Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không phải con người (2)

"Cậu bé đáng yêu của ta." Bà Qing nhẹ nhàng chạm vào hắn, Scaramouche kiềm chế ý muốn giật tay về. "Cháu rất mạnh mẽ, nhưng cháu cần uống thuốc của Kazuha được chứ? Tin ta đi, cậu ấy là bậc thầy độc dược giỏi nhất ở bến cảng!"

Hắn gượng cười, lắc đầu. "Cảm ơn, thưa bà. Nhưng cháu thực sự không cần, cháu có khả năng-"

"Càn bậy!" Bà Qing lớn tiếng quay lại với Kazuha, "Chàng trai! Thuốc ở đâu? Đừng nói cháu chưa tác chế được nhé!?"

Kazuha - lúc này đang rất thích thú - đáp, "Nằm trong cái chai trên sàn, bà ạ."

Scaramouche kinh hãi nhìn chai thủy tinh được nhặt lên, chất màu đỏ đục bắn tung tóe theo từng chuyển động của bà lão. Hương thơm của hoa Nghê Thường trong bình nhanh chóng lan tỏa khắp phòng, vô thức thu hút hắn nhích lại gần.

"Đây đây. Uống nhanh nào cháu yêu." Bà Qing cẩn thận dỗ dành.

Scaramouche mím môi hơi chần chừ. Kazuha nói đó không phải thuốc giải độc mà chỉ tạm thời làm tê liệt cơn đau. Nó sẽ không ảnh hưởng đến quá trình mài dũa khả năng miễn dịch, thậm chí còn có khả năng hỗ trợ xoa dịu các xúc cảm dư thừa do chất độc gây nên. Trong trường hợp nó là thuốc giảm đau thì chẳng có hại gì to lớn nếu hắn nuốt phải. Chỉ là như Kazuha nói, Scaramouche quá kiêu ngạo.

Nếu Scaramouche từ chối nhiều lần sẽ khiến bà Qing nghi ngờ, quan trọng hơn hết sự hỗ trợ của bà ta là một trong những điều tất yếu.

Đáng ghét.

Khóe môi Scaramouche cong lên điệu cười trời đánh, bẽn lẽn nói: "Được rồi...nhưng cháu uống chỉ vì bà thôi nhé. Bởi Kazuha đang giận dỗi cháu đấy, bà ạ."

Đằng sau bà lão, Kazuha nhướn mày.

"Ôi cháu yêu đừng lo. Ta sẽ dạy dỗ thằng bé đó!
Đôi khi tinh thần Kazuha không được ổn định nên cháu đừng để ý đến làm gì. Đây-" Bà Qing đẩy cái chai vào tay hắn. "Uống xong hẳn thảo luận sau."

Scaramouche lề mề nuốt xuống, khuôn mặt trở nên nhăn nhó khi mùi vị kinh tởm lăn tăn trên đầu lưỡi. Hắn tốn gần một phút để uống thuốc, sau đó ngoan ngoãn ngồi yên chờ nó phát huy tác dụng. Cơn đau đầu và cảm giác ngứa ran trong lồng ngực dần biến mất, cơ thể hắn dần nhẹ nhõm hơn cũng như không còn nóng bức nữa. Scaramouche hứng thú liếc sang chủ tiệm, người hiện đang nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Thấy chưa, thuốc của Kazuha rất khác biệt mà! Nó tốt hơn nhiều so với dịch vụ Baizhu tham lam đó..."

Scaramouche mỉm cười. "Bây giờ cháu khoẻ hơn rồi, bà ạ."

"Để ta dìu cháu tới quầy. Ta có chuyện muốn nói với cả hai."

Bà Qing ân cần đỡ hắn mặc dù Scaramouche không cần sự trợ giúp, thế nhưng hắn vẫn hùa theo vịnh vào. Bụng Scaramouche quặn lên một cách phấn khích trước phân cảnh đầu tiên đang đi theo đúng hướng trong kế hoạch. Sự tỉnh táo khiến hắn ngẫm về trận võ mồm vừa nãy cùng với Kazuha, và hắn nhận ra kẻ đã sai còn cãi cố không ai khác chính là mình. Nhưng điều đó không quan trọng, sự ác cảm của chủ tiệm đối với hắn sẽ sớm chìm vào lãng quên.

Sau khi sắp xếp ổn thoả, thứ thuốc kia vẫn khiến Scaramouche bị choáng váng vì tác dụng chớp nhoáng của nó. Kazuha đứng ở vị trí xa hắn nhất phía bên kia quầy, và bà Qing hoàn toàn chìm đắm vào cuộc trò chuyện, không hề để ý những điểm bất thường xung quanh. "Kunikuzushi thân mến, ta không biết phải cảm ơn làm sao cho đủ!"

Một nụ cười xấu xa nở trên môi hắn, Scaramouche hỏi, "Phải chăng bà đã nhận được món quà từ cháu, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi, cháu yêu! Khi nhìn thấy nó trên hiên nhà cùng với một lá thư, ta đã rất vui khi biết nó là của cháu. Kunikuzushi biết không, ta thậm chí còn không kiềm được mà xử ngay một liều vào sáng nay, và ta cảm thấy như trẻ ra mười tuổi vậy!"

Scaramouche cười càng khoái chí hơn khi nghe bà Qing háo hức kể chuyện. Ở phía bên kia quầy, Kazuha đứng hình.

"Vâng, cháu mừng vì thấy bà hài lòng đến vậy." Hắn dựa ngực vào quầy, ngẫu nhiên tựa cằm vào lòng bàn tay, thích thú quan sát nét mặt Kazuha thoáng vài tia hoảng hốt.

"Cảm ơn cháu lần nữa, Kunikuzushi." Bà Qing nhắc lại, chất giọng nhẹ nhàng hơn. "Thật sự không cần cho ta nhiều như vậy. Dù sao thì ta tới đây để báo với Kazuha rằng cháu không cần phải miệt mài pha thuốc cho bà lão này nữa. Kunikuzushi đã phụng dưỡng cho ta nguồn cung cấp tới cuối đời!"

"Thưa, cháu rất hân hạnh." Scaramouche niềm nở đáp. "Kazuha chọn kể với cháu về tình hình sức khoẻ của bà, thế nên làm sao cháu có thể làm ngơ được cơ chứ?"

Bà Qing ậm ừ, bảo rằng đó là tất cả những gì bà muốn nói trong khi vừa mắng vừa nhéo má Kazuha, vẫn không ngừng liên tục cảm ơn Scaramouche trước khi rời đi.

Khi tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, Scaramouche không nói gì, đắc chí quan sát các bánh răng hoạt động trong đầu Kazuha. Anh đã im lặng suốt khoảng thời gian hai người họ tiếp chuyện, thậm chí cho đến tận bây giờ.

Thích thú tràn trề, Scaramouche nghịch móng trong khi chờ đợi.

Kazuha không mất nhiều thời gian để phá vỡ sự im lặng. Anh nói, giọng run run, "Cậu thật hèn hạ."

Hắn ngước lên, chứng kiến một Kaedehara đang trong cơn thịnh nộ, điều đó khiến Scaramouche vô cùng dồi dào khí lực. Hắn khúc khích đi vòng quanh quầy để dựa vào chỗ bên cạnh anh.

"Tất cả gói thuốc đều bị tôi nhúng tay vào." Scaramouche nở một nụ cười không chút tử tế, "Huyết nhục của Hilichurl. Quá trình xảy ra chậm. Mất khoảng hai mươi bốn tiếng trước khi phát huy công dụng." Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tường. "Bà ta sẽ uống một liều khác khoảng ba giờ tới, vẫn đủ thời gian để người của tôi lẻn vào và đánh tráo bằng thuốc giải."

Kazuha bất động như tượng.

Scaramouche coi đây là dấu hiệu tiếp tục. "Tôi có lời khen dành cho anh. Thuốc anh chế biến rất khó để sao chép, ngay cả bậc thầy độc dược giỏi nhất của tôi cũng không thể mổ xẻ công thức. Tôi phải tự mình tham gia nghiên cứu."

Không khí trở nên ngột ngạt, mùi hương Amortentia thoang thoảng từ mật ong phong sang những hạt mưa khô như hôm qua. Hắn nhìn chằm chằm Kazuha, dần mất kiên nhẫn vì khuôn mặt chủ tiệm vẫn trống rỗng không thể đoán được.

"Tôi có thắc mắc đây." Scaramouche nhập nhằng, "Tại sao ngày nào bà ta cũng phải tới đây chỉ để uống một liều nhỏ, tại sao anh không đưa số lượng thuốc lớn hơn? Và đoán xem! Anh sử dụng vision để liên tục cô đặc thành phần bên trong, giữ cho nó ở trạng thái tốt nhất, trộn một số hạt nguyên tố với nhau - điều này giải thích được lý do hồi phục nhanh bất thường của nó. Nếu bà Qing mang về nhà, liều thuốc sẽ không có tác dụng do vượt ngoài tầm kiểm soát vision của anh."

Vẫn không có một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt Kazuha.

"Cảm ơn vì liều thuốc lúc nãy." Scaramouche nở nụ cười ngọt ngào, nụ cười mà hắn luôn thể hiện mỗi khi biết mình thắng. "Nó giúp tôi xác nhận giả thuyết này. Anh khá có đầu óc, nhưng chưa đủ trình để đối đầu với tôi."

Scaramouche tập trung trên Kazuha, chờ đợi một tia phản ứng. Hắn không thích cách chủ tiệm luôn gò mình theo một khuôn đạo đức khổ hạnh. Hắn biết Kazuha quan tâm đến bà Qing, hắn tận mắt nhìn thấy điều đó. Trước sự im lặng ngày càng tăng, cái cau mày hiện rõ trên khuôn mặt hắn khi nỗi lo thấp thỏm đang dần xâm chiếm dạ dày.

Kazuha không cầu xin mạng sống của bà lão.

Không khí ngột ngạt kéo dài khiến Scaramouche bắt đầu nóng máu. Khi hắn sắp sửa ra tay, Kazuha từ từ quay đầu để họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Màu đỏ thẫm xoáy sâu ngấu nghiến màu xanh than, cảm giác ngứa ngan trong cổ họng hắn nghẹn lại.

Tâm trạng tồi tệ trỗi dậy.

Bản năng mách bảo rằng hắn đã sai, hắn đã phạm phải một sai lầm cực kỳ ngu ngốc, nhưng điều đó là không thể. Scaramouche thức cả một đêm cùng dược sư giỏi nhất để tìm ra công thức chính xác, mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng. Vậy tại sao bản năng của hắn lại đang gào thét?

Đột nhiên, các bộ phận bên trong hắn lạnh đi.

Kazuha chậm rãi nở một nụ cười, bình thản nhìn hắn rối bời ghép các tình tiết lại với nhau.

Không. Không đời nào.

"Cậu quá bận rộn trong thế giới riêng của mình." Kazuha cuối cùng cũng chịu mở lời. Đầu óc Scaramouche trở nên quay cuồng. "Có vẻ cậu đã nhận thức được tình huống hiện tại."

"Không. Anh không dám làm thế đâu." Scaramouche thì thào.

Kazuha cười toe toét. "Tôi không chắc cậu đang nói về cái gì. Muốn lên mặt với tôi sao? Dường như cậu là người luôn thích dạy đời người khác."

"Anh..." Hắn nắm chặt tay, tức giận run lên. "Đó không phải thuốc giảm đau!"

Bây giờ đến lượt Kazuha phấn khích, điều đó khiến Scaramouche muốn giết người.

"Giả thuyết của cậu lại đúng nữa rồi, tôi rất hoan nghênh. Loại thuốc cậu uống trước đó có tác dụng giải độc, thanh lọc cơ thể cậu khỏi mọi dấu vết." Kazuha cúi xuống, hơi thở của anh phả vào tai gã Quan Chấp Hành. "Tất cả sự cố gắng của cậu...đều tan thành mây khói."

"Thằng khốn."

"Về mặt kỹ thuật, tôi không làm gì sai. Tôi chỉ thực hiện tròn bổn phận chữa khỏi cho cậu. Bởi vì cậu từng nói rồi mà, tôi tốt bụng và thanh cao với bất cứ ai."

"Haha." Scaramouche bật cười, hai vai run rẩy và một dòng chảy xa lạ lan khắp người. Một trong số đó là sự tức giận nhưng cũng có thứ xen lẫn rất phức tạp. Toàn thân con rối tràn đầy sức sống giống hệt cảm giác hưng phấn vào ngày hắn tàn phá Raiden Gokaden. "Tên rác rưởi."

Chủ tiệm tạm dừng, có chút khó hiểu ý tứ của hắn. "Chỉ có tôi mới biết cách xử lý dược liệu của riêng mình. Nếu muốn tiếp tục duy trì khả năng miễn dịch, tôi có thể làm cho cậu."

Scaramouche rùng mình thở ra một hơi, đôi mắt điên cuồng sáng lên. "Ngươi điên mất rồi."

Kazuha chớp mắt. "Sao cơ?"

"Đừng bắt ta phải nhắc lại, ta nói ngươi điên rồi." Khoé môi hắn cong nhẹ khiến Kazuha cau mày sâu hơn. Thanh âm khúc khích dần dần biến thành tiếng cười kinh người vang vọng khắp cửa hàng nước hoa.

"Tôi không chắc tại sao cậu lại cười, kế hoạch của cậu vừa bị phản tác dụng."

"Một cách chính xác!" Scaramouche cười tươi nói, vẫn cảm thấy tinh thần vô cùng sống động. "Ngươi, Kaedehara Kazuha, không giống bất kỳ ai ta từng gặp trước đây."

Kazuha chớp mắt. "Thứ lỗi?"

"Anh đã nhìn thấu tôi." Scaramouche thở hắt. "Nghiền ngẫm tôi như một cuốn sách mở. Anh theo kịp nhịp độ với tôi, thậm chí còn có cả một kế hoạch riêng và khiến tôi hoàn toàn khuất phục trước nó!" Giọng điệu của hắn khoa trương hơn. "Tôi dường như nhận thức được những gì đang diễn ra ngay bây giờ. Cái cảm giác ngu ngốc này."

Kazuha cảnh giác nhìn anh. "Cảm giác gì?"

"Tôi chẳng biết tên gọi của nó là gì. Nhưng tạm thời tôi sẽ gọi nó là sự say mê. Anh, một người tầm thường, triệt để nhìn thấu tôi." Scaramouche chế giễu, môi vẫn cong lên đầy nhạo báng. "Cuộc đối đầu mà tôi từng có trong đời, bất ngờ chưa? Cảm giác như vừa tham gia một trận đấu cờ vua chó má vậy."

"Đây là ý nghĩa của tất cả những việc vừa rồi sao?"

Scaramouche nhướn mày. "Chứ gì nữa? Anh vừa mới chơi khăm được một gã Quan Chấp Hành đấy. Không nên thấy tự hào hay đi khoe mẽ với mấy thằng đầu đường xó chợ ngoài kia à?"

"...Cậu đúng là không thể tin được."

Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, một vẻ cau có nhanh chóng thay thế nét mặt mỉa mai. "Vấn đề của anh là cái quái gì thế?"

"Vấn đề của tôi là cái quái gì sao?" Kazuha trông có vẻ tức giận nhưng anh vẫn kiềm chế được thanh âm dành cho Scaramouche. Kazuha không phải loại người sẽ la hét mỗi lần bị phật ý, anh ấy chỉ cao giọng hơn một chút. "Cậu sử dụng mọi người như những con tốt."

"Ồ, làm như anh không dựa vào kế hoạch của tôi để đối phó với tôi vậy. Anh cũng thao túng như tôi, đừng phủ nhận điều đó."

"Đừng so sánh tôi với chính cậu. Tôi không gây nguy hiểm đến tính mạng người khác."

"Nhìn anh kìa." Scaramouche nheo mắt. "Phủi sạch tội lỗi một cách trắng trợn. Loài người luôn cho rằng họ rất tốt bụng và cao thượng, trong khi thực tế tất cả các người đều giống nhau."

"Đừng chuyển chủ đề. Cậu uy hiếp mạng sống bà Qing để làm gì?" Kazuha nâng tông giọng lên. "Vì những ham muốn ích kỷ của riêng cậu? Vì để miễn nhiễm được với chất độc sao?- Chà, nghe có vẻ ngầu nhỉ?"

Scaramouche sôi sục, "Phải, tôi ích kỷ, tôi không bác bỏ điều này. Tôi làm tất cả mọi thứ tôi muốn và tôi không biết tại sao anh lại phải quan tâm đến vậy. Nếu ngay từ đầu anh chịu thỏa thuận với tôi thì bà ta sẽ không rơi vào rắc rối. Đây hoàn toàn là lỗi của anh."

"Dừng lại." Kazuha nói với chất giọng đó, và Scaramouche chùn bước. "Đừng cố gắng thay đổi trắng đen, không có tác dụng với tôi đâu. Tôi cũng sử dụng não như cậu, kinh nghiệm có lẽ không bằng nhưng tôi biết vạch ra đường đi nước bước của mình."

"Tôi không quan tâm."

"Cậu đã đầu độc bà Qing." Kazuha nhấn mạnh.

Scaramouche chỉ lườm.

"Một chiếc lồng đèn thuộc về riêng cậu." Kazuha tiếp tục. "Bà ấy rất quý mến cậu. Mặc cho cơ thể lấm lem đầy màu vẽ, bà vẫn đến cửa hàng cùng chiếc lồng đèn đẹp nhất từ trước tới giờ. Bà Qing khuyên tôi nên tự tay đưa nó cho cậu vào Lễ Hoa Đăng và tôi đã đồng ý. Cậu có muốn biết tại sao không?"

"Tôi đã nói là tôi không quan tâm."

"Bà dành cả đêm để làm chiếc đèn lồng trong khi lẽ ra bà ấy nên nghỉ ngơi. Thiếp đi trong vô thức và giật mình tỉnh giấc bởi những cơn đau đến thấu xương. Scara, bà Qing chịu đựng dày vò chỉ vì cậu. Đừng nói với tôi cậu không cảm thấy gì, tôi từ chối tin như vậy."

"Tôi nói rồi." Scaramouche nghiến qua hàm răng. "Tôi không quan tâm."

"Có, cậu có." Kazuha giữ vững lập trường.

"Không, tôi không. Đừng tưởng lúc nào anh cũng đúng-"

"Không quan trọng tôi đúng hay sai." Kazuha cáu gắt, đôi mắt ánh lên sự giận dữ nhất Scaramouche từng thấy. Hắn bỏ dở câu nói để theo dõi chuyển động của chàng trai khắc kỷ đang đánh mất bình tĩnh. "Cậu mắc sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Cậu ý thức được cảm xúc của con người nhưng lại không chấp nhận bản thân và dùng nó như một cái cớ."

Scaramouche đờ người, thờ ơ thở dài. "Tôi được khắc dưới tay một vị thần, được thiết kế để hoá thân vào vai một con rối. Trở thành cái vỏ bọc rỗng là việc hữu dụng nhất tôi có thể làm. Kazuha, đừng cố nhìn những thứ vốn chưa từng tồn tại."

Kazuha ngập ngừng mở to mắt kinh ngạc. Scaramouche dời chú ý sang cửa ra vào. Kazuha vừa hay nhận ra ý đồ hắn, buộc bản thân lắc khỏi sự lưỡng lự, "Nhưng nó ở đó."

Anh rướn người đến gần gã Quan Chấp Hành. "Tôi có thể cảm nhận được từ cốt lõi bên trong cậu. Lấp đầy bởi những cảm xúc thuần túy, không có khoảnh khắc nào cậu không cảm thấy."

Không thích câu chuyện bị kéo dài lê thê, Scaramouche bước tới chạm nắm cửa. "Tôi không có thời gian cho việc này. Anh vượt trội hơn tôi. Anh thắng. Bình độc của bà Qing tôi sẽ cho người thay thế, còn anh sẽ giao thuốc giải cho tôi tại quầy hàng vào sáng mai hoặc sao cũng được. Giờ thì tránh xa tôi ra."

Một lực mạnh giữ lấy hắn, Scaramouche chùn bước liếc chủ tiệm. "Đừng chạm vào tôi."

"Một câu thôi."

Hắn giật cánh tay lại, khoanh chúng trước ngực. "Đừng lãng phí thời gian."

Kazuha xem nó là tín hiệu để tiếp tục, anh hỏi, "Tại sao cậu không giết tôi?"

"Tsaritsa ra lệnh không được phép đổ máu ở cảng Liyue."

"Chính xác." Kazuha nói. "Cậu sợ Tsaritsa nên buộc phải tuân theo mệnh lệnh. Và sợ hãi là cảm xúc của một con người, Scara."

Nhiệt độ căn phòng đột nhiên lạnh đi.

"Đủ chưa? Tôi cảm thấy sợ hãi, vậy thì sao? Hả dạ rồi chứ? Tôi có nhiều việc quan trọng cần phải làm thay vì tham gia buổi trị liệu tâm lý ấu trĩ với anh."

"Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi cậu hổ thẹn về những hành động của mình." Kazuha lùi khỏi Scaramouche. Anh đứng giữa cửa hàng và mùi hương Amortentia oái oăm đang trở nên nồng nặc hơn, khiến hắn tự hỏi liệu Kazuha có kiểm soát được mức độ nghiêm trọng của nó hay không.

Chủ tiệm khó chịu lườm hắn, tuy vẫn còn tức giận nhưng đã dịu hơn. Scaramouche bướng bỉnh liếc xéo trả đũa, cho rằng bản thân sẽ thua nếu không làm vậy. Do tính cách hiếu thắng ăn sâu xương tủy, hắn phải đảm bảo mình nên có lời phát biểu cuối cùng trước khi rời khỏi cửa hàng.

"Tôi sẽ trở lại. Đừng nghĩ tôi tha cho anh." Scaramouche nhanh chóng đóng cửa, không đợi Kazuha phản hồi.

____________

"Val!" Scaramouche hét ngay khi bước vào nhà riêng.

Âm thanh lộn xộn chói tai vang lên, Val mặc một chiếc tạp dề hoa văn nho phủ đầy bụi bò ra từ hành lang. "Vâng! Thưa đại nhân."

Scaramouche nhăn nhó trước gu thời trang khủng bố của thuộc hạ, "Đốt cái tạp dề ngu ngốc của cậu nhanh, ta không muốn nhìn thấy thứ đần độn đó thêm lần nào nữa. Sau đó sắp xếp người tráo thuốc giải cho bà lão... và để lại một ít mora, ta không quan tâm ít là bao nhiêu."

"Vâng, tôi sẽ đốt chiếc tạp dề này ngay lập tức!"

"Thay bằng một cái màu đỏ. Ta phát ngán khi nhìn thấy màu tím ở khắp mọi nơi."

"Vâng, thưa ngài!"

"Ồ và," Scaramouche não nề nhớ đến những Quan Chấp Hành khác hắn đang theo dõi. "Ta muốn có báo cáo về hoạt động của Tartaglia và Dottore vào sáng mai."

"Tất nhiên rồi, thưa đại nhân."

"Cậu bị sa thải."

"Chờ một chút, thưa ngài!"

Hắn cau mày quát, "Cái gì!?"

Val lôi một cuộn giấy từ chiếc tạp dề gớm ghiếc, để lộ huy hiệu của The Jester. Bụng Scaramouche sôi lên.

Cậu hắng giọng trước khi bắt đầu, "Người đứng đầu trong số mười một Quan Chấp Hành - The Jester; được The Balladeer gọi là súc sinh, sẽ đến bến Cảng Liyue một tháng nữa. Ngài ấy khiêm tốn yêu cầu Người thứ sáu trong số mười một Quan Chấp Hành - The Balladeer; được The Jester gọi đích danh là...M-munchkin* ngọt ngào bé nhỏ, ở lại thành phố cho đến lúc đó."

Vài giờ sau, Val chất hàng chục túi mora lên bàn tiếp tân rối rít xin lỗi quản lý khách sạn - người đang trong cơn kích động, la hét về việc một tia sét đã đánh sập tòa nhà của anh ta, xuyên qua mái vòm và gây ra một đám cháy nhỏ khiến mọi người phải sơ tán khẩn cấp.

Trong một khách sạn khác bên kia đường, Scaramouche rúc vào chiếc chăn bông ấm áp, mí mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Khi gần chìm vào giấc ngủ, hắn nhớ mình được hương thơm mật ong phong bao bọc như thế nào.

_________
*Munchkin là mèo chân ngắn, chân rất rất ngắn hoặc đơn giản là một người lùn, rất rất rất lùn.

Mình đang nghĩ tới việc đổi lại toàn bộ xưng hô của Kazuha với Scara như thiết lập vốn có của fandom. Năm ngoái triển bộ này vẫn chưa tiếp xúc nhiều fic xưng em - anh của hai đứa nên thành ra giờ danh xưng hơi loạn, với một phần mình sợ mọi người đọc không quen nữa 🥹 (phần thứ hai là do mình thích niên hạ cún con huhuhichic).

Vả lại giờ mới triển tiếp sau một năm nên thấy mấy phần trước edit wbw dở quá -))))))) Có mấy khúc đối thoại hơi bí phải dùng văn viết (?) nhưng mà mình đọc thì thấy hơi sượng , không được tự nhiên. Mà sửa hết thì hông có sức huhu nên thui mọi người nhắm mắt bỏ qua nhé, do mình cũng kô chắc mấy chương sau văn có mượt hơn hay không 🥹🥹🥹

Update 2025 - Mình drop bộ này rồi mn ơi huhu bữa có bạn đăng cfs hỏi nên cũng nhớ nhớ tí 🙏 Ban đầu tính ẩn hết truyện vì có lý do riêng nhưng thôi làm tới đâu thì pub tới đó cho có kỷ niệm, cảm ơn mọi người vì đã đọc. Mình vẫn còn ship 2 đứa nhưng hết sức để làm gì thêm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com