Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: भारत

_____글로리 엔터테인먼트(GOLORY ENTERTAINMENT)_____

-'Chào mừng em đã quay về.' Raphael đang ngồi ở ghế làm việc, nói.

-'Ngài dạo này khỏe không zạ?.' Cô ríu rít chạy đến chỗ hắn, hỏi.

-'Tất nhiên là khỏe rồi.' Hắn nói rồi bế cô ngồi vào lòng.

-- Cô vui vẻ choàng lấy cổ hắn, ôm chặt, hít hà mùi hương gỗ tuyết tùng phảng phất trên người hắn. Đã lâu rồi cô không được cảm nhận mùi hương quen thuộc này, cô nhớ nhung nó đã bao đêm nay, giờ được ngửi thấy chúng khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.--

-'Ngài thơm quá điiii.' Cô nói.

-'Ừ...' Hắn đáp.

~~ Hơn 1 tiếng đồng hồ, hắn bận bịu hoàn thành đống giấy tờ còn cô thì đã thiếp đi trong lòng hắn từ bao giờ. Hắn nhìn cô chăm chú, miệng bất giác nở nụ cười hiếm có. Từ lúc cô đi, hắn luôn thấy thiếu một cái bóng dáng nhỏ hay nhìn trộm hắn lúc hắn làm việc, hắn có chút nhớ cô nên thi thoảng sẽ bay sang khu cô một chuyến.~~

__________VÀI THÁNG SAU_________

.......Cô vẫn tiếp tục tập luyện theo sự hướng dẫn tận tình của hắn. Cô đã không nhận nhiệm vụ được mấy tháng rồi, cô thấy hơi chán nản.....Cô đã 12 tuổi rồi, tâm sinh lý cũng bắt đầu bước sang giai đoạn dậy thì, tính cách cũng có phần ương ngạnh hơn.......

-'Dorothy à, ta rất tiếc vì em mới ở đây không lâu, nhưng ta đang có nhiệm vụ rất phù hợp đối với em đấy.' Hắn thông báo.

-'Dạ, là nhiệm vụ gì vậy ạ?.' Cô hào hứng hỏi.

-'Ừm... tôi cần em bay đến khu ổ chuột của Ấn Độ, sau đó bay tới New Delhi (thủ đô của Ấn) để làm nhiệm vụ.' Hắn nói.

-'Nhiệm vụ lần này là ám sát một tên trùm buôn gỗ lậu có tiếng ở Ấn Độ- Akshay Brij, em hiểu chứ?. Trước tiên ta sẽ cho em biết lai lịch của tên đó. Hắn hoạt động chủ yếu ở trung tâm thành phố, nhưng hắn lại bắt ép những người dân ở khu ổ chuột nghèo đói khai thác gỗ lậu để làm việc cho hắn.' Hắn giải thích.

Hắn đưa cho cô xem tài liệu và một số hồ sơ liên quan đến tên trùm. Cô cẩn thận xem xét từng chút một, để ý rõ từng đặc điểm, chi tiết của đối tượng. Xem xong, cô nói"

-'Em sẽ không làm Ngài thất vọng đâu, Ngài yên tâm.' Cô nói.

-'Phải, em luôn là niềm tự hào lớn nhất của tôi.' Hắn ôm cô.

-'Lần này, em phải khiến cho tôi tự hào thêm nữa nhé?.' Hắn nói.

-'Đương nhiên rồi, Ngài cứ làm việc đi, việc này để em lo.' Cô ôm lại hắn.

-'Đi cẩn thận nhé, Dorothy.' Hắn dặn.

Cô gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt hắn, vội vàng chạy lên máy bay.

____________गंदी बस्ती (KHU Ổ CHUỘT)__________

Ngày 12 tháng 2 năm 2015, tại khu ổ chuột Ấn.

-'Này, lấy cho tôi xô nước với, giúp tôi xách thêm mấy bó rau nữa.' Tiếng người vợ càm ràm.

-'Đây đây, đợi một tí.' Người chồng vội vàng làm theo.

-'Hahaha, đố cậu bắt được tớ đấy, lêu lêu.' Tiếng trẻ con vang vọng khắp khu ổ chuột.

-'Cái con mụ già kiaaa, sau bà dám đổ rác ở nhà của tôi hả?. Đồ vô ý thức này.'

-'Này bà định vu oan cho ai?. Ai đổ rác bừa bãi ở nhà bà cơ?.Hả, hả?.'

-'Mày này, mày này, chết mày chưa, cho chừa nhé?.'

-'Con mụ già kia, bà dám...'

-'Ahhhhhhhhhhhhh.'

 *** Tiếng ồn xung quanh phát ra khiến cô khó chịu, rốt cuộc họ đang làm cái méo gì vậy?. Cô tự hỏi trong đầu, cô sẽ phải sống ở nơi tồi tàn này 1 thời gian sao?.Nhiệm vụ lần này chỉ có một mình cô đi, cho nên cô cũng hơi hoang mạng một chút, loay hoay mãi để tìm chỗ ở, một người đàn ổn tốt bụng vội hỏi han cô.***

-'Cô bé à, bố mẹ cháu đâu rồi?.Sao lại ở đây một mình?.Hình như cháu là người mới chuyển đến đây hả?.' Người đàn ông hỏi.

-'Dạ vâng, cháu mới chuyển đến đây thôi ạ. Chú cho cháu hỏi dãy 336 nằm ở đâu vậy ạ?'. Cô mừng rỡ hỏi.

-'Ò, ở hướng kia, cháu đi một đoạn rồi rẽ trái là tới.' 

-'Cháu cảm ơn chú ạ.' Nói rồi, cô liền rời đi.

-'Ahh, mỏi chân quá điiiiii.....bao giờ mới tới.' Cô chán nản đi tiếp.

-'Đến rồi....' Cô tìm thấy chỗ mà mình sẽ ở.

 ^^^ Cô mở cửa bước vào, đây là một căn phòng có diện tích nhỏ, bụi cát phủ kín khắp căn phòng.Cô bị shock khi thấy mấy con chuột và gián chạy quanh trong phòng. Chiếc giường còn nhìn như sắp sập đến nơi. Nhà vệ sinh thì tràn ngập mùi nồng tanh của cống rãnh, trông rất bẩn.^^^

-'Trời ơi, má ơi, ba ơi, ahhhh, sao nó có thể ghê tởm như thế được...'. Cô hét lên.

-'Mình sẽ phải ở đây sao, huhuhuhu.' Cô khóc tiếng mán, vừa dọn vừa chửi thề.

-'Duma, sao nó bẩn thế?.' Cô hậm hực nói.

Mất mấy tiếng sau cô mới dọn sạch được căn phòng,trời đã tối, lúc này cô đã thấm mệt, liền trèo lên chiếc giường gỗ ọp ẹp, nghỉ một chút.

-'Ưm...mệt quá....' Cô mở mắt, ưỡn người một cái.

-'Mấy giờ rồi nhỉ?.' Cô nhìn đồng hồ.

-'1h sáng rồi á?.Mình còn chưa ăn gì mà.' Cô giật mình nói.

-'Đói quá, phải kiếm một thứ gì để lót bụng mới được.' Nói rồi cô liền đi tìm đồ ăn.

-'Đi nhanh cái chân lên.' Tiếng của ai đó phát ra từ bên ngoài.

-'Mày có làm cho ra hồn không, con chó cái này?.' Tiếng động ngày càng to hơn, kèm theo đó là tiếng la hét của vài người phụ nữ.

-'Xin..xin các người, chúng tôi mệt lắm rồi.Xin đừng bắt chúng tôi làm việc nữa.' Người phụ nữ cầu xin nói.

-'Gì cơ?. Mấy lũ bẩn thỉu như chúng mày mà được nghỉ ngơi á?.' Tên đàn ông nói.

-'Mày dám nghỉ không.' Tên đàn ông đó quất vào mấy người phụ nữ, họ kêu lên đầy thảm thiết.

~Dorothy nấp ở chỗ cửa sổ, tận mắt chứng kiến cảnh mấy tên đàn ông đó đang lấy roi mây quất lên mấy người làm đó. Họ kêu gào đau đớn nhưng vẫn phải vận chuyển đống gỗ nặng gần trăm tấn. Raphael nói đúng, tên trùm này đang bóc lột sức lao động của những người dân nơi đây. Có khi giờ hắn còn định mở rộng địa bàn qua các khu ổ chuột khác.~

-'Giờ mình sẽ phải quan sát xem chúng sẽ đi đâu.' Cô chuẩn bị đồ nghề rồi nghĩ cách.

Cô từ từ mở cửa sau khi chúng đã đi khuất, tay cầm vài loại vũ khí thường ngày, lẻn theo dấu vết của chúng.

-'Đuma, từ trưa tới giờ chưa lót dạ được cái chi đã phải đi làm nhiệm vụ rồi.' Cô bực bội nghĩ.

-'Khu xe tải chứa gỗ à?. Quy mô lớn tới vậy sao?.' Cô không tin trước mắt mình là một khu chứa rộng lớn toàn là gỗ.

-'Chậc..khó rồi đây.' Cô nghĩ.

-'Chúng vận hành gỗ vào ban đêm, bắt mấy người nghèo khổ làm thuê, nhiều tháng không trả lương, bóc lột sức lao động....đánh đập nữa...Mình sẽ báo cáo cho cấp trên.'Cô lấy máy ảnh ra chụp 1 tấm.

-'Tách...' Tiếng máy ảnh phát ra, có 1 tên cầm đầu ở đó nhìn thấy, vội vàng hét lên.

-'Có máy ảnh, mau bắt lấy chúng.' Tên cầm đầu huy động đám đàn em.

Cô thấy mình bị phát hiện liền lập tức bỏ chạy. Cô lao qua hàng rào bằng thép rồi lẩn vào khu rừng tối,chúng liên tiếp đuổi theo, càng ngày càng đông hơn. Cô men theo lối về đến khu trọ, cô mệt mỏi ngồi thụp xuống.

-'Biết thế nên mang điện thoại theo.' Cô nói.

-'Không sao, giờ mình sẽ gửi ảnh này cho cấp trên.'

________ĐOẠN CHAT________

*Đố rồ thỳ đã gửi 1 ảnh.*

-'Làm tốt lắm, em à'.

                                                                                              -'Khu của chúng rộng lắm, chắc hoạt động nhiều                                                                                                      năm rồi chị nhỉ?'                                                               

-'Chúng hoạt động được hơn 1 thập kỉ rồi.'

                                                                                               -'Trời, vậy thì tội cho những người dân kia quá.'

-'Haiz,chúng ta sẽ sớm dập tắt bọn chúng.'

                                                                                                 -'Em có kế hoạch rồi.'

-'Tốt, có gì khó thì gọi cho chị nhé?.'

                                                                                                -'Dạ, em biết rồi, chị ngủ ngonnn.'

*Miley đã tim tin nhắn*      

                     






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com