Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: भारत (2)

......Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, chuẩn bị đầy đủ hành trang để lên đường. Hôm nay cô quyết tâm sẽ quét sạch địa bàn của chúng. Không thể để chúng làm hại những người vô tội thêm một giây phút nào nữa......

-'Karambit...súng giảm thanh...lựu đạn loại lớn...thuốc mê...đủ rồi.' Cô cẩn thận xếp chúng vào túi, uống một ngụm nước trước khi đi.

-'Ha...hôm nay phải quét sạch địa bàn của chúng mới được, việc này sẽ khiến tên trùm đó chú ý và phải ra mặt.' Cô vừa đi vừa nghĩ.

-' Chỉ cần men theo đường này một chút là sẽ đến.' 

Cô hóa trang thành một kẻ người làm ở đó, rồi len lỏi vào chỗ đám người đang làm việc kia. Cô quét qua một lượt địa hình nơi này, tìm cho nó một điểm yếu nhất định. 

-'Gỗ ở đây là một loại gỗ rất quý , là gỗ tử đàn thì phải?.Chúng khá hiếm nhưng ở đây lại có nhiều vậy sao?. Lại còn là gỗ buôn lậu??.' Cô khó hiểu nghĩ.

-'Cái cô kia, còn không mau làm việc đi?.Đứng đó nghĩ ngợi cái gì?.' Một tên quản lý ở đó nói.

-'Dạ..dạ..tôi đi làm ngay.' Cô giật mình vội đáp.

-'Chuyển cho tôi đống gỗ này tới xe tải 107, mau lên đấy.' Tên đó nói.

-'Tôi đi ngay.' Nói rồi cô liền vội vàng đi ngay.

-'Thì ra ở đây còn nhiều loại gỗ quý hiếm khác. Mình cứ tưởng chúng chỉ dám buôn lậu một loại gỗ nhất định thôi, ai ngờ...' Cô choáng ngợp trước đống gỗ trước mắt.

-'Nhưng mà..chúng thơm thật.' Cô nói.

-'Còn có mùi của Ngài ấy ở đây nữa sao?.' Cô nhớ nhung nói.

-'Má..lại nhớ rồi..Không được, phải tập trung vào công việc thôi.' Cô gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, tiếp tục chuyển gỗ.

-'May là không ai nhận ra mình.' 

-'Huh?. Chỗ kia có phải là điểm mù không?. Nếu đánh thuốc ở đó thì chẳng phải tuyệt vời lắm sao?.' Cô vui mừng nói.

~~Cô đảo mắt nhìn xung quanh, ở đây vẫn còn khá nhiều người,không có camera giám sát, trước tiên cô phải đánh ngất họ bằng thuốc mê trước.Cô lấy trong túi ra một loại thuốc mê liều nặng, nhân lúc không ai để ý liền đến điểm mù đó. Nơi đó gần với khu rừng, nơi này ít người đi tới nên khá thuận lợi cho cô.~~

-'1....2.....3' Cô đếm rồi canh điểm để ném.

-'Mù..i...gì thế này?. Ahh..chóng mặt quá.' Những người làm ở đó đều ngất đi nhanh chóng, cả đám canh gác ở đó cũng dần chìm vào cơn mê.

(--đời hư ảo đưa em vào cơn meeee--)

-'Haha..thành công rồi.' Cô mỉm cười nghĩ.

-'Giờ thì đi kill bọn chúng thoyyy.' Cô đi tung tăng đến chỗ bọn chúng.

_____________KHU TẬP HỢP CHÍNH_________

-'Anh em chú ý, bây giờ chúng ta đang cần một số lượng lớn gỗ đàn hươngtử đàn. Nhưng hiện tại chúng còn rất hiếm. Ta đã nhiều năm khai thác chúng nên giờ số lượng cũng không còn bao nhiêu. Bây giờ ta phải có cách mới để tuồn được chúng và đủ chỉ tiêu.' Tên quản lý nói.

-'Hay chúng ta vẫn làm theo các cũ nhỉ?. Thưa anh, hay là mua một số loại hương liệu như thường để giả làm gỗ hiếm?.' Một tên trong đó nói.

-'Không được, giờ chúng kiểm chặt lắm, chúng ta phải nghĩ ra cách thông minh hơn, nếu không...chúng ta sẽ chết chắc.' Tên quản lý lo sợ.

-'Hừm...theo em nên đe dọa bọn chúng thì tốt hơn..còn việc đủ số lượng thì cứ làm theo cách cũ anh ạ.' Tên khác nói.

-'Đe dọa?.Ý hiến hay đấy, nhưng mà chúng khá đông, anh em phải cẩn thận.' Tên quản lý nói.

-'Tạm thời thế nhé?. Còn chúng ta cứ tính từ từ.' Tên quản lý nói tiếp.

-'Vâng, thưa sếp.' Cả khu đồng loại nói.

Lúc này cô đang nấp ở sau đống xe nghe ngóng tình hình. Tay đã chuẩn bị sẵn đồ nghề.

-'...Chúng nó định tuồn gỗ giả à?. Lại còn định đe dọa khu kiểm duyệt nữa, hay đấy. Bảo sao có nhiều gỗ thế.' Cô nghĩ thầm.

-'Chỉnh lại tầm ngắm, lựu đạn sẵn có, giờ thì đủ quét hết lũ ranh này rồi.' Cô nói.

-'BÙM...BÙM..BÙM.' Cô dùng lựu đạn ném vào chiếc xe tải gần đó gây ra một vụ nổ lớn làm bọn chúng chú ý.

-'Lựu đạn?. Là ai, ai dám giở trò?'. Bọn chúng giật mình vội rút súng ra.

-'Là chị nè mấy cưng.' Cô xuất hiện trước mặt bọn chúng.

-'Haa?.Một con nhãi con mà dám làm trò mèo này với bọn tao á?. Cô bé đây liệu có chiến được với nòng súng của bọn này không?.' 

-'Chắc chắn là không rồi..hahaha..Làm tao cứ tưởng tên tầm cỡ nào đến quấy phá cơ..hóa ra là...hahaha'.

-'Thằng nào ngu ngốc mà phái đứa bé này đến đây vậy hả?.'

-'Chị đoán là mấy cưng không muốn biết đâu.' Cô cười khinh bỉ nói.

-'Thôi cứ nói ra đi, để bọn tao biết mặt thằng ngu đó..hahahaha.'

-'Là.......Bùm...bùm...' Cô nổ súng vào bọn chúng. Chúng chưa kịp phòng bị nên đã ngã đi mấy tên.

-'Được đấy, cũng khá thú vị, để tao xem mày né được viên đạn này không?.'

-'ĐOÀNG...ĐOÀNG..' Cô dễ dàng né được chúng, nấp vào chiếc xe tải gần đó.

-'Mấy cưng có vẻ hơi khinh thường tao quá rồi đó?.' Cô nói.

-'Bùm...bùm....bùm.....' Cô tiếp tục nổ súng, mấy tên nữa lại được đắp chiếu.

Sau đó, cô ném thuốc kích nổ vào trúng nhiên liệu ở xa, đó là dầu hỏa nên rất nhanh đã nổ tung.

-'Ahhhhh....nóng quá...cháy rồi...có ai không cứu với.' Mấy tên gần đó hét lên vì bị bỏng nặng.

-'Hừ...mày được đấy con ranh. Alo, huy động thêm vài người đến đây.' Tên đó nói rồi rút điện thoại gọi cho ai đó.

-'Haiz, chán vậy, chưa gì đã đi hết một nửa rồi..cưng định làm được gì chị đây?.' Cô nói.

-'Mày cứ chờ đấy, anh em của tao sắp đến rồi.' 

**Hàng loạt con xe to khủng đổ xuống khu tập hợp, lần này đã đông hơn trước. Cô cũng bất ngờ vì nhiều đến thế, nhưng chúng làm sao có thể làm khó được cô. Chúng chưa kịp chào hỏi đã bị cô tẩn cho một trận.**

--Đầu tiên cô ném vài quả lựu đạn cho xe chúng nổ hết, kèm theo đó là vài tên người làm cũng ra đi. Tiếp theo cô dùng dao karambit để cắt tiết chúng, mỗi nhát dao đều xuyên trúng điểm huyệt của bọn chúng. Lần lượt từng người của chúng ra đi mà chưa kịp nở nụ cười nào. Đến khi chỉ còn có hơn 5 tên ở đó, cô mới dừng lại mà khiêu khích.--

-'Tưởng thế nào, hóa ra lại yếu xìu như thế. Có giỏi thì về thông báo với chủ nhân của mấy cưng là có một con ranh không biết ở đâu đi khiêu khích mấy cưng, chị đây chỉ muốn gặp ông trùm của mấy cưng để trao đổi tí việc. Được chứ?. Đổi lại chị đây sẽ giữ cái mạng chó của mấy cưng nhé, cho mấy cưng được sống tiếp.' Cô nói.

-'Mày...mày..được, dám động đến chủ nhân thì mày chết chắc.' 

-'Được, tao sẽ thông báo cho ông ấy, tao đảm bảo là mày sẽ không sống được lâu đâu.'

Nói rồi mấy tên đó chạy đi để mặc cô đứng đó một mình.

-'Haa...mấy con tép con vô dụng này....Người tôi cần gặp là ông cơ, Akshay Brij à.' Cô cười khẩy cất đồ nghề rồi rời khỏi đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com