Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

" Này thằng nhóc nhà bà Moon , chẳng thấy nó cười hay khóc nhỉ ? Cứ như cái xác vô hồn ấy. "

" Uchan à ? Cậu không thấy câu chuyện này mắc cười hả ? Cậu thật xấu tính "

" Cái thằng lớp 12-A nó cứ con rối ấy , bị đại ca đánh mà nó chẳng khóc hay gì cả . "

" Moon WooChan! Em tỏ thái độ gì vậy? GVCN nói chuyện với em mà em cứ trơ mặt ra vậy? Tôi sẽ nói chuyện với em nếu thái độ em vẫn như vậy "

"Em Xin lỗi"

------------

"Uchan à, ba xin lỗi khi ba không đủ khả năng mang con theo . Đừng khóc, khóc lóc chỉ khiến bản thân con yếu đuối hơn, ta hứa ta sẽ quay lại đưa con đi"

-------------

" Tôi chẳng biết nữa, đã gần 20 năm tôi không gặp Ba và ông ấy vẫn chưa quay lại có lẽ ông ấy đã quên tôi rồi , Ba của tôi là hình tượng mà tôi theo đuổi . Ông ấy lúc nào cũng mặc vest trông rất ngầu, tài ăn nói rất tuyệt và mùi hương của Ba làm tôi không thể quên được , dịu nhẹ trầm ấm. Ba giấu đi những cảm xúc của bản thân rất giỏi, đó là lý do tôi học hỏi ông ấy mà giấu cảm xúc thật của bản thân. Nó chẳng tốt chút nào. Thật đấy, Ba thương tôi hơn bất kỳ thứ gì ông ấy có và tất nhiên tôi cũng vậy. Tôi vẫn thường xuyên nhớ về ông "

--------------

Mắt đau rát, khô khốc như bị đốt cháy, Moon WooChan ngồi thẫn thờ bên quán quen. Có lẽ Anh đã khóc rất nhiều, Kanghui cuống cuồng lấy trong túi lọ thuốc nhỏ mắt, WooChan hay bị khô mắt nên trong túi Kanghui luôn sẵn mấy thứ như vậy.

Dù là ban đêm nhưng nhiệt độ ở Hàn Quốc chưa bao giờ chiều lòng người , WooChan say khướt khoác vai Kanghui chệnh choạng đi về Kí túc xá .

" Thằng khốn Kim ChangDong mình sẽ giết nó "

" Đúng ! Nó là thằng khốn, sao nó dám làm vậy với bạn thân của Kanghui đây chứ. Chán sống thật "

Bộ dạng vừa say sỉn vừa mắng chửi người của hai người không ai nghĩ họ là tuyển thủ của đội tuyển nổi tiếng đâu . Hai người khoác vai nhau nhảy múa, hát hò, nói những câu chuyện phiếm hay chỉ đơn giản là về những câu chuyện cũ. Kanghui chăm chú ngắm nhìn cậu bạn thân luyên thuyên về những câu chuyện trên trời dưới bể, Anh có thể ngồi đây cả sáng cũng được nghĩa là có WooChan Vậy là đủ...

Kanghui coi WooChan như người thân trong gia đình làm sao anh lại đứng nhìn một thằng ranh làm chuyện đó với bạn mình được, Moon WooChan cũng quá đỗi ngây thơ đi Bên ngoài cứng rắn sắt đá nhưng bên trong chẳng khác gì mèo con, cứ hễ dẫm phải đuôi là sẽ xù lông. Kanghui quay sang nhìn người cạnh bên ngủ say mà thở dài thành tiếng, Anh vừa thương vừa trách WooChan gương mặt ngây thơ hoàn mỹ như vậy mà lại phải trải qua những quá khứ quá đỗi ám ảnh. Khiến Anh lại cành thương WooChan hơn .

" Không sao Uchan à , Mình sẽ bảo vệ cậu . Cậu là mọi thứ mình có "

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com