Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Mùa hè đến, Moon WooChan không thích nó một chút nào, Anh ta ghét cái ánh nắng chói chang nóng cắt da cắt thịt của Hàn Quốc, Mùa Hè đến mang đến thứ anh ta ghét cay ghét đắng, Đúng! Chính là lịch nghỉ hè. Anh Ta đã ra khỏi nhà 5 năm nay rồi, ngoài việc lủi thủi ở Gaming House thì Anh Ta đâu còn chỗ nào để đi hoặc ít nhất là giải trí, Cả thanh xuân Moon WooChan chìm đắm trong quá khứ đau thương, Thứ duy nhất giải thoát anh ta là Game. Đó là lý do người ta thấy Anh ở quán Net còn nhiều hơn ở nhà.

" Anh định chết chôn ở cái phòng âm u này à? " . ChangDong nheo mày đứng sừng sững trước con người lười nhác trong máy lạnh, Cậu Ta thường chẳng quan tâm đến WooChan . Nhưng đâu để sống mãi với một tên mặt lạnh như băng, rồi còn thêm cái tính khó ưa cứng đầu nữa chứ. Chán chết đi được .

" Cậu không thể im lặng được à? Tôi không thích ra ngoài được chưa?! Cút đi, tối tôi phải stream " . WooChan gằn giọng đuổi xéo thằng nhóc mè nheo đôi tai của Anh.

" Nếu anh không ra thì đừng trách tôi " . ChangDong ngồi khẽ xuống, từ từ hạ mình, WooChan nhận ra thằng nhóc kia đang nằm cạnh mình thì đã quá muộn.

" Là anh cứng đầu, đừng trách tôi " . Bàn tay man mát tiến vào, từng ngón tay nhẹ nhàng luồn qua lớp áo, ChangDong thích thú khi tưởng tưởng ra bộ mặt ngại ngùng của WooChan. Nó vui biết bao.

Kim ChangDong đi quá giới hạn rồi, cái cảm giác bị chạm vào da thịt khiến Anh rùng mình không thôi, đan xen là những hồi tưởng trong trí óc của WooChan. Anh ghét nó, thật ghê tởm, cảm giác bị kẻ anh không hề có tình cảm sờ soạng nhưng bản thân lại bất lực, yếu đuối đến mức không thể chống cự.

Không thấy WooChan có chút động tĩnh ChangDong vì vậy mà cũng buông anh ra, theo bản năng WooChan ngồi bật dậy vùi bản thân vào góc tường tối. Không gian yên tĩnh bao trùm lấy hai người.

Thời gian cứ trôi, hai người vẫn im lặng Woochan vẫn vậy vẫn ngồi im trong góc phòng. ChangDong định cất lời xin lỗi Anh thì bàng hoàng nhận ra tay trái của WooChan rất nhiều vết cào cấu, thậm chí là những vết móng tay găm sâu vào da nhìn như sắp chảy máu đến nơi. Moon WooChan chắc chắn là chẳng ổn một chút nào.

" Hyung- Tay của Anh, để tôi xem qua nó đi- "

" Cậu.... Nếu còn làm như vậy một lần nữa, tôi sẽ giết cậu "

Đôi mắt vô hồn đẫm lệ, đẫm cả sự căm ghét đầy cay nghiệt tấn công thẳng vào ánh nhìn của người đối diện. ChangDong bất giác giật mình, lần này thì cậu ta thực sự chơi ngu rồi. Cậu ta cũng đâu có muốn biến mọi chuyện thành như vậy, WooChan chẳng nói chẳng rằng lê bước ra ngoài.
WooChan đến quán cafe mèo gần Trụ Sở để giúp bản thân bình tĩnh lại, ít nhất là mấy con mèo ở đây giúp anh vui lên một chút. Khách trong quán không ngừng nhìn anh, đúng có ai điên đâu mà mùa hè lại đi mặc áo khoác dài tay chứ. Nhưng họ đâu biết rằng bên trong lớp áo ấy là một cánh tay vẫn đang rỉ máu, so với những gì Moon WooChan từng phải trải qua khi ở cùng Cha Dượng thì mấy vết cỏn con này có là gì.

*Cốc Cốc* "Uchanie Ah "

WooChan giật mình quay qua tấm cửa kính, Kanghui đứng bên ngoài tay cầm túi bia lắc lắc.

" Sao vậy? Nhìn cậu trông như mới mất chuỗi thắng ấy nhỉ? " . Kanghui châm chọc cậu bạn thân, cũng chỉ tính trêu cho Anh khá hơn nhưng có vẻ không khả thi lắm.

" Đêm nay, Mình qua ngủ với cậu được không? " . Woochan mắt rơm rớm lệ, mắt cầu cứu sự an ủi từ Kanghui.

" Có chuyện gì hả? Kể với mình đi, đừng khóc"

WooChan không phải người dễ đổ lệ, nói thẳng ra là từ ngày rời căn nhà kia Moon WooChan đã chả còn biết thứ gọi là "Khóc" có tồn tại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com