Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: US Military (3)

Mùa hè, tháng 5, năm 2014

****Sau khi chuyển cô đến khu huấn luyện khác, hắn liền rời đi ngay trong đêm. Để lại cô ở chỗ này một mình để tự tập luyện tiếp. Sau vài năm được huấn luyện theo kiểu quân đội, cô cũng dần quen với nề nếp và quy tắc nơi đây.Cô cũng đã được thực hiện nghi lễ thường niên dành cho người mới, và cũng đã tăng kinh nghiệm thức chiến thêm 20%.Hắn cũng thường xuyên ghé thăm cô hàng tháng, mội lần tới đều mua quà cho cô và đám bạn. Hiện tại, cô đã là thiếu niên 11 tuổi, là người trong quân nhân trẻ nhất trong lịch sử. *****

_______________PHÒNG 451______________

-'Dorothy à, mau dậy nào.' Carry kéo chăn cô gọi dậy.

-'Uhhhh...tớ biết rồi.' Cô ngái ngủ đáp.

-'Ở căn tin đang có món mới đó, bọn mình đi ăn thử đi.' Lyly nói.

Vệ sinh cá nhân xong, cả 4 người kéo nhau xuống căn tin, bụng ai nấy cũng đói cồn cào rồi.

-'Ồ, là món Hamburger phiên bản big size đó.' Mina nhìn bảng menu nói.

-'Nhìn hấp dẫn quá đi à...mình muốn ăn ngay luôn.' Carry nói.

-'Mau lấy thôi nào.' Cô nói.

~~~ Cả 4 sau khi lấy đồ ăn xong liền chọn một chỗ ngồi hợp lí để thưởng thức bữa sáng. Kể từ sau vụ ngày hôm đó, tên quân nhân cấp cao kia đã bị giáng chức, bộ ba Triple A dắt tay nhau xuống vị trí người mới (bị giáng cấp, từ cấp bình thường xuống mức thấp nhất). Nghe nói con ả Jessi và tên quân nhân đó chia tay ngay ngày hôm ấy, bọn chúng cãi nhau ầm ĩ đến mức quản khu phải phạt đứng ngoài phòng trong 2 tiếng. Chúng cũng không dám đụng vào cô nữa, mỗi lần thấy cô đều lảng tránh.~~~

Cuộc sống trong quân đội của cô cũng trôi qua khá êm đềm. Cô nhận được nhiều bằng và huy chương. Các giải bắn súng, bắn tỉa từ xa đều thuộc về cô. Cô được rất nhiều người ở đây ngưỡng mộ, đặc biệt là các lãnh đạo cấp cao.

-'CÁC QUÂN NHÂN CHÚ Ý, CHUẨN BỊ XUẤT PHÁT!!'. Tiếng chỉ huy nói bằng loa.

-'CHUẨN BỊ...1....2....3....CHẠY...' 

Cô băng qua những thử thách đầu tiên, rồi lại đến mạng lưới, dây leo, tiếp đến là lắp súng, cô thành thạo một cách nhanh nhẹn, cô liền nấp vào một nơi để ẩn náu. Đây là một bài test hàng tháng để kiểm tra năng lực chiến đấu của các quân nhân Họ sẽ phải thực hiện theo nhiều cách khác nhau để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thử thách lần này là Hạ gục 5 quân sĩ cấp cao. Mỗi người tham gia được chuẩn bị 5 viên đạn giả để thực hiện thử thách. 

-'Bùm....bùm....chiuuuuu..' Cô dễ dàng hạ gục tên đầu tiên, rồi đến hết mục tiêu, cô cũng hết đạn.

Cô là người đầu tiên hoàn thành thử thách. Cô vẫn dễ dàng nhận lấy danh hiệu Quân nhân mới nổi  hàng tháng. 

-'Haizz, các người còn việc gì khó hơn không?.' Cô hỏi.

-'Đương nhiên là còn rồi, cô bé à.' Tên lãnh đạo trả lời.

-'Cháu có biết đến Máy bay thần tốc không?'. Gã ta hỏi đầy ý trêu chọc.

-'Chưa, nhưng tôi có thể thử không?.' Cô tò mò hỏi.

-'Tất nhiên là được rồi.' Gã nói.

-'Được, vậy ngay bây giờ luôn cũng được.' Cô nói.

_____________BÃI ĐỖ MÁY BAY BỎ HOANG________

-'Thử đi nào, cô bé.' Gã nói.


-'Ông phải giải thích cho tôi nên học gì mới đúng chứ. Phải không?.' Cô nói.

-'Đơn giản thôi, cháu sẽ thực hiện kỹ thuật nhắm bắn từ xa để hạ gục máy bay đang bay cao trên trời. Cháu hiểu chứ?.' Gã hỏi.

-'Ầu, dễ hơn tôi nghĩ đấy.' Cô đắc ý.

Trải qua những bài học huấn luyện cùng với sự nỗ lực khát khao, cô dần trở thành một người ít nói, nghiêm túc hơn với công việc của mình, tính cách cũng phần nào bớt ngây thơ.

-'Cô bé đây có vẻ tự tin quá rồi đấy. Vậy thử cho ta sáng mắt xem nào?.' Gã cười.

-'...' Cô không thèm quan tâm mà chỉ tập trung vào cái máy bay đang lơ lửng trên không trung.

Cô nằm xuống, tay chỉnh ống nhòm cho chuẩn xác, nhắm hoàn chỉnh vào mục tiêu, từ từ quan sát cử động của nó.

-'Khoảng cách: 10km, gió ở hướng Tây, tầm nhìn bị khuất, ánh sáng mờ ảo...' Cô tỉ mỉ tính toán.

-'Sao từ nãy giờ chưa bắn 1 viên nào thế gái?.' Gã cười cợt với giọng điệu khinh thường.

-'Ông thì biết cái đéo gì?.' Cô bực bội chửi thề.

-'Này, trong quy tắc nói là không được nói tục chửi thề mà, cháu đang vi phạm quy tắc đấy.' Gã tức giận nói.

-'Thì sao?. Làm được gì tôi, đánh tôi à?.' Cô nghênh ngang hỏi.

-'......Thì....thì..' Gã cứng họng trước sự ngang bướng của cô.

-'Haizz, thôi câm miệng đi, lão già.'

Gã bị cô làm cho tức giận, tức tối gã bỏ đi, chỉ còn lại tên chỉ huy và cô.

-'Thôi, đừng quan tâm hắn ta làm gì, tập trung đi. Lần sau đừng có nói vô lễ như vậy, biết chưa?.'Tên chỉ huy nói.

-'Cháu biết rồi ạ.' Cô đáp qua loa.

Tay cô thoăn thoắt điều chỉnh đến mục tiêu.

-'Đoàng........'. Trúng vào đuôi của máy bay.

-'Đoàng......' Với phát súng thứ 2, cô đã hạ gục được chiếc máy bay đầu tiên nhưng vẫn chưa hài lòng cho lắm.

-'Tôi có thể thử lại được không?.' Cô hỏi.

-'Được chứ, đây là khu máy bay bị bỏ hoang mà, may mà vẫn sử dụng chúng được đấy.Cháu cứ tự nhiên.' Tên chỉ huy nói.

-'Tốt rồi, cơ hội của mình đến rồi.' Cô nghĩ.

Lần này, cô tập trung hết mức có thể để bắn trúng mục tiêu. Cô tự đặt ra cho mình một thử thách đó chính là phải hạ gục máy bay bằng 1 phát súng. 

-'Sắp rồi.....hướng gió khá tốt, tầm nhìn xa, điều chỉnh lên một mức là xong.'

-'Piuuuuu.....Bùm....' Cô bắn trúng vào đuôi của máy bay, máy bay nổ một tiếng lớn.

-'Vù....vù.....vù.....' Tiếng máy bay ngã xuống.

-'Ha...dễ hơn tôi tưởng.' Cô nói.

-'Chậc, quả là Dorothy- quân nhân trẻ tuổi nhất quân đội, chỉ hai lần thử mà đã thành thạo rồi.' Tên chỉ huy khen ngợi cô.

-'Không có gì đâu...đơn giản ấy mà, chỉ cần quan sát đúng hướng của máy bay và xác định điểm yếu của nó thôi.' Cô đáp.

-'Đuôi của máy bay có một chỗ rất nguy hiểm, nếu bắn trúng thì nó sẽ ngay lập tức phát nổ.' Cô nói tiếp.

-'Cháu biết điều này từ lúc nào?.' Tên chỉ huy hỏi.

-'Từ lúc được học về súng và các loại vũ khí chuyên dụng.' Cô thờ ơ nói, tay cất đồ nghề vào túi.

-'Whao, thật không thể đoán trước được điều gì từ cháu.' Tên chỉ huy nói.

Hắn nhìn theo bóng lưng cô rời đi, miệng vẫn không ngừng trầm trồ.

_____________TRỤ SỞ CHÍNH CỦA KHU QUÂN SỰ________

-'Cháu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lớn nhỏ trong những năm qua, tôi cũng thật bất ngờ vì cháu chỉ có 11t mà đã làm được những điều tưởng chừng như không thể.' Lãnh đạo nói.

-'Cháu đã hoàn thành tổng cộng 76 nhiệm vụ, đạt được hơn 50 huy hiệu và bằng khen trong suốt 2 năm qua. Quả thực cháu là một cô bé rất tài năng.' Lãnh đạo tán thưởng.

-'Cũng đã đến lúc cháu rời khỏi đây rồi, cảm ơn cháu trong suốt thời gian qua đã đóng góp không ít cho khu quân sự của chúng tôi. Tôi sẽ trao tấm bằng xuất sắc này cho cháu.' 

-'Cảm ơn thưa lãnh đạo, thời gian qua cũng nhờ mọi người chỉ bảo, cháu mới có thể đạt được danh hiệu này.' Cô nói.

-'Cũng nhờ cháu chăm chỉ cực khổ rèn luyện mà. Mọi người ở đây đều ngưỡng mộ cháu. Cháu sẽ được ghi tên vào sách của chúng tôi, huyền thoại à.' Lãnh đạo nói.

Lãnh đạo trao cho cô tấm bằng, cô nhận lấy và chụp với mọi người tấm ảnh cuối cùng.

Đã đến lúc trở về căn nhà yêu thương ấy rồi, ở đó vẫn có một người đang chờ cô.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com