Chương 12
Chương 12
Mấy ngày qua , Từ Hạo Hiên như bay hơi không để lại tung tích , việc này càng khiến Di Giai thêm lo lắng , cô biết rất rõ tính cách của hắn , hắn sẽ không dễ dàng để cô yên được .
Việt Bân gần đây cũng không thể liên lạc được , chẳng biết có chuyện gì cứ khiến trong lòng cô vừa hồi hộp vừa lo lắng .
" Cốc ... Cốc ."
Di Giai đang ngồi thẩn thờ trên sofa liền giật mình nhìn chằm chằm cánh cửa , cô như đứng hình không nhúc nhích , cứ nhìn cánh cửa cho đến khi nghe tiếng nói mới thả lỏng người thở phào nhẹ nhõm .
" Giai nhi , là anh đây , em có ở nhà không ?"
Cao Lãng đứng trước cửa nhíu mày thắc mắc , bình thường anh đến gõ cửa cô liền xuất hiện mà , hôm nay lâu như vậy vẫn chưa mở cửa có khi nào không có ở nhà không ? Đứng gãi gãi đầu liền thấy cánh cửa mở ra .
" Anh đến có việc gì sao ?"
Di Giai nhìn Cao Lãng đang ngơ ngác gãi đầu , xoay người đi vào nhà , làm cô sợ muốn chết cứ tưởng tên kia đến tìm , có lẽ vì chuyện năm đó nên Từ Hạo Hiên đã là bóng ma tâm lý trong lòng cô , khiến cô sợ hắn đến mức quên mình từng là sát thủ có thể đánh trả hắn .
" Sao lâu như vậy em mới mở cửa ? Ai không biết còn tưởng em sợ chủ nợ đến tìm đấy ."
Cao Lãng lại ngả ngớn trêu Di Giai , dường như đây là thói quen khó bỏ của anh , khiến Di Giai trừng mắt lườm anh .
" Anh lại đến đây ăn chùa nữa ?"
Người đàn ông này tuy nhan sắc khiến người ta mê luyến nhưng hình như não có vấn đề , suốt ngày nói mấy câu không đứng đắn .
" Ăn chùa bao nhiêu năm nay , em còn hỏi ."
" Nhìn anh không giống như bị bỏ đói lắm ."
Ánh mắt Di Giai di chuyển lên xuống trên người anh , hôm nay anh mặc một chiếc áo thun đen , quần jean , tóc đen có vẻ mềm mại , nhìn thì thấy toát lên vẻ lười biếng nhưng lại khiến người ta có một loại cảm giác thoải mái .
" Không phải đâu , ở tổ chức anh bị bỏ đói đó ."
Cao Lãng thở dài cụp mắt xuống , dáng vẻ như uất ức bị bỏ đói khiến lòng Di Giai mềm nhũn .
Bọn Tu Kiệt ở tổ chức mà nghe được câu này chắc mắng 8 đời nhà Cao Lãng .
" Phải không ? Cao Thiếu nói dối còn không biết ngượng ."
" Giai nhi à , em cái đồ vô lương tâm này ."
Cao Lãng mềm mại nhìn Di Giai , nũng nịu nói ra , nếu để người ngoài chứng kiến gã đàn ông to xác nói ra mấy lời này sẽ nôn ngay tại chỗ .
Nghe mấy lời này cô cảm thấy tầng tầng lớp lớp nổi da gà , tên này sao có thể nói mấy lời buồn nôn như vậy , cô liếc anh ghét bỏ lên tiếng .
" Anh câm miệng ngay lập tức , thật buồn nôn ."
" Giai nhi à , hôm nay làm sườn xào chua ngọt cho anh nhé ."
" Được rồi ."
" Với cả món canh khổ qua nữa ."
" Được ."
" Với cả ..."
" Một tiếng nữa anh cút về cho em ."
Di Giai vừa đi đến bếp dừng lại xoay người trừng mắt người đàn ông đang lải nhải đi theo phía sau , cô thật muốn lấy cái xẻng xào đồ ăn đập vào mặt anh , tại lại có người đàn ông mặt dày như vậy .
Sở dĩ cô luôn theo ý vì mấy năm qua có anh bên cạnh giúp đỡ không ít nhưng mà cái tên này sao càng ngày càng nhiều tật xấu như vậy chứ .
Cao Lãng cụp mắt nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt , aizzz trừng mắt mà cũng có thể đáng yêu như vậy sao ? Nhìn đôi mắt to tròn kia kìa ướt át lấp lánh , còn cả đôi môi hồng hào thật muốn cắn một cái .
Yết hầu trượt lên xuống , cổ họng khô khan , cơ thể bỗng dưng nóng lên , anh thấp giọng khàn khàn trả lời .
" Được rồi ."
Sau đó xoay người đến sofa , tự nhiên bật tivi , Di Giai xoay người đi vào bếp xắn tay áo lên bắt đầu nấu ăn , vừa làm vừa hỏi .
" Công việc anh gần đây rảnh rỗi lắm sao ?"
" Ừ , rất nhàn nhã ."
Cao Lãng nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô trong bếp , giọng nhẹ nhàng trả lời , anh hình như lại thích cô nhiều thêm nữa rồi , nhìn xem hiện tại như cô vợ nhỏ nấu ăn cho chồng vậy , suy nghĩ trong đầu khiến anh đắc ý miệng cong lên cười cười .
Lại nói Tu Kiệt ở tổ chức sắp bị đống công việc chôn luôn rồi , hận không thể trói lão đại bắt về .
Đang nấu ăn giữa chừng có tiếng gõ cửa , Di Giai gọi Cao Lãng ra mở cửa giúp .
Cao Lãng đứng dậy đi ra mở cửa , trước cửa liền xuất hiện người đàn ông .
" Cao Lãng ?"
Từ Hạo Hiên nhíu mày nhìn Cao Lãng đang đứng bên trong nhà , sau đó nhìn ra phía sau anh , như muốn xem Di Giai , Cao Lãng liền nhích qua che khuất tầm mắt Từ Hạo Hiên , nghênh mặt lên hỏi .
" Hình như lần trước ông đây có nói đừng đến địa bàn của ông đây rồi mà ?"
" Tôi đến tìm Di Giai ."
Từ Hạo Hiên khó chịu nhìn Cao Lãng như chủ căn nhà , tên này sao cứ xuất hiện bên cạnh Di Giai như vậy ?
" Tìm cô ấy làm gì ? Tính động thủ ?"
Cao Lãng khinh bỉ khoanh tay nhìn chằm chằm Từ Hạo Hiên , như thần giữ cửa ngăn cách ánh nhìn của Từ Hạo Hiên , chắc chắn phía sau hai người có khúc mắc , nhưng dù là gì anh cũng sẽ không để Từ Hạo Hiên đụng đến một cọng tóc của Di Giai .
" Cao Lãng , từ khi nào mày thích quản chuyện người khác như vậy ?"
" Từ khi mày động thủ với Di Giai , mày đụng nhầm người rồi ."
Ánh mắt Cao Lãng trở nên lạnh lùng , uy nghiêm nhìn Từ Hạo Hiên , ánh mắt sâu thẳm không chút cảm xúc khiến Từ Hạo Hiên bỗng có chút áp lực .
" Bang "
Di Giai đi ra vừa thấy Từ Hạo Hiên tay liền run lên làm rớt xẻng xào đồ ăn xuống sàn nhà , cơ thể không tự chủ mà run lên theo , hắn dường như thật sự trở thành nổi sợ của cô rồi .
Cao Lãng và Từ Hạo Hiên đều nhìn Di Giai , Cao Lãng đi trước một bước đến bênh cạnh cô nhìn thấy rõ ngón tay cô đang run rẩy , anh vô cùng tự nhiên giơ bàn tay ra nắm lấy bàn tay cô , mười ngón đan nhau giọng nhẹ nhàng nói .
" Đừng sợ có anh ở đây ."
Cao Lãng lạnh nhạt nhìn Từ Hạo Hiên giọng không còn nhẹ nhàng nữa lên tiếng .
" Mày cút đi , đừng làm phiền Di Giai nữa ."
Từ Hạo Hiên làm sao không thấy Di Giai đang run khi thấy hắn , bỗng hắn cảm thấy bản thân mình đã thua rồi , nhíu mày nhìn chằm chằm cô lên tiếng .
" Di Giai , cho cô một cơ hội trở về tổ chức ."
" Tổ chức ?"
Cao Lãng khó hiểu nhìn Từ Hạo Hiên , sau đó lại nghe Di Giai lên tiếng .
" Ngàn vạn lần cũng đừng mơ tôi trở về ."
Di Giai kiềm chế sự run rẩy đến mức lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi , cô sẽ không trở về , mãi mãi sẽ không về cái nơi gọi là địa ngục đó , quá khứ ở nơi đó như bóng ma quá lớn đối với cô , cả người trước mắt cô như diêm la đến đòi mạng , cho dù mất mạng cô cũng sẽ không trở về .
" Cô không về ? Vậy tôi sẽ công khai cho toàn giới hắc đạo biết cô là Sát Thủ K , đến lúc đó xem cô có toàn mạng hay không ."
Từ Hạo Hiên cười giễu cợt , anh đã dùng đến phương thức bỉ ổi nhất để bắt cô trở về , nếu để giới hắc đạo biết cô là Sát Thủ K chắc chắn sẽ bị truy đuổi .
Bởi vì Sát Thủ K chẳng tốt đẹp gì , cướp hàng , giết người , chưa chuyện gì chưa làm nhưng đến giờ vẫn chưa ai biết thân phận thật của cô .
" Sát Thủ K ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com