói đây là chất độc cậu tìm kiếm thì sao?"
Scaramouche rút điện xuống, cảm giác nhức nhối trong lồng ngực trở nên quá sức chịu đựng. Hắn nghiến răng, "Nếu không phải do mệnh lệnh của Tsaritsa, anh chắc chắn đã bị rút xương vì dám xúc phạm tôi. Tất nhiên nó không phải là thứ tôi đang tìm kiếm. Cút đi."
"Mặc dù đang vật lộn với cơn đau, cậu vẫn cứng đầu bao biện cái tôi của mình." Kazuha dùng vẻ mặt giống hệt lúc trước để đáp, một khuôn mặt có khả năng đọc xuyên thấu Scaramouche như cuốn sách mở. Nhục nhã thay, hắn thậm chí còn không biết sự đày đoạ ở ngực là do chất độc hắn ăn phải hay lời bình luận của Kazuha.
"Anh thì biết cái gì?" Scaramouche ráng hết sức nói, ngày càng choáng váng vì cơn đau đầu dữ dội đang tra tấn ác liệt.
"Làn da nhợt nhạt bất thường, giọng nói khàn khàn, ôm đầu chống đỡ." Kazuha phân tích, răm rắp và cứng nhắc như học thuộc lòng. "Thân thể toát nhiệt, đổ mồ hôi lạnh, máu chảy từ khoé miệng."
Không nói nên lời, Scaramouche chớp mắt, đưa tay lên lau vết máu khô sần sùi trên môi, hắn lùi lại.
"Cậu có thấy khó chịu ở ngực hay đau bụng không?" Kazuha hỏi.
"A-ai cho anh cái quyền xen vào-" Vùng ngực đột ngột nhói lên, hắn đưa tay ôm lấy nó trước khi kịp suy nghĩ.
"Suy đoán của tôi đã đúng. Cậu tiêu thụ khá nhiều chất độc Vua Thú Hoàng Kim sáng nay, hoặc nhiều hơn tôi dự đoán nếu cậu thực hiện phương pháp Mithridatism đủ lâu."
(Mithridatism: Phương pháp lấy độc trị độc, tăng khả năng miễn dịch với chất độc bằng cách tăng liều lượng.)
"Xin lỗi?" Hắn cố gắng đe doạ, nhưng không có được ác ý mà hắn cần.
"Tôi không muốn thứ thuốc chết tiệt đó." Hắn cằn nhằn, mắt tập trung xuống sàn nhà.
Scaramouche nhớ lại những ngày tháng trước, tự hỏi đám cấp dưới có nhận thấy các triệu chứng của hắn không. Nếu nó rõ ràng như vậy tại sao họ không nói một lời?
Nỗi sợ hãi dâng lên cổ họng hắn.
Họ không nói vì họ ghét hắn. Hình ảnh Scaramouche bị dày vò sẽ thành trò tiêu khiển cho bọn chúng, đặc biệt là khi hắn tự chuốc họa vào thân. Ngay cả Val cũng ngậm miệng tận hưởng cảnh tưởng đó, không có ai thật sự trung thành. Họ chỉ chờ đợi cho đến ngày hắn ngã khụyu, chết bởi chính sự ngu ngốc của mình.
"Trông cậu như đang vác cả thế giới trên vai vậy." Kazuha chỉ ra.
Hắn ngước lên và thấy chủ tiệm đang ném cho hắn cái nhìn vô cùng kinh tởm. Scaramouche muốn tự bứt tóc mình, chưa từng có kẻ nào cả gan đến thế. Đặc biệt là một người rất tốt bụng, rất đáng yêu và rất hào phóng như Kazuha.
"Đừng nhìn tôi." Scaramouche rít lên, rướn lưng làm vẻ mặt chế nhạo nhưng bất ngờ bị thay thế bằng một cái nhăn mặt khổ sở. Hắn đương nhiên vẫn muốn giữ chút phẩm giá cuối cùng - tuyệt vọng vì điều đó, hắn tiếp lời, "Tôi cóc cần sự thương hại của anh. Biến đi nếu anh không có gì tốt hơn để làm."
Tiếng thở dài thốt ra khe khẽ, Kazuha trườn xuống bên cạnh hắn, hơi ấm của chủ tiệm lan toả, lôi kéo Scaramouche nảy lên suy nghĩ được đắm chìm trong đó. Kazuha ngồi trên sàn, hai chân duỗi thẳng. Anh vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình, giao mắt cùng hắn. "Tới, ngồi với tôi."
"Đừng bảo tôi phải làm gì." Scaramouche ngắt lời, trượt xuống bức tường để ngồi cùng anh ta. Dù sao đứng cũng mệt.
Scaramouche để ý khóe môi Kazuha nhếch lên.
"Gì?" Hắn lườm.
"Không."
"Cút xuống địa ngục đi." Lần thứ ba thanh âm khàn khàn phản bội ý đồ răn đe đối phương của hắn.
"Được rồi." Kazuha nói, đặt chai thủy tinh giữa họ. "Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu về liệu trình Mithridatism sáng nay."
Scaramouche căng thẳng, hắn ghét việc Kazuha chú ý tới vấn đề của hắn, nhưng chủ tiệm vẫn bình thản, "Không phải cậu không giỏi che giấu, ngược lại còn rất ngoạn mục. Tôi từng nói với cậu tôi có các giác quan tốt hơn so với những người bình thường. Vừa hay tôi cũng phát hiện được vài kiến thức thú vị. Uống chất nhờn đông lạnh kết hợp mảnh tre cùng cánh hoa lụa có thể làm tê liệt tác dụng của nọc độc sói."
Hắn câm nín, tiếp tục nhìn chằm chằm xuống sàn, quai hàm kêu ken két và phớt lờ một cơn đau đầu mới. Hắn biết Kazuha đang làm gì.
Thật khó để thao túng một kẻ thao túng khác.
"Tài cán giả danh lừa lọc của cậu rất đáng khen ngợi. Vì vậy, hãy xem loại thuốc này như..." Kazuha suy nghĩ. "Như một phần thưởng. Một món quà nhỏ cho sự tiến bộ cậu đạt được."
"Đừng tâng bốc tôi."
"Tôi không. Cậu đã hấp thụ bao nhiêu?"
Hắn kéo dài sự im lặng, từ chối trả lời. Scaramouche nhận ra cả hai đều bướng bỉnh đến đáng ghét. Đầu hắn ong ong và lồng ngực hồi hộp vô tổ chức. Scaramouche cúi mặt, mái tóc loà xoà rũ thấp, không chịu nhìn biểu cảm của Kazuha. Hắn lẩm bẩm, "Một cốc."
Scaramouche cảm nhận được tiếng thở mạnh từ chủ tiệm, cảm nhận được bàn tay chủ tiệm đặt lên đầu gối mình, cái chạm ấm áp và dễ chịu nhưng vô cùng kỳ lạ. Kỳ lạ, kỳ lạ, kỳ lạ. Một cảm giác lấp đầy lồng ngực hắn, nó không đau. Không, nó khác với cảm giác khó chịu như kim châm. Nó đơn giản chỉ là sự khó chịu. Hoặc đó là một hiện tượng xa lạ không tên, quá khác biệt với những cảm xúc thường ngày của hắn nên hắn quyết định gọi nó là khó chịu. Ai mà biết.
"Một cốc có khả năng giết chết một tiên nhân đấy." Kazuha nói.
"Không, mẹ kiếp."
"Cậu luyện tập nó bao lâu rồi? Mithridatism?"
Scaramouche ngang tàn quay sang trừng mắt với Kazuha, thân thể hắn lạnh toát khi thấy biểu hiện của anh. Chủ tiệm đang cau mày, đang lo lắng. Kazuha mím môi, không tức giận, không khinh thường - mà là buồn bã.
Đôi mắt đỏ thẫm đóng đinh vào đồng tử hắn, hắn ghét nó, Kazuha luôn khiến hắn thật tàn tạ. Đôi mắt ấy, cũng chính đôi mắt ấy miễn phí trao đi những liều thuốc anh chăm chỉ mày mò. Là đôi mắt chứa đựng những lý tưởng cao đẹp mà Scaramouche không bao giờ có thể hiểu được.
Đôi mắt nhìn hắn với sự thương hại .
Mọi thứ đều không ổn. Đầu hắn đau chết mất. Ngực hắn cũng đau, len lỏi một cảm xúc kỳ lạ vô danh. Và nó không ổn chút nào, bởi vì Kazuha đang nhìn hắn với vẻ thương hại.
Scaramouche yếu ớt nhằm đứng dậy nhưng vô tình tiếp đất thô bạo trở lại những tấm ván gỗ. Chửi thề, hắn cố gắng gượng dậy lần nữa.
"Cái này không phải thuốc giải, nó chỉ làm tê liệt cơn đau thôi."
"Như nhau cả. Tôi có thể tự xử lý."
"Cậu..." Kazuha bực bội nói. "Sự ngạo mạn của cậu là con dao hai lưỡi. Nó sẽ dẫn đến những lỗi lầm chết người."
"Tôi có tới mức khiến anh quan tâm không?" Scaramouche nhìn chằm chằm vào chủ tiệm, khó khăn cất lời, tai hắn bắt đầu ù đi.
"Không." Kazuha trả lời. "Tôi chỉ không muốn thấy ai đó bị tổn thương khi tôi còn hữu dụng."
Scaramouche cười, một cách phù phiếm. "Vậy thì sao? Anh làm tất cả những chuyện chết tiệt này - miễn phí sắc thuốc, giúp đỡ những người bất hạnh, giúp đỡ tôi chỉ để bản thân đạt mưu cầu cực khoái?"
Đôi mắt của Kazuha mất đi sự thương hại, anh cảnh giác nhíu mày sâu hơn. Điều đó chẳng đáng lo ngại, hiện tại Kazuha đang tức giận.
Tốt.
Vì vậy, hắn không dừng lại. Không, Scaramouche sẽ không dừng lại cho đến khi nếm mùi máu.
"Anh không hề cao quý!" Hắn rít lên, "Anh cũng ích kỷ như tất cả mọi người . Anh cũng giống như tôi, làm điều tồi tệ vì lợi ích của riêng mình. Anh không tử tế, anh thật thảm hại. Anh không hào phóng, anh đang tự thoả mãn bản thân. Anh không giúp tôi, anh cũng chỉ là người ham muốn hoàn thiện các tiêu chuẩn đạo đức chết tiệt!"
Cửa hàng rơi vào không khí ngượng ngùng, chỉ có hơi thở nặng nề của hắn lấp đầy tai họ. Kazuha nhìn hắn, khuôn mặt trống rỗng và không thể đoán được. Khi cảm giác ngột ngạt sắp nổ tung, chủ tiệm đứng dậy, hơi ấm dễ chịu bên cạnh biến mất. Một cơn đau đầu khác ập đến khiến hắn khó thở, đôi mắt khao khát cái chai gây tê trên sàn.
"Được." Kazuha nói, giọng đều đều. "Nếu cậu không cần giúp đỡ, tôi cũng sẽ không làm phiền."
"Tôi chưa bao giờ cần-"
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên gián đoạn họ, cả hai cùng lúc căng thẳng, bà Qing chào đón cửa hàng một cách vui vẻ, "Chào buổi tối Kazuha thân yêu! Kunikuzushi có ở đây không?"
Scaramouche rủa thầm. Họ không thể để bà ấy biết hắn vừa đè đầu chửi Kazuha. Nếu bà Qing phát hiện thì Kazuha sẽ được bênh bấp chấp và vụt mất cơ hội tận dụng, điều đó sẽ dẫn đến một cuộc chia tay giả và anh sẽ không có lý do đi tìm hắn.
Scaramouche cần Kazuha tìm hắn để họ có thời gian bên nhau. Hắn sẽ lấy được lòng tin của chủ tiệm, đủ để móc thứ độc dược ngu ngốc của anh.
Tuy nhiên kế hoạch đó dường như không có kết quả, Kazuha thừa biết và sau cuộc chiến này, có lẽ anh sẽ không nói chuyện với Scaramouche trong một thời gian.
Nhưng mặc kệ, cho dù là đánh nhau, hắn biết một điều bà Qing rất yêu thích hắn. Kazuha cũng đã hứa rằng họ sẽ cùng nhau đến Lễ hội Tết Hoa Đăng chiều ý bà ấy. Phải, bà Qing có nhiều khả năng đứng về phía hắn hơn, may thay Kazuha luôn mủi lòng trước phụ nữ. Kế hoạch của hắn vẫn chưa kết thúc.
"Cháu đây rồi, Kazuha yêu dấu! Kunikuzushi có ở đây không? Ta cần phải- ôi các Archons của tôi!" Bà Qing hấp tấp chạy tới đặt tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ. Bà há hốc mồm, quay sang Kazuha mắng: "Teyvat rộng lớn biết bao và người bị bệnh lại là bạn trai cháu sao?! Kazuha, tại sao cháu không cho thằng bé uống thuốc? Ồ, đừng nói với ta cháu đang trả đũa Kunikuzushi nhé! Ta mà chạm được vào người cháu thì ta sẽ-"
Scaramouche đóng băng. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Hắn lườm Kazuha, khiêu khích anh dám khai bất cứ thứ gì, và chủ tiệm - người dường như đã bắt kịp tình huống, nhếch mép cười.
"Thực ra bà à, chính Kunikuzushi mới không muốn uống thuốc. Cậu ấy nói không cần nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com